Ta kinh ngạc nhìn mẫu thân đang đảo ngược trắng đen:
“Mẫu thân, mẫu thân đang nói gì thế? Khi đó chính mẫu thân cầu ta thay gả, tỷ tỷ trốn đi, chuyện ấy cả thôn ai chẳng biết?”
“Câm miệng!”
Mẫu thân ta gắt gỏng ngắt lời:
“Không ngờ ta lại nuôi ra loại súc sinh này! Ta với phụ thân ngươi tuổi đã cao, tỷ tỷ ngươi thương phụ mẫu nên mới gả vào Cố gia, đổi lấy năm mươi lượng bạc cho chúng ta dưỡng già.”
“Còn ngươi, vì bạc mà bịa bao nhiêu lời dối trá, chưa đủ, lại còn lừa gả, cùng người ngoài bắt cóc tỷ tỷ ngươi. Nếu không phải tỷ tỷ ngươi may mắn trốn được, đến giờ chúng ta còn chẳng biết ngươi làm ra chuyện như vậy!”
Toàn thân ta lạnh buốt.
Đây là phụ mẫu ta sao?
Dù biết họ thương tỷ tỷ, ta cũng không ngờ họ thương đến mức bịa ra lời hại ta như thế.
Ta bật cười giận dữ:
“Mẫu thân nói thật vậy sao? Chi bằng huyện lão gia mời người trong thôn đến hỏi xem, có đúng năm xưa tỷ tỷ trốn cùng thư sinh không?”
Huyện lão gia trầm ngâm, phất tay, nha dịch chạy đi.
Nửa canh giờ sau, nha dịch dẫn mấy người làng tới, trong đó có Lý đại thúc, hàng xóm cạnh nhà ta.
Lý đại thúc thấy ta thì mừng rỡ:
“Đại Lực, con về rồi à? Hơn một năm qua con đi đâu? Dù có giận phụ mẫu cũng không nên bỏ nhà, có gì phải nói cho rõ…”
“Đúng đó, con gái chưa chồng sao tự ý bỏ đi, làm phụ mẫu con lo lắng, còn phải đến huyện nha nhờ các lão gia tìm giúp…”
Người trong thôn kẻ góp lời, khẳng định tội ta.
Tay ta tê dại, trước mắt tối sầm.
Năm xưa tỷ tỷ trốn đi, ta vẫn theo phụ thân chặn đường cướp của sớm tối, hiếm khi lộ mặt.
Mẫu thân vì danh tiếng của tỷ tỷ nên giấu kín chuyện đó, mãi đến khi ta gả thay mới nói với thôn rằng tỷ tỷ đã gả vào Cố gia, còn ta vì không được mối tốt nên tức giận bỏ nhà…
“Các người… thật không biết xấu hổ.”
Mẫu thân ta như cơn gió lốc lao tới, tát mạnh vào mặt ta:
“Hồ Đại Lực, ngươi làm chuyện súc sinh không bằng mà còn dám mắng chúng ta!”
Đánh xong, bà lại “bịch” một tiếng quỳ xuống trước huyện lão gia, dập đầu:
“Đại lão gia, xin ngài làm chủ cho dân phụ và đại nữ nhi đáng thương của ta.”
“Dân phụ vốn nghĩ, nếu nó biết sai sửa sai, dù sao cũng là con gái ruột, ngài đánh mấy trượng răn dạy rồi giao cho chúng ta mang về quản thúc. Nhưng ngài xem bộ dạng nó cứng đầu thế này, sợ là về nhà cũng sẽ hại chúng ta, vợ chồng ta già rồi, chịu không nổi…”
Thấy huyện thái gia sắp vỗ kinh đường mộc, ta ngẩng đầu, như vớ được cọng rơm cuối cùng:
“Huyện lão gia, Cố gia đâu? Nếu họ nói ta lừa gả, Cố gia chắc chắn biết, xin ngài mời người Cố gia tới!”
Huyện lão gia hơi cáu:
“Hồ Đại Lực, vừa rồi ngươi bảo mời người trong thôn, người trong thôn không bênh ngươi. Nếu mời Cố gia đến mà cũng không bênh, ngươi định mời ai nữa?”
“Vậy thì ta nhận.”
Chuyện Hồ Trân Châu bỏ trốn, Cố gia biết rõ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cong-tu-an-choi/11.html.]
Năm xưa họ rất bất mãn, mẫu thân ta có thể gạt được người trong thôn chứ không mua chuộc được Cố gia.
Cố gia sẽ không bênh Hồ Trân Châu.
Huyện lão gia thở ra, lạnh mặt:
“Đi mời.”
19
Người Cố gia đến rất nhanh.
Ta cứ tưởng họ sẽ cử một gia nhân, vì Cố Thời An đi trang viện chưa thể về ngay.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Không ngờ, người đến lại là Cố phu nhân.
Bà ta bước vào huyện nha, tỷ tỷ ta đắc ý liếc ta, khóe mắt ánh lên nụ cười gian trá.
Tim ta trầm hẳn xuống, bỗng hiểu ra vì sao sáng nay Cố Thời An bị gọi đi…
“Châu nhi chính là người ta tự mình chọn năm ấy. Trong thôn họ, chỉ có nó vừa xinh đẹp vừa học ở thư viện. Trương huyện lệnh cũng biết, Thời An nhà ta ngỗ nghịch, trong thành không ai chịu gả, chúng ta mới nghĩ cách tìm ở nông thôn.”
“Hồ đại tiểu thư, ta vừa nhìn đã ưng, đẹp chưa đủ còn hiếu thảo. Nó khóc kể phụ mẫu già yếu lại không có việc kiếm tiền, ta thương cho tấm lòng hiếu, vốn sính lễ chỉ mười lượng, ta cảm động mà thêm bốn mươi lượng nữa.”
Cố phu nhân ngừng lại, nhìn ta:
“Ai ngờ cưới xong, người gả vào lại là Hồ Đại Lực. Nó khóc lóc nói tỷ tỷ mình trốn theo thư sinh, ta không tin, nhưng Thời An mềm lòng, không truy cứu, giữ nó lại.”
“Mãi gần đây, Châu nhi khóc đến tìm, ta nghe gia nhân trong phủ kể mới biết chuyện này. Châu nhi thật đáng thương, bị chính muội muội ruột tính kế.”
Người hầu đúng lúc đưa khăn, Cố phu nhân đỏ mắt chấm lệ.
Huyện lão gia lạnh mặt hẳn, giọng u ám:
“Hồ Đại Lực, nhận tội chưa?”
Ta hoảng:
“Ta muốn gặp Cố Thời An, Cố phu nhân không phải sinh mẫu chàng…”
“Hồ Đại Lực, sao ngươi lại nói vậy?”
Cố phu nhân cắt lời, vẻ đau lòng:
“Dù ta không phải sinh mẫu Thời An, nhưng ta thật lòng đối tốt với nó, đâu như ngươi, chỉ biết dỗ nó vui, còn dẫn nó vào thanh lâu.”
Cả sảnh im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về ta.
Chỉ nghe Cố phu nhân tiếp:
“Trương huyện lệnh, ngài không biết, vừa vào cửa, Hồ Đại Lực đã xúi giục Thời An chống lại phụ mẫu. Hai người từng vào sòng bạc một lần thua năm trăm lượng bạc. Chưa hết, còn cùng vào thanh lâu.”
“Phu nhân nhà lành ai chẳng an phận trong hậu viện, chăm sóc công công bà và, khuyên răn trượng phu. Suốt một năm qua, Hồ Đại Lực không hề thỉnh an công công bà bà, dù hầu hạ Thời An tốt thì chúng ta cũng cho qua. Nhưng Thời An vốn đã ngỗ nghịch, có nàng ta lại càng không coi phụ mẫu ra gì, đến bà nội cũng dám cãi.”
“Ta biết Hồ Đại Lực nghĩ gì. Dù năm ấy người đáng ra vào cửa là Châu nhi, nhưng Châu nhi đâu có chịu chơi bời như Đại Lực. Cho nên dù hôm nay Thời An biết nàng lừa gả, chắc vẫn không nỡ bỏ.”
“Nhưng sai thì là sai, Hồ Đại Lực phạm tội không thể vì được Thời An yêu thích mà đảo lộn trắng đen!”
Huyện thái gia không do dự nữa, kinh đường mộc rơi mạnh xuống:
“Bất hiếu là tội thứ bảy trong thập ác bất xá. Theo luật triều ta: Chiếm đoạt gia sản, trượng ba mươi. Không cấp dưỡng phụ mẫu, trượng sáu mươi. Hồ đại tiểu thư có lòng thiện, không tố muội tội cướp hôn, trượng chín mươi. Thi hành ngay!”
--------------------------------------------------