1.
Nắng trưa phủ lên ngôi làng thứ ánh vàng nhạt như mật ong, không gay gắt nhưng đặc quánh, khiến mọi thứ chậm lại. Từ mái ngói âm dương rêu phủ đến những vòm cổng gỗ chạm khắc tỉ mỉ, đâu đâu cũng mang vẻ cổ kính, trầm mặc. Con đường lát đá dẫn qua những hàng hiên dài, nơi các bà, các chị ngồi xe chỉ, cười nói như thể chẳng bận tâm điều gì ngoài nắng, gió và công việc tay.
Bốn người khách – nhóm livestream với máy quay, gimbal, mic thu âm – nổi bật giữa cái nền ấy. Họ vốn đến đây để ghi lại một chuyến “du lịch chữa lành” cho kênh, và quả thật, khung cảnh này hứa hẹn hàng nghìn lượt xem. Ống kính lia qua những chiếc khuyên tai bạc tinh xảo đung đưa theo bước chân thiếu nữ, những vòng ngọc bích ôm sát cổ tay trắng muốt. Trong màn hình livestream, dân mạng tràn vào bình luận:
“Đẹp như phim cổ trang!”
“Ủa sao toàn thấy phụ nữ, bé trai, không thấy bé gái vậy?”
“Nhìn yên bình ghê, muốn xách balo lên đi liền.”
Nhóm chỉ cười, xem đó là điểm độc đáo để câu thêm view.
Một bóng người già bước ra từ bóng râm đình làng. Dáng cao gầy, lưng hơi khom nhưng ánh mắt sáng và sâu như nước giếng cổ. Ông vận áo dài nâu, đầu quấn khăn vấn, chậm rãi tiến đến.
“Khách phương xa?” – Giọng ông trầm ấm, kéo dài từng chữ như đo đếm.
Bốn người khựng lại. Người cầm máy nhanh nhảu đáp:
“Dạ, tụi con quay vlog du lịch. Làng mình đẹp quá nên muốn xin phép quay thêm, phỏng vấn vài người.”
Ông hội – họ gọi ông thế – gật đầu, nụ cười nửa miệng.
“Được chứ… Làng tôi quý khách. Mời vào uống chén trà, nghe chuyện xưa.”
2.
Trong gian nhà hội đồng, mùi trầm gỗ xen hương trà xanh dịu. Trên tường treo những bức hoành phi cũ, sơn son thếp vàng đã mờ nhưng vẫn ánh lên khi ánh nắng lọt qua khe cửa. Ông hội kể, giọng đều và thong thả, như đang đọc một câu chuyện truyền đời:
“Làng này sống theo nếp cổ, giữ lễ cũ. Đàn ông lo việc ngoài, đàn bà lo việc trong. Con trai là hạt giống nối đời, được chăm từ lúc lọt lòng. Còn con gái…” – ông bỏ lửng, chỉ mỉm cười – “…cũng được yêu thương, nếu gia đình có điều kiện.”
Câu nói ấy mơ hồ, chẳng ai trong nhóm bận tâm. Họ chỉ chăm chú quay cận cảnh ấm trà bạc, khay gỗ lim chạm rồng phượng. Nhưng Duy – thành viên cao to, hay khoe mẽ – lại chú ý đến những mảng vàng ẩn trong họa tiết trên bàn thờ.
“Vàng này… nguyên chất hả bác?” – Duy hỏi, nửa đùa nửa thật.
Ông hội nhìn anh, ánh mắt như xuyên qua lớp da thịt.
“Vàng… ở đây quý lắm. Có thứ vàng không đào được từ đất, cũng không đúc từ lò.”
Câu nói gieo một tia sáng khác thường vào mắt Duy. Anh bật cười, nhưng trong lòng lại có gì đó như mạch nước bị khơi lên – tò mò, thèm muốn. Ông hội vẫn bình thản, tiếp tục kể chuyện hội làng, chuyện các gia đình giàu sang dựng nhà lớn, chuyện các bà mẹ mang vòng vàng nặng cổ…
Khi buổi trò chuyện tàn, ông hội mời họ ra sân sau “xem cảnh cổ”. Nhóm tách ra: hai người đi trước quay cảnh, một người lo set máy flycam, Duy lững thững phía cuối. Chính lúc ấy, ông hội khẽ ngoắc Duy vào góc hành lang khuất.
“Cậu thích vàng?” – Giọng ông không còn thân thiện như ban nãy, mà nhỏ và sắc như lưỡi d.a.o lách qua kẽ tay.
Duy nuốt nước bọt.
“Ai mà chẳng thích.”
“Có thứ vàng… chỉ chảy ra khi người ta biết cách. Chảy như nước mắt. Nhưng… không phải ai cũng chịu được cái giá.”
Duy cười khẩy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huong-khuyet-co-son/chuong-9-tham-lam.html.]
“Miễn nhiều vàng thì giá nào tôi cũng chịu.”
Ông hội im lặng vài giây, rồi nở nụ cười mỏng.
“Tốt. Làng này… cần những người dám trả giá.”
Một bàn tay gầy guộc đặt lên vai Duy. Lạnh buốt.
3.
Ở một nơi khác trong làng, Linh đứng tựa cột gỗ, lặng lẽ nhìn nhóm qua khoảng sân. Nắng rọi lên mái tóc đen dài, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt sâu như chứa tầng tầng bóng tối. Cô không bước đến ngay, chỉ quan sát như cân đo thứ gì đó.
Khi cả nhóm rời nhà ông hội, chia làm hai ngả để quay thêm cảnh, Linh tiến lại gần. Cô mặc áo lam giản dị, tay cầm túi vải. Không ai biết cô từ đâu ra.
“Các anh chị đi xa rồi, nhớ giữ mình.” – Giọng cô nhẹ như gió, nhưng câu chữ rơi vào tai lại nặng như đá.
Họ bật cười, tưởng cô đang đùa.
“Ở đây yên bình mà, giữ gì đâu.”
Linh không đáp, ánh mắt cô vẫn lướt qua Duy lâu hơn một nhịp.
“Máu sẽ nuôi vàng, và vàng sẽ nuốt máu.”
Câu nói ấy khiến không khí khựng lại một thoáng. Người trong nhóm phá tan bằng tiếng cười:
“Nghe như bói mệnh ấy! Thôi, cảm ơn nha.”
Linh khẽ gật, lùi vào bóng hiên, biến mất như chưa từng hiện diện.
Duy nắm chặt lá bùa trong tay. Anh không tin mấy lời “mê tín”, nhưng câu cuối cùng của cô – m.á.u sẽ nuôi vàng, vàng sẽ nuốt m.á.u – cứ vang lên trong đầu, ngọt như mật và cũng sắc như dao.
4.
Linh đứng ở mép giếng lệ, hơi nước ẩm ướt bốc lên từ bên dưới. Cô đã nhiều lần lui tới đây để dò xét, nhưng hôm nay, sự thôi thúc khó hiểu dẫn cô tìm một lối khác – khe nứt nhỏ phía sau bệ thờ. Cúi người, cô thấy bên dưới là những bậc thang đá ẩm trơn, dẫn sâu xuống bóng tối.
Mùi tanh ập lên mũi. Không phải mùi cá, mà là hỗn hợp của m.á.u cũ, mồ hôi, và thứ gì đó nồng hăng như kim loại nóng. Bước xuống hết bậc cuối cùng, Linh nhận ra mình đang ở trong một hành lang đá hẹp, hai bên gắn những ô cửa gỗ mờ mốc.
Cánh cửa đầu tiên hé mở. Ánh sáng từ khe nhỏ lộ ra một đôi mắt – đỏ quạch, không rõ là của người hay thú. Linh liếc sang bên trong: một người đàn bà gầy trơ xương, tay bị xích vào tường, đôi mắt trống rỗng, gò má dính chặt da vào xương. Khi ánh sáng chạm vào, bà khẽ nghiêng đầu, và từ khóe mắt trào ra vài giọt vàng lỏng, rơi xuống bát đất.
Nai
Phía cuối dãy, một căn phòng rộng hơn. Ở giữa là cái cột đá, và xung quanh là ba bốn người bị trói – đàn ông, đàn bà, cả động vật như chó, dê. Mỗi cơ thể đều hốc hác, nhưng nơi khóe mắt và lỗ mũi vẫn lấm tấm những hạt vàng nhỏ, như bụi cát ướt.
Giữa họ, một bóng người khiến Linh sững lại – Duy.
Anh ta không bị trói chặt như những người khác, chỉ quỳ trên nền đất, ngửa mặt lên. Từ mắt và mũi, m.á.u đặc chảy thành dòng, xen lẫn những viên sỏi vàng nhỏ bằng móng tay. Anh đang cười – một nụ cười vừa đắc thắng vừa méo mó.
“Nhìn đi, Linh. Nguyên chất đấy. Tôi giàu rồi.” – Duy chìa tay, những viên vàng lăn trên lòng bàn tay dính máu.
Linh bước đến, nhìn thẳng vào anh:
“Cậu đang tự g.i.ế.c mình.”
“Không. Đây là đổi chác. Mỗi viên sỏi này… bằng cả năm làm lụng. Chỉ cần… khóc thêm chút nữa…”
Giọng anh đứt quãng, cơ thể run lên từng cơn. Máu lại trào ra, lẫn vàng rơi xuống nền đất, tạo âm thanh lách tách khô khốc. Trên bức tường sau lưng, Linh thấy những ký tự cổ khắc sâu – ký hiệu của “cổ trùng mẹ”, loài ký sinh đã sống bám vào làng này gần bảy trăm năm.
--------------------------------------------------