Nhưng chàng không làm vậy, thậm chí còn xa cách.
Thế là nàng ta cứ chờ một cơ hội.
“Nàng ấy như vậy… chàng có buồn không?”
Cố Thời An ôm ta vào lòng:
“Đại Lực, thật ra lúc trước Cố phu nhân không nói dối, Hoa Liên quả thật đã quyến rũ phụ thân ta. Nàng ta biết không thể gả cho ta, nên đã bỏ thuốc phụ thân ta.”
“Nếu nàng ta không hại nàng, ta có thể giả vờ như không biết, tiếp tục bảo vệ nàng ta. Dù không thể cho nàng ta điều mong muốn, thì ít nhất cũng có thể giữ cho nàng ta được bình an. Nhưng con người… luôn không biết đủ…”
29
Ngày rời phủ, tổ mẫu và Cố lão gia đến tiễn chúng ta.
Tổ mẫu khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Cố Thời An thì cười cợt lả lơi, chẳng hề có chút bi thương của kẻ chia ly.
Cố lão gia thì kín đáo hơn, chỉ nhìn Cố Thời An, không nói gì.
Bầu không khí có chút gượng gạo, ta bèn nghĩ cách phá tan.
“Cố phu nhân đâu ạ?”
Sắc mặt Cố lão gia thoáng chút khó chịu:
“Ta đã đuổi bà ta về trang trại, sau này sẽ không quay về nữa.”
Thế là bầu không khí càng gượng gạo hơn.
Cố Thời An vốn không phải người dài dòng.
Thấy không có gì để nói, chàng liền nắm tay ta lên xe ngựa.
Khi bánh xe bắt đầu lăn, Cố lão gia đột nhiên gọi:
“Thời An!”
Cố Thời An vén rèm, liền nghe ông nói:
“Trước đây là ta có lỗi với con. Nếu thi không đỗ, thì hãy quay về, nơi này vĩnh viễn là nhà của con.”
Cố Thời An tức tối buông rèm, nhào vào lòng ta, hậm hực:
“Gì chứ, lão tử đi thi, người còn chưa đi mà đã trù cho ta rớt, đồ khốn.”
“Đại Lực, nàng nhớ kỹ, dù có phải ăn xin ở kinh thành, chúng ta cũng tuyệt đối không quay lại cái nơi quỷ quái này!”
Ta ôm Cố Thời An, cười ngốc nghếch:
“Tướng công, dù chàng có đỗ hay không, ta cũng theo chàng. Chàng ở đâu, nơi đó chính là nhà của ta.”
Cố Thời An áp mặt vào eo ta thật lâu không nói.
Ra đến cổng thành, chàng khẽ thì thầm:
“Mẫu thân, người có thể yên tâm mà đầu thai rồi. Sau này, con trai đã có Đại Lực bầu bạn rồi…”
Ngoại truyện
Cố Thời An đỗ thám hoa.
Trong triều, chàng được bổ nhiệm vào một chức quan không lớn cũng không nhỏ.
Chàng vốn không có chí tiến thủ quá mạnh, người khác thì trong công vụ ra sức làm việc, luôn sẵn sàng để thăng chức, chỉ có chàng, cứ đến giờ là về nhà, đêm đến thì chui vào chăn của ta.
“Chàng… không muốn thăng quan… sao?”
Cố Thời An hông vẫn không ngừng nhịp.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Sức của ta đều dùng hết trên người nàng rồi, còn đâu mà thăng quan nữa…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cong-tu-an-choi/15.html.]
……
Một năm sau, chúng ta sinh được một bé gái.
Cố Thời An thương con như mạng, lại càng không muốn cố gắng nữa.
Chàng bảo bản thân không có bản lĩnh, xin một chức vị nhàn tản, ngày ngày ở bên con gái.
Những đồng khoa thi đỗ cùng năm đã cao hơn chàng hai cấp, họ thực sự không thể nhìn nổi, liền đến khuyên:
“Thời An à, ngươi vốn có tài học thực sự, sao lại không tiến thủ thế này? Ngươi phải cố gắng chứ! Thời buổi này, ai cũng mong có chức cao bổng hậu, ai dám như ngươi mà nằm im hưởng thụ thế này.”
Cố Thời An uống một ngụm rượu, nhìn ta đang trêu đùa con gái dưới hiên.
“Quan cao bổng hậu cũng chỉ là để cho gia đình cuộc sống tốt hơn. Hiện giờ ta sống đã rất hạnh phúc, sao còn phải cố gắng nữa.”
Vị học sĩ kia không nói nổi, hất tay áo bỏ đi.
Người vừa đi, Cố Thời An đã vui vẻ chạy ra, đón con gái lên giơ cao, hai phụ tử cười rạng rỡ như hoa nở.
Ta đứng dưới hiên lặng lẽ nhìn.
Thực ra ta biết, Cố Thời An không phải là không muốn làm quan lớn.
Chàng là sợ.
Sợ ta sẽ giống như mẫu thân chàng, không còn chỗ dựa.
Năm đầu tiên ta vào phủ, lần chàng say rượu ấy, Cố Thời An từng kể với ta.
Phụ thân chàng thuở trước chỉ là một người buôn bán nhỏ, kiếm được chẳng bao nhiêu, rất túng thiếu.
Ông ấy và mẫu thân chàng là thanh mai trúc mã, vì muốn mẫu thân có cuộc sống tốt hơn, phụ thân chàng đã quyết tâm phấn đấu.
Mẫu thân chàng một lòng theo phụ thân, chịu đủ khổ cực, mệt nhọc.
Nhưng không ai ngờ, bạc kiếm được càng nhiều, vấn đề càng kéo đến.
Phụ thân chàng không còn thỏa mãn với chỉ một người thê tử, quanh ông ta ngày càng nhiều nữ nhân.
Mẫu thân chàng cũng thay đổi, từ một người dịu dàng, trong lòng chỉ có phu quân, trở nên miệng lưỡi sắc bén, cay nghiệt dữ dằn.
Tình nghĩa giữa hai người sau khi đứa con mất đi, đã hoàn toàn tan biến.
Mẫu thân từng giải thích rằng con không phải do bà làm mất, nhưng phụ thân chàng không tin, mắng bà là độc phụ rắn rết.
Mẫu thân chàng không chịu nổi, lo nghĩ quá nhiều, cuối cùng bệnh mà mất.
“Đại Lực, mẫu thân ta bỗng nhiên ra đi, bỏ lại ta một mình, phụ thân thì ngày ngày ở bên tân phu nhân, tổ mẫu đã quen với cảnh phụ mẫu ta cãi vã mấy năm nay, sớm đã muốn để họ hòa ly, mẫu thân mất rồi, bà lại thấy yên tĩnh.”
“Họ đều có được thứ mình muốn, chỉ có ta là lẻ loi ở lại trong phủ, chỉ còn hận thù chống đỡ để lớn lên trong mịt mờ…”
Ta nghĩ, Cố Thời An chưa chắc không biết mẫu thân chàng mất vì bệnh.
Nhưng chàng không dám thừa nhận, vì như thế, chàng sẽ không còn động lực để sống.
Chàng sẽ hận mẫu thân bỏ rơi mình, hận bản thân không đủ bản lĩnh bảo vệ mẫu thân, cho nên ngày ngày tự lừa mình, cho đến khi trưởng thành, cho đến khi gặp ta, cho đến khi con gái ra đời.
Cố Thời An mới dần dần buông bỏ.
Chàng không còn đấu với sự phản bội của phụ thân, không còn tranh với sự yếu đuối của mẫu thân, cũng không còn đấu với chính bản thân thời thơ ấu thiếu cảm giác an toàn.
Đèn đã sáng, ánh trăng tràn qua bậc cửa.
Cố Thời An chỉnh lại vạt áo, ánh trăng dưới hiên lay động.
Chàng mỉm cười đưa tay về phía ta, ôm cả ta và con gái vào lòng.
“Đại Lực, cả đời này, may mắn là đã gặp được nàng.”
– Hoàn văn –
--------------------------------------------------