1.
Từ bóng tối cuối phòng, ông hội bước ra.
“Cậu ấy khác lũ kia. Cậu ấy muốn. Và khi một người muốn, thứ lệ này trở nên… hoàn hảo.”
Ông đưa tay lên, một vật gì đó như con sâu dài, ánh vàng nhạt, bò từ cổ tay ông sang vai Duy, chui vào tai anh. Duy giật mạnh, rên lên, rồi lại bật cười.
“Cậu sẽ giàu, Duy à. Và làng… sẽ có thêm m.á.u mới.” – Ông hội nói, ánh mắt nhìn Linh không rời, như thách thức.
Linh hiểu, những phòng giam này không chỉ để nhốt “vật tế” – mà còn là nơi thí nghiệm. Đàn ông trong làng không có nhiều giá trị lệ, nhưng vẫn bị thử, bị vắt kiệt để tìm phương thức mới. Các cô gái, nếu gia đình không muốn nuôi, bị nhốt lại từ nhỏ; một số gia đình giàu hoặc thương con sẽ mua bé gái từ ngoài làng về làm thế mạng. Còn đàn bà cưới về, đều đến từ những làng cũng trọng nam khinh nữ, nên chẳng mảy may quan tâm số phận con gái mình.
Duy… là một trường hợp đặc biệt. Không phải bị bắt buộc, mà là tự nguyện, thậm chí chủ động tìm đến. Ông hội chỉ cần khơi đúng sợi dây – lòng tham – là đủ.
Linh lùi lại, mắt không rời ông hội.
“Thứ ký sinh này… sẽ ăn linh hồn cả làng.”
“Cái giá của thịnh vượng.” – Ông đáp, rồi ra hiệu cho hai thanh niên khỏe mạnh khóa cửa phòng lại. Từ trong, tiếng Duy vẫn vọng ra, cười xen lẫn tiếng ho rũ rượi, tiếng vàng rơi lách tách xuống bát.
Linh biết, để phá được thứ này, cô không chỉ phải đối đầu cổ trùng mẹ, mà còn với cả sự đồng thuận của một ngôi làng đã quá quen sống nhờ m.á.u người khác.
Và trên lá bùa bình an cô từng đưa cho Duy, mực đỏ đã loang ra – như m.á.u gặp nước.
2.
Buổi sáng hôm sau, làng dậy sớm hơn thường lệ. Sương đặc như có thể cầm nắm, quấn lấy từng nóc nhà, từng lối đi. Tiếng mõ cộc cộc vang khắp xóm, gọi dân làng tụ về sân đình – hôm nay là ngày làm lễ lệ cho một bé gái vừa đủ tuổi.
Nai
Bé mặc áo lụa đỏ, mặt được bôi phấn trắng đến nhợt nhạt, môi vẽ son sẫm. Cô bé không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn đám đông. Hai người đàn ông giữ chặt vai và đầu bé, trong khi một bà lão ngồi đối diện, tay cầm chiếc bát sành khắc đầy ký hiệu cổ.
Người làng im phăng phắc, chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép và tiếng mõ chậm dần. Rồi bà lão bắt đầu đọc thứ ngôn ngữ lạ, giọng như từ đáy giếng vọng lên. Không khí đặc quánh.
Một phút. Rồi hai phút.
Không có giọt lệ vàng nào rơi xuống.
Ông hội cau mày. Bà lão siết tay bé, dùng móng nhọn bấm vào khóe mắt. Bé gái rít khẽ, nhưng vẫn không khóc. Thay vào đó, từ khóe mắt bé rỉ ra vài giọt m.á.u sẫm.
Đám đông xôn xao. Một ông già thì thào: “Bị bẻ lệ rồi…”
Ngay lúc ấy, da bé bắt đầu nổi gân xanh, run lên bần bật. Một thứ gì đó dưới lớp da chuyển động – nhanh, mạnh, như đang tìm đường thoát. Rồi nó chui ra từ hốc mắt: một con trùng dài bằng ngón tay út, màu trắng đục, phần đầu có những gai vàng nhỏ. Nó ngọ nguậy, quất vào không khí, phát ra tiếng rít mỏng tang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huong-khuyet-co-son/chuong-10-be-le.html.]
Người làng lùi lại, nhưng ông hội giơ tay ra hiệu đứng yên. Ông cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt con trùng bỏ vào chiếc hũ đồng, đậy nắp.
Bé gái không còn cử động. Môi tím lại. Cơ thể nhỏ bé rơi sang một bên, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng.
Linh đứng phía sau, cảm nhận rõ thứ gì đó lạnh lẽo trườn dọc sống lưng. Cổ trùng lộ hình – điều hiếm khi xảy ra. Lệ thất bại không chỉ khiến đứa bé chết, mà còn để lộ mối liên hệ trực tiếp giữa nghi lễ và loài ký sinh kia.
3.
Sương đêm vẫn dày như cũ, nhưng không khí trong làng sau lễ “bẻ lệ” đã biến dạng hoàn toàn.
Tiếng trống lạc nhịp, những khúc kèn êm ái biến thành âm rung khàn khàn, kéo dài như tiếng rên từ lòng đất.
Người dân im lặng bất thường, không còn cái vẻ giả vờ thanh bình mà Linh từng thấy. Mỗi bước chân của cô trên con đường lát đá trơn ướt đều vang vọng như có ai đang đếm nhịp, theo dõi.
Bé gái trong lễ thất bại đã chết.
Chết ngay trên chiếc ghế tế, đôi mắt mở to đến mức khó tin, con ngươi run run như còn muốn tìm đường thoát.
Những hạt vàng chưa kịp rơi xuống khăn trắng đã bị một thứ gì đó nuốt chửng — thứ mà Linh biết chắc là “cổ trùng mẹ”, lần đầu tiên lộ hình.
Con trùng đen bóng, dài bằng cánh tay trẻ sơ sinh, thân mọng nước, nhưng không có miệng… thay vào đó, đầu nó là một khối u trong suốt, bên trong lấp lánh vàng như một viên mắt quỷ.
Từ khi nó ngẩng đầu lên khỏi khăn trắng, một vòng sóng lạnh vô hình đã quét qua đám đông, như một mệnh lệnh cổ xưa vừa được phát ra. Người làng cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh. Và rồi, tất cả tan ra, biến mất trong sương.
Linh cảm nhận rõ rệt — những phong ấn trong làng đang yếu đi, và thứ bị nhốt suốt 700 năm đã bắt đầu bò ra ngoài.
4.
Nhóm bốn người tới khám phá, giờ chỉ còn lại ba, Ngọc chỉ tay vào Linh, giọng run rẩy.
"Cô giấu Duy ở đâu, con đàn bà khốn khiếp, toàn chỉ biết những lời xúi quẩy."- Cô gái vốn hoạt bát, vui vẻ trước ống kính lại mạnh mẽ đến thế.
Nam đứng chặn cửa, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Linh, như muốn phát hiện sự bất thường nào đó từ Linh. Còn cô, cô liếc nhìn họ chỉ khẽ nói:
“Bốn người, bốn con đường… Có kẻ sẽ gặp họa máu, có kẻ sẽ nhìn thấy điều không nên thấy. Đi đi, trước khi mặt trời lặn.”
Ngọc mất khống chế, nhặt một viên đá, ném về phía Linh.
"Đồ ác độc, chúng tôi làm gì cô hả?!"
Nhưng Linh chỉ quay lưng bỏ đi, để lại tiếng máy quay vẫn đang ghi.
--------------------------------------------------