1.
Duy rên rỉ, từng hạt vàng từ mắt hắn rơi ra nhiều hơn, như bị hút khỏi cơ thể.
Nam ôm đầu, hét:
Nai
“Cứu tôi! Tôi không muốn chết!”
Nhưng chẳng ai đáp.
Ngọc thừa cơ rút con d.a.o nhỏ giấu trong giày, cắt đứt dây cho Hương.
Hai người lao về phía Linh, nhưng cô chỉ nói:
“Đứng sau tôi đi.”
Ông Hội bắt đầu tụng niệm, giọng như tiếng trống vỡ.
Cổ trùng mẹ dãn thân ra, từ các khe thịt của nó tuôn ra hàng chục con trùng nhỏ, lao thẳng về phía Linh và nhóm.
Linh xoay cổ tay, kéo một đường chỉ đỏ từ tay áo, vung ra như roi.
Mỗi lần dây chạm vào trùng, thân chúng cháy xém, vỡ nát thành bụi đen.
Nhưng trùng con sinh ra càng lúc càng nhiều. Mùi tanh đặc quánh, hòa với khói đen từ xác chúng, khiến Ngọc và Hương ho sặc sụa.
2.
Bất ngờ, cổ trùng mẹ há ra một khe lớn ở đầu u, bên trong không phải miệng mà là một con mắt vàng khổng lồ.
Ánh mắt ấy chiếu thẳng vào Linh — một luồng áp lực vô hình như muốn nghiền nát xương cốt.
Linh khụy xuống một gối, m.á.u từ khóe môi tràn ra.
Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời ông Hội:
“Ông quên rồi… m.á.u gái làng này không đủ sạch, vì ông đã đổi nó lấy vàng. Và m.á.u sạch… đã đứng trước mặt ông.”
Nói rồi, cô cắn mạnh đầu ngón tay, vẽ một vòng chú trên sàn.
Ánh sáng từ vòng chú bùng lên, nuốt trọn thân cổ trùng mẹ, khiến nó giãy giụa dữ dội.
Tiếng thét của ông Hội vang khắp hầm, xen lẫn tiếng vỡ rắc của xương thịt.
Nam bị hất vào tường, bất tỉnh.
Duy ngã gục, vàng từ mắt chảy ra như nước, tan biến trong không khí.
Ngọc và Hương ôm nhau, nhìn cảnh tượng trước mặt — một cuộc chiến không còn thuộc về thế giới quan con người chấp nhận được.
Âm thanh đầu tiên vang lên sau khi vòng chú vỡ là… im lặng.
Một khoảng lặng đặc quánh, nặng đến mức tiếng tim người nghe cũng như bị bóp nghẹt.
Rồi từ dưới thân cổ trùng mẹ, những đường nứt như mạng nhện tỏa ra khắp nền đá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huong-khuyet-co-son/chuong-12-lang-mat.html.]
Ánh vàng rực trào lên, nhưng không còn sáng đẹp như vàng thỏi — mà đục, ngầu, như ánh của một mặt trời chết.
Ông Hội quỳ gục, hai tay vẫn cố bấu vào thân trùng mẹ.
Giọng ông khàn đặc: “Ngài… ta đã… đưa cho ngài tất cả…”
3.
Cổ trùng mẹ ngẩng đầu. Đôi mắt vàng khổng lồ giờ đã mở hoàn toàn, bên trong xoáy một cơn bão đen nuốt mọi tia sáng.
Một luồng khí lạnh khủng khiếp tỏa ra, len lỏi qua mọi kẽ đá, chui lên mặt đất.
Trên kia, dân làng đang chuẩn bị một đêm yên bình.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, từng người một khựng lại, như bị ai cắt dây sinh mệnh.
Hơi thở rời khỏi phổi họ, làn da tái đi, rồi toàn thân đổ xuống.
Không tiếng la hét. Không ai kịp bỏ chạy.
Những người phụ nữ trẻ đẹp, những cụ già, và cả đám bé trai — tất cả cùng ngã xuống, đôi mắt mở trừng, ánh vàng nhạt loang trong tròng mắt trước khi tan biến.
Trong hầm, Ngọc và Hương ôm chặt nhau, cố không nhìn cái xác của Nam bị hút khô như xác ve.
Duy vẫn còn hơi thở, nhưng thân thể teo tóp đến mức không còn nhận ra. Từ miệng hắn rỉ ra một thứ chất lỏng vàng lẫn máu, nhỏ tong tong xuống sàn.
4.
Linh đứng giữa cơn bão khí vàng, áo chàm bay phần phật, mắt sáng trắng như hai lưỡi dao.
Cô cất giọng:
“Bảy trăm năm… mày đã ăn đủ m.á.u và lệ của bao thế hệ. Nhưng hôm nay mày sẽ ăn chính thứ mình ghét nhất — sự lãng quên.”
Cô rút ra một thanh d.a.o ngắn, cán bọc chỉ đỏ, và tự cứa vào lòng bàn tay.
Máu cô chảy ra, đỏ tươi, rơi xuống nền đá.
Tiếng rít của cổ trùng mẹ vang lên chói tai, như thể thứ m.á.u này đốt cháy nó từ bên trong.
Mặt đất rung mạnh hơn.
Những bức tường đá lâu đời bắt đầu nứt toác, từng mảng lớn rơi xuống, bụi mù mịt.
Ngọc hét lên: “Sập rồi! Chạy đi!”
Linh vẫn không nhúc nhích, hai tay áp bùa m.á.u vào thân cổ trùng mẹ.
Từ vết tiếp xúc, ánh đỏ loang ra, ăn sâu vào từng khớp thịt, từng đoạn u vàng.
Cổ trùng mẹ quẫy mạnh, thân nó đập vào tường hầm, khiến đá vỡ tung.
Một mảnh tường sập xuống ngay gần Ngọc và Hương, đá vụn rơi lả tả.
--------------------------------------------------