17
Tỷ tỷ ta bị người trong phủ đưa đi.
Đêm đó, Cố Thời An đến phòng ta.
Chàng không thắp đèn, đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
“Nhích vào trong.”
Ta dịch vào một chút, chàng ngang nhiên nằm xuống, chiếm nửa chiếc giường.
Trong bóng tối, đôi mắt chàng sáng rực, nghiêng người lại, cánh tay đưa ngang, liền ôm trọn ta vào lòng.
Hơi thở phả lên trán ta, giọng không cao nhưng mang chút thấp thỏm:
“Hồ Đại Lực, đừng giả vờ ngủ. Nói đi, trong lòng nàng, rốt cuộc có ta hay không?”
Ánh trăng xuyên qua lớp sa cửa sổ, mơ hồ phác họa đường nét khuôn mặt chàng gần ngay trước mắt: sống mũi thẳng, đường nét cằm căng.
Nhìn gương mặt ấy, nơi n.g.ự.c ta mềm nhũn cả ra.
“Ngài không chê ta là sơn tặc sao? Ta cũng chẳng đẹp, không hiểu lễ nghĩa, ngoài sức lực lớn thì dường như chẳng có gì tốt.”
Cố Thời An ôm ta chặt hơn, n.g.ự.c chàng khẽ rung, bật cười trầm thấp, đầu vùi vào hõm cổ ta, hơi thở nóng khiến ta rụt lại:
“Thật khéo, không phải sao? Gia là công tử ăn chơi, nàng là sơn tặc, đúng là trời sinh một cặp.”
Chàng ngừng một chút, cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu ta:
“Hơn nữa, ai chê nàng chứ? Ta chỉ thích cái sự thật thà ngốc ngốc của nàng thôi.”
Mắt ta nóng lên, cổ họng nghẹn lại, lo lắng nắm chặt chăn:
“Công tử, ta sợ… sợ sau này ngài hối hận, thấy không đáng…”
Chưa kịp nói xong, cằm ta bị những ngón tay mát lạnh của chàng nâng lên.
Một nụ hôn mềm ấm, mang chút bá đạo liền chặn lại lời ta, quấn quýt, mạnh mẽ không cho chối từ.
Hồi lâu sau, chàng khẽ rời ra, chóp mũi kề sát ta, hơi thở nóng bỏng:
“Ngốc.”
Lời vừa dứt, Cố Thời An lại nâng cằm ta lên, hôn tiếp:
“Đại Lực, sẽ không ai chê một người thật lòng với mình.”
“Cho dù trong mắt người khác nàng có ngàn điều không tốt, nhưng trong mắt ta, nàng là Đại Lực biết rõ ta là kẻ ăn chơi mà vẫn gả cho ta, là Đại Lực sẽ bảo vệ ta khi bị phụ thân đánh, là Đại Lực cho dù ta bị đuổi khỏi nhà cũng sẽ làm sơn tặc nuôi ta.”
“Trong lòng ta, nàng là người tốt nhất, không ai sánh bằng.”
Nụ hôn của Cố Thời An rất dịu dàng, chàng lặp đi lặp lại hôn lên mắt ta, giọng khàn khàn, quyến luyến đến lạ:
“Đại Lực, nàng biết không? Ta chưa bao giờ có hy vọng gì với người thê tử do Tôn thị chọn. Bà ta ghét ta như vậy, sao lại chọn một người tốt cho ta.Bà ta để mắt đến tỷ tỷ nàng, chỉ vì phát hiện tỷ tỷ nàng tâm cao hơn trời, không cam chịu an phận, cho dù có gả vào cũng chẳng cùng ta một lòng, như vậy càng dễ để bà ta khống chế Cố gia.”
“Nhưng nàng thì khác, nàng là người tốt, biết ơn, thật thà, lương thiện. Chính vì nàng đến, gia đây mới như vũng nước c.h.ế.t mà sống lại.”
“Nuôi nàng một năm, ta như thể đã tự tay nuôi lại chính mình một lần…”
…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cong-tu-an-choi/10.html.]
Trên giường, Cố Thời An thật dịu dàng.
Chàng bỏ đi sự hờ hững của kẻ ăn chơi, từng cử động mang theo vẻ non nớt vội vã, nhưng lại dịu dàng, kiềm chế một cách kỳ lạ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Lòng bàn tay nóng ấm lấm tấm mồ hôi, vụng về nhưng thành kính khám phá vùng đất xa lạ, dẫn ta rơi vào cơn sóng dữ choáng ngợp.
Khi tình đến cao trào, hơi thở chàng dồn dập, nóng bỏng, giọt mồ hôi nơi thái dương rơi xuống cổ ta.
Chàng bất chợt dừng lại, chống người lên, trong bóng tối nhìn ta thật sâu, trong mắt cuộn trào cảm xúc mãnh liệt, thở hổn hển:
“Đại Lực, nàng sẽ là nữ nhân duy nhất của đời ta.”
Chàng cúi xuống, môi nóng áp lên tóc mai ướt mồ hôi của ta, giọng khàn đặc, mang sự trang trọng chưa từng có:
“Ta và lão già kia khác nhau. Lòng gia nhỏ lắm, chỉ đủ chứa một mình nàng. Cả đời này, sẽ không để nàng chịu nửa phần khổ như mẫu thân ta từng chịu.”
Chàng siết chặt ngón tay ta, đến mức các khớp trắng bệch:
“Đại Lực, hãy yên tâm giao cả quãng đời còn lại cho gia.”
18
Lần đầu biết đến tình ái.
Ta và Cố Thời An quấn quýt ngọt ngào được mấy ngày.
Đến ngày thứ tư, trời còn chưa sáng hẳn, người của Cố lão gia đã hối hả đến gọi chàng đi, nói là trang viện ngoài thành có chuyện.
Cố Thời An ôm ta hôn mãnh liệt một trận, rồi mới luyến tiếc rời phủ.
Ai ngờ chưa đầy hai canh giờ sau, nha dịch huyện nha đã tới, chẳng nói chẳng rằng liền khóa gông trói ta lại.
Lúc ấy ta mới biết, Hồ Trân Châu về nhà khóc lóc kể khổ với phụ mẫu.
Phụ mẫu vốn luôn thiên vị nàng, để thỏa mãn tâm nguyện gả cho Cố Thời An của nàng, họ lại cáo buộc ta tội bất hiếu.
“Hồ Đại Lực, phụ mẫu ngươi tố ngươi chiếm đoạt gia sản, bỏ mặc phụ mẫu đói rét, ngươi nhận hay không nhận!”
Tiếng vỗ kinh đường mộc rơi giòn giã, nha dịch ấn ta xuống đất.
Phụ mẫu đã lâu không gặp đứng một bên, đôi mắt mang theo căm hận nhìn ta.
“Ta không nhận. Lúc ta rời nhà, trong nhà chỉ có nợ chứ làm gì có gia sản mà ta chiếm đoạt?”
“Còn chuyện bỏ mặc phụ mẫu đói rét lại càng không đúng. Khi xưa tỷ tỷ ta trộm sính lễ trốn cùng thư sinh vào kinh, phụ mẫu vì không có tiền trả nợ mới cầu ta thay tỷ tỷ gả đi.”
“Ta gả vào Cố gia, Cố gia mới bỏ qua chuyện năm mươi lượng bạc, phụ mẫu hết nợ lại còn biết kiếm tiền, sao mà đến nỗi đói rét?”
Huyện lão gia nhìn phụ mẫu ta:
“Nàng nói có thật không?”
Cha chưa kịp đáp, mẫu thân đã rơi nước mắt “bịch” một tiếng quỳ xuống khóc lóc:
“Đại lão gia, ngài nhất định phải làm chủ cho phu thê dân phụ, chuyện không phải vậy!”
Mẫu thân kéo Hồ Trân Châu lại bên mình:
“Đại nữ nhi của ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ nhỏ đã học ở thư viện, nào biết sự đời hiểm ác. Muội muội nó lừa rằng muốn cứu tế thư sinh nghèo trong thôn, nó mềm lòng nên tin, đem toàn bộ sính lễ của mình cho muội muội. Nào ngờ con sói mắt trắng này trộm bạc bỏ trốn, lại còn bịa chuyện cứu tế!”
--------------------------------------------------