Mỗi lần hắn cược lớn, người khác đặt nhỏ; hắn cược nhỏ, bọn họ đặt lớn.
Chỉ một loạt thao tác, năm trăm lượng đã bay sạch.
Khi hắn chuẩn bị hô “cược lớn” lần nữa, ta lập tức bịt miệng hắn, quay sang nói với đám kia:
“Các người cược trước đi!”
Đám người nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, mắng om sòm, còn tiểu tư lao tới kéo ta:
“Ngươi là ai? Có tiền không? Dám quậy ở đây, coi chừng ta cho một trận!”
Ta là đứa từ nhỏ đã làm sơn tặc, sao chịu nổi cái nhục này?
Liền bóp c.h.ặ.t t.a.y hắn, xoắn mạnh, tiểu tư kêu gào như lợn bị chọc tiết:
“Ngươi đừng hỏi ta là ai! Đừng tưởng ta không nhìn ra, các người hùa nhau bắt nạt hắn! Các người không phải người tốt!”
Tiểu tư đau đến câm lặng, cả đám cười ầm:
“Con nhóc quê mùa, còn thương Cố công tử nữa à? Người ta tới đây là để vui, bọn ta là đang bồi hắn chơi, sao lại là bắt nạt? Cố công tử, ngài nói xem có phải không?”
Ta tức lộn ruột, giơ nắm đ.ấ.m định đánh.
Mấy kẻ này còn tệ hơn sơn tặc, sơn tặc còn phải tự liều mạng mà cướp, chịu nóng chịu rét.
Bọn này thì ngồi trong nhà, há mồm là lừa được bạc.
Không còn chút liêm sỉ!
“Ta đánh c.h.ế.t…”
“Hồ Đại Lực!”
Ta vừa nhấc bổng kẻ kia lên, thì sau lưng vang lên giọng lười biếng của Cố Thời An.
Hắn uể oải đứng dậy, khoác vai ta lôi ra ngoài, còn không quên dặn tiểu tư sòng bạc:
“Bạc thì tới phủ lấy, hôm nay tới đây thôi.”
Tiểu tư mừng rỡ đáp, chạy vào hậu viện gọi người.
Ta lẽo đẽo theo sau hắn, còn hắn thì ung dung dạo phố, chẳng để tâm chút nào tới năm trăm lượng vừa mất.
Đi ngang sạp hàng, hắn tiện tay lấy món mình thích, còn dặn chủ sạp tới Cố phủ lấy tiền.
Ta nhìn mấy món đồ ngon lành, không khỏi cảm thán:
Đúng là cuộc sống của người có tiền… ta làm sơn tặc cả đời cũng chẳng dám mơ.
Thật tiêu sái!
8
Kết quả của cái sự “tiêu sái” đó là khiến Cố lão gia tức đến phát điên.
Ông run rẩy cầm mớ giấy nợ của sòng bạc.
Một trăm lượng, ba trăm lượng, năm trăm lượng…
Giấy nợ ở sòng bạc còn chưa xem xong, đã thấy một đám chủ sạp lũ lượt kéo tới, bên trái hô năm lượng, bên phải hô tám lượng, khiến người run bần bật.
May mà Cố phu nhân tới kịp, đỡ lão gia một cái, tránh để ông đập đầu vào tảng đá.
“Lão gia, đừng giận, đừng giận, đều là lỗi của thiếp… Thời An nhất định là không vừa ý chuyện hôn sự mới cố ý làm thế… Thật sự không phải thiếp cố ý đi tìm ở quê… Trong thành, thiếp đã đi khắp một lượt rồi, mấy tiểu thư nghe đến tên Thời An là tránh xa, thiếp đã cố hết sức… hu hu…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cong-tu-an-choi/4.html.]
Phu nhân rơi nước mắt rào rào, khóc đến động trời động đất.
Ta suýt nữa cũng rớt nước mắt theo.
“Cô nương này tuy là người nhà quê, nhưng nhan sắc là số một số hai trong thôn, lại gia cảnh trong sạch, cũng không uổng Thời An.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Cố lão gia càng nghe càng tức, vung một cây gậy gỗ to vụt mạnh lên lưng Cố Thời An.
Mắt ta trợn tròn.
Ông ta dám ra tay!
Cố Thời An không né tránh, trên mặt vẫn treo nụ cười, như thể người bị đánh không phải là hắn.
“Nghịch tử! Ngươi nhận sai không?”
“Nhận sai gì? Ta có trộm cướp ai đâu, có hại ai đâu, chỉ tiêu chút bạc của nhà mình thôi mà?”
“Ngươi… hôm nay ta phải đánh c.h.ế.t ngươi!”
Cố lão gia tức giận với thái độ của Cố Thời An, cầm gậy bổ thẳng xuống.
Gậy còn cách lưng hắn nửa tấc, ta liền quét chân một cái, hất ông ta ngã lăn ra đất, một tay giữ chặt lấy tay ông, bẻ gãy cây gậy rồi ném đi thật xa.
“Ông là phụ thân hắn, hắn sai thì dạy, sao chưa dạy dỗ gì đã muốn đánh c.h.ế.t? Làm phụ thân thế này không tốt đâu.”
Ta lại ngẩng đầu nhìn sang phu nhân:
“Bà làm mẫu thân cũng nhẫn tâm, không can ngăn thì thôi, còn đổ thêm dầu vào lửa. Nếu lỡ đánh c.h.ế.t hắn thật, bà không đau lòng sao?”
Sân viện im phăng phắc, phu nhân tái mét mặt, cuống quýt giải thích với lão gia.
“Lão gia, thiếp không có… chàng biết thiếp quan tâm Thời An thế nào mà!”
Ta lắc đầu tặc lưỡi:
“Phu nhân, bà sai rồi, đối xử với con tốt hay không, con nó biết rõ nhất. Bà giải thích với lão gia làm gì?”
Sắc mặt phu nhân lại biến đổi, rồi bất ngờ quay phắt sang ta, như mụ chửi bới ngoài chợ:
“Ở đâu ra thứ nô tỳ không biết dạy dỗ này! Chủ tử nói chuyện, đến lượt ngươi xen vào sao! Người đâu, kéo nó xuống, tát cho nát miệng!”
Ta chẳng sợ gì.
Không phải khoe, bọn họ có xông vào hết thì chưa chắc đánh lại ta.
Nhưng đám hạ nhân vừa lao tới, Cố Thời An đã lạnh mặt bước lên chắn trước ta, khiến họ co ro như chim cút, lùi hết về.
Cố lão gia giãy giụa muốn với lấy gậy, ta liền đè đầu gối xuống, tiện tay bịt miệng ông lại.
Tiếng hét bị chặn cứng, chỉ còn đôi mắt trợn trừng.
Thấy ông ta yên lặng, ta lại quay sang phu nhân giảng đạo lý:
“Phu nhân, bà còn nói quan tâm thiếu gia, mà ngay cả tân nương vừa gả vào là ai cũng không biết. Thế mà dám nói là quan tâm? Ta không phải nha hoàn của nhà bà, ta là con dâu của bà đó, mẫu thân!”
Sân viện lại rơi vào một khoảng im lặng ngột ngạt.
Cố lão gia và phu nhân cùng lúc nhìn chằm chằm ta.
“Ngươi…”
Chưa kịp để phu nhân nói tiếp, Cố Thời An đã cười, kéo ta đứng dậy, còn cúi xuống phủi bụi trên quần ta, dịu dàng đến mức đáng sợ.
“Phụ thân, người còn chưa gặp con dâu của phụ thân đâu. Đây là người do chính phu nhân chọn đó, phụ thân xem có vừa ý không?”
--------------------------------------------------