Sắc mặt phụ mẫu ta lập tức tái nhợt, nhất thời không biết nói gì.
Ta hoảng hốt, kéo tay áo Cố Thời An:
“Công tử, chàng đang nói gì vậy?”
Cố Thời An xoa đầu ta, giọng đầy thương xót:
“Đại Lực, bọn họ vốn không phải phụ mẫu nàng.”
24
Ta vốn là con gái của một gia đình lương thiện.
Phụ thân ta bồng bế ta còn trong tã lót, cùng mẫu thân ta vào kinh dự thi.
Không ngờ lại gặp Hồ Sơn chặn cướp giữa đường.
Khi đó Hồ Sơn là một tên sơn tặc thực sự, hoàn toàn khác với Hồ Sơn sau này chỉ cướp chứ không g.i.ế.t người.
Phụ thân ta trên người chẳng có bao nhiêu bạc, nếu đưa cho Hồ Sơn thì không thể cùng mẫu thân ta vào kinh được nữa.
Số bạc đó là tương lai của cả nhà, nên phụ thân ta giữ chặt không buông.
Hồ Sơn thấy phụ thân ta không biết điều, liền nổi hung đánh phụ thân ta.
Phụ thân ta chỉ là một thư sinh yếu đuối, làm sao chịu nổi trận đòn độc ác của tên sơn tặc, bị đánh suốt nửa canh giờ rồi c.h.ế.t.
Mẫu thân ta đau đớn phẫn uất nhưng vẫn giữ lý trí, ôm ta định trốn, lại bị thuộc hạ Hồ Sơn phát hiện.
Hồ Sơn thấy mình đã g.i.ế.t người, biết nếu mẫu thân ta chạy thoát sẽ báo quan, nên g.i.ế.t luôn mẫu thân ta.
Còn ta, ban đầu hắn định bán đi.
Nhưng thời gian đó, Hồ Sơn, kẻ không tin quỷ thần, lại đêm nào cũng gặp ác mộng, bị oan hồn đòi mạng.
Có lẽ vì áy náy, hoặc vì sợ hãi, hắn giữ lại ta.
Hắn dạy ta chặn đường cướp của , dạy ta cách ném đá vào gáy người.
Ta không dám ra tay, hắn liền đánh ta thật đau.
Về sau, ta ném rất chuẩn, đứng ở chỗ cao cũng có thể đánh trúng gáy người.
Nhưng ta không muốn làm, chỉ vì sợ bị đánh nên mới nhắm vào sau cổ.
Thấy người ngã xuống, ta sẽ lấy bạc, lấy một nửa để đảm bảo không bị đánh, để lại một nửa để người ta có thể bình an về nhà.
Cuộc sống như vậy, ta đã trải qua mười lăm năm.
Ta chưa từng nghĩ đến đúng hay sai.
Không cướp được bạc thì không có cơm ăn, lại còn bị đánh.
Cướp được bạc, “phụ mẫu” sẽ cho ta ăn cơm thừa, tuy không no, nhưng ít nhất không bị đói đến mất ngủ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Vì thế, thế nào là đúng, thế nào là sai, ta vốn không có khái niệm.
Ta chỉ biết đói bụng hoặc không đói bụng.
Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng, cuộc đời này vốn chẳng phải của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cong-tu-an-choi/13.html.]
Ta lẽ ra cũng được cùng phụ mẫu vào kinh, phụ thân ta có thể đỗ đạt làm quan, cả nhà ba người sống hạnh phúc.
Hoặc nếu không đỗ, ông cũng sẽ làm một phu tử nhỏ ở kinh thành, để cả nhà cơm no áo ấm.
Nhưng tất cả… đều mất rồi.
Hồ Sơn g.i.ế.t phụ mẫu ta, cướp đi cuộc sống tốt đẹp của ta, ép ta làm đủ chuyện xấu để nuôi con gái ông sống cuộc đời vốn thuộc về ta.
Trong lòng ta chưa bao giờ hận đến thế.
25
Bằng chứng rành rành, Hồ Sơn và Tần thị bị tống vào đại lao, chờ thu xong vụ mùa thì xử c.h.é.m.
Hồ Trân Châu vì tội vu cáo, bị đánh sáu mươi trượng.
Trượng là do chính Cố Thời An đứng nhìn đánh, dù đến trượng thứ năm mươi nàng ta đã tắt thở vì thể trạng yếu, Cố Thời An vẫn yêu cầu đánh đủ.
Nực cười là, đến lúc c.h.ế.t, Hồ Trân Châu vẫn kêu mình là tiểu thư mệnh vàng ngọc, đều do ta hại nàng.
Ngày thứ mười Hồ Sơn bị giam, huyện thái gia tìm đến ta.
“Trước đây là bổn quan xử sai, ngươi là đứa trẻ đáng thương, bổn quan phá lệ cho ngươi vào ngục gặp kẻ thù một lần.”
Hôm vào đại lao, Cố Thời An tiễn ta đến cổng.
Chàng xoa đầu ta, đưa cho ta một hòn đá, còn nháy mắt với ta.
“Đừng nương tay, phần còn lại, giao cho tướng công.”
Khoé mắt ta lại cay xè.
Cố Thời An hiểu ta.
Chàng biết ta hận đến mức nào.
Biết ta hận không thể tự tay g.i.ế.t Hồ Sơn.
Nhưng thì sao chứ?
Giờ ta là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Cố gia, nếu ta g.i.ế.t người, Cố Thời An cũng sẽ bị liên luỵ.
26
Ta mở xích, bước vào đại lao.
Hồ Sơn thấy ta, trong mắt toàn oán hận.
“Con tiện nhân, sớm biết mày sẽ hại Trân Châu, lão tử năm đó đã đập mày thành bã rồi!”
“Ngươi có biết không, năm đó lão tử với huynh đệ cùng nhau làm nhục mẫu thân mày, ngay lúc sướng nhất, lão tử dùng đá đập c.h.ế.t bà ta, ha ha ha, cảm giác đó cả đời này không quên được, ha ha ha!”
Ta bỗng đổi ý.
Ta ngồi xổm xuống, ném mạnh hòn đá, vỡ thành nhiều mảnh.
Sắc mặt Hồ Sơn biến đổi:
“Mày làm gì, đây là đại lao, g.i.ế.t tao mày cũng chạy không thoát.”
--------------------------------------------------