Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO CÔNG TỬ ĂN CHƠI

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta không kìm được mà hỏi hắn:

“Ngài với hoa khôi tỷ tỷ cãi nhau à? Vì lời của ta sao?”

Cố Thời An cười khinh khỉnh:

“Ngốc ạ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra nàng ta cố ý chia rẽ chúng ta sao?”

“Là ta cứ tưởng nàng ấy sẽ không thay đổi, nhưng nghĩ lại thì… con người lớn lên, tâm tư phức tạp hơn, làm gì có ai hoàn toàn thuần thiện.”

Ta không hiểu ý hắn, chỉ cảm thấy lúc này Cố Thời An hơi có phần cô đơn.

Thật ra, ta nhìn ra được hắn và hoa khôi tỷ tỷ không hề như người ngoài nghĩ, hắn đến hoa lâu cũng chẳng phải để tìm vui.

Nhưng ta chắc chắn một điều, hoa khôi tỷ tỷ trước kia hẳn là người hắn rất để tâm.

“Công tử, ngài đừng buồn, mặc kệ người khác thay đổi thế nào, chỉ cần ta còn ở bên ngài, ta sẽ bảo vệ ngài!”

Cố Thời An phong lưu phe phẩy quạt, tiện tay lấy từ sạp một bông hoa cài lên tóc ta, rồi như thấy món đồ chơi mới, đi vòng quanh ngắm nghía:

“Hồ Đại Lực, ngươi chưa bao giờ cài hoa phải không?”

Ta sờ lên bông hoa trên đầu, ngượng ngùng gật đầu:

“Làm gì có chuyện sơn tặc đi cướp bóc mà còn cài hoa? Như thế còn dọa ai được?”

Cố Thời An dùng quạt chọc nhẹ đầu ta:

“Đừng mở miệng ra là ‘sơn tặc’ nữa. Giờ ngươi là người của ta, là thiếu phu nhân Cố gia đàng hoàng. Từ hôm nay, ta sẽ coi ngươi như con gái ruột mà nuôi, để ngươi biết, làm phụ thân thì sẽ thương con gái thế nào.”

12

Cố Thời An nói là làm.

Hắn thật sự coi ta như con gái mà nuôi.

Ngày nào cũng cho ta ăn ngon uống ngon, còn tìm thợ thêu làm cho ta y phục lộng lẫy.

Ta vốn chưa từng thấy chuyện đời, chỉ thấy các cô nương trong hoa lâu xinh đẹp, liền hỏi hắn có thể may cho ta vài bộ giống vậy không.

Cố Thời An liền gõ mạnh lên đầu ta:

“Lấy cái đó làm gì? Hồ Đại Lực, ngươi có thể chú ý đến thân phận mình không? Ngươi là thiếu phu nhân Cố gia, không phải cô nương trong hoa lâu!”

Sau đó, một thời gian dài, Cố Thời An không ra khỏi phủ, một lòng nuôi cô con gái nhỏ của mình.

Vì hắn không ra ngoài, chẳng ai đến đòi nợ, Cố gia bỗng trở nên yên ả.

Ngay cả tổ mẫu cũng cười khen ta là tiểu phúc tinh.

Một năm trôi qua trong chớp mắt.

Từ một con bé gầy gò không đầy hai lạng thịt, ta bị hắn nuôi thành một cô nương da trắng thịt mềm.

Ta nhìn mình trong gương, không tin nổi, đưa tay sờ mặt:

“Mịn thế này, thật là ta sao…?”

Cố Thời An xoa đầu ta, nhướng mày:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cong-tu-an-choi/7.html.]

“Ngươi chưa từng nghe câu này à? Nữ tử như hoa, nhưng phải rơi vào tay người biết chăm hoa.”

“Chăm hoa…”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Bỗng nhiên ta nhớ đến tỷ tỷ.

Ta và tỷ tỷ cùng là con trong nhà, ai cũng khen tỷ đẹp như tiểu thư khuê các.

Còn ta thì đen nhẻm, gầy gò, thô lỗ, xưa nay ta nghĩ đó là vì nhà nghèo.

Hôm nay ta mới hiểu, là vì phụ thân ta chưa từng coi ta như một đóa hoa.

13

Ta không ngờ tỷ tỷ lại đột nhiên xuất hiện trước cổng Cố phủ.

Khi gia nhân vào báo có vị hôn thê của Cố Thời An đến tìm, ta và hắn đều ngẩn người.

“Ngài… ở đâu ra vị hôn thê nữa vậy?”

Cố Thời An véo mạnh má ta:

“Gia có vị hôn thê hay không, ngươi không rõ à?”

“Thế thì chắc là kẻ lừa đảo rồi, mau ra xem! Kẻo bị lừa mất bạc.”

Rồi ta nhìn thấy tỷ tỷ, đã hơn một năm không gặp.

Tỷ tỷ gầy đi nhiều, không trắng trẻo như trước, da hơi vàng, nhưng vẫn đẹp.

Vừa thấy ta, tỷ tỷ òa khóc lao tới:

“Đại Lực, là muội sao? Đại Lực, cuối cùng tỷ cũng về rồi…”

Ta không ngờ Phó Ninh, gã thư sinh nghèo năm xưa, lại thật sự đỗ tú tài.

Ở triều ta, chỉ cần thi đỗ cử nhân, qua được tuyển chọn, là sẽ được bổ nhiệm chức quan.

Phó Ninh đỗ Thám Hoa, rất có khả năng vào Hàn Lâm Viện.

Tỷ tỷ vui mừng khôn xiết, cho rằng mình đã đánh cược đúng, cuối cùng không phải trở lại chốn nghèo hèn.

Nhưng ai ngờ…

Phó Ninh đẩy tỷ tỷ ra, nghiêm giọng:

“Trân Châu, nàng biết ta gian nan thế nào không? Phụ mẫu ta mất sớm, bao năm qua ta dồn hết sức vào việc học. Nay kỳ tuyển chọn cận kề, ta không thể có bất kỳ vết nhơ nào.”

Tuyển chọn ở triều ta sẽ xem xét cả gia quyến, từ việc có tham gia mưu phản, tham ô, đến chuyện có ai trong nhà làm nghề hèn hạ…

Tỷ tỷ lập tức ôm lấy Phó Ninh, khẳng định mình trong sạch, trước giờ chỉ đọc sách ở thư viện.

Nhưng Phó Ninh lại đau đớn:

“Nhưng… phụ thân và muội muội nàng là sơn tặc! Nếu bị tra ra, nhẹ thì ta bị điều đến nơi xa xôi, nặng thì bị hủy bỏ chức quan. Trân Châu, ta không thể đánh cược được. Nàng từng nói, nàng mong ta tốt, mong ta công thành danh toại… Trân Châu, nàng sẽ không hại ta chứ?”

Bị đuổi khỏi Phó gia, tỷ tỷ vẫn không cam tâm, chạy đến huyện nha hỏi cách từ hôn.

Nhưng triều ta không cho phép con cái tự ý đoạn tuyệt với phụ mẫu, nếu kiên quyết, sẽ bị xử ba năm tù và sáu mươi roi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO CÔNG TỬ ĂN CHƠI
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...