1.
Nắng chiều nghiêng xuống, trải dài trên những mái ngói rêu xanh của ngôi làng. Khung cảnh như bước ra từ một bức tranh cổ: hàng cau thẳng tắp, lũ trẻ trai cười đùa dưới sân đình, từng cánh hoa giấy đỏ rực lả tả rơi theo gió. LLinh ngồi trên phòng nhìn xuống, không một bóng dáng bé gái nào, nhưng điều đó không khiến ai trong làng bận tâm.
Linh đang ghi chú vài ký hiệu bên lề cuốn sổ, thì nghe tiếng cười khúc khích xen tiếng trò chuyện ồn ào vọng lại từ xa.
Bốn bóng người lố nhố xuất hiện ở khúc cua, ba nam một nữ, lỉnh kỉnh balô, tripod, máy ảnh và điện thoại gắn gimbal. Trông họ lạc lõng hẳn giữa khung cảnh cổ kính, giống một mảng màu hiện đại lạc vào tranh thủy mặc nhuốm bụi thời gian.
Họ là bốn người bạn quen nhau qua những chuyến du lịch: Minh – chàng trai sôi nổi, luôn cầm máy quay; Hương – cô gái nói nhiều, yêu thích phong cảnh và đồ cổ; Lâm – người ít nói, chuyên dựng clip, và Phương – cô gái dịu dàng, thiên về tâm linh. Họ đến đây với mục đích “du lịch chữa lành”, nhưng chiếc điện thoại đang livestream lại biến mọi thứ thành một buổi trình diễn cho hàng nghìn người xem.
Nai
Ban đầu, dân làng tiếp họ bằng nụ cười nhẹ, những cái gật đầu chậm rãi. Những người phụ nữ, dù đã ngoài bốn mươi hay mới đôi mươi, đều đẹp một cách tĩnh lặng, như thể thời gian trôi qua mà không chạm đến họ. Trên cổ, trên tay, ánh lên những chuỗi hạt ngọc và vòng vàng tinh xảo. Mỗi khi Minh đưa máy quay lại gần, họ chỉ mỉm cười, rồi khéo léo né sang một bên, để lại trong khung hình cái dáng áo dài cổ kính và bóng cây vươn trên tường đá.
2.
“Làng này thanh bình ghê…” – Hương thì thầm trong mic, vừa quay cận cảnh một chén trà bốc khói. “Có ai để ý không, ở đây toàn bé trai, chắc tỉ lệ sinh khác thường.”
Bình luận trên livestream bùng lên.
“Ôi, đẹp quá xá.”
“Chắc là trùng hợp thôi, đừng nghi quá.”
"Các chị gái ở đây đẹp quá!"
“Có khi họ trọng nam khinh nữ…”
Tiếng gió nhẹ thoảng qua. Trong khoảnh khắc đó, Linh xuất hiện.
Không ai thấy cô đến từ hướng nào. Một bóng áo dài màu khói lam, dáng người mảnh dẻ, bước đi chậm rãi. Mái tóc dài xõa nhẹ, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm như đã nhìn xuyên qua từng người. Minh, đang quay, chợt lùi máy lại theo bản năng.
“Các vị… không nên ở đây lâu.” – Giọng cô êm nhưng chắc, như không phải khuyên nhủ mà là một mệnh lệnh nhẹ nhàng.
Nhóm bốn người nhìn nhau, rồi bật cười. Hương nói nửa đùa nửa thật:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huong-khuyet-co-son/chuong-8-khach-la.html.]
“Chị xem livestream của bọn em à? Sao biết bọn em mới tới?”
3.
Linh không trả lời câu hỏi. Cô nhìn qua từng người một, dừng lại lâu hơn ở Minh. Đôi mắt ấy không phải ánh nhìn của người xa lạ, mà như đang đọc một cuốn sách mở sẵn.
“Kẻ tham lam… sẽ có họa đổ máu. Nhưng chưa phải hôm nay.”
Câu nói buông xuống giữa sân đình, nhẹ như sợi tơ, nhưng làm Phương khẽ rùng mình. Minh phá tan không khí đó bằng một tràng cười:
"Đồ điên, cô nói ai có họa hả?" - Lâm nói
“Chắc chị mê tín dị đoan quá đó? Nhưng tiếc là em chỉ tham đồ ăn thôi.”
Linh vẫn không cười. Cô lấy từ tay áo ra bốn tấm bùa nhỏ, giấy vàng, nét mực đen run run nhưng ngay ngắn. Mỗi tấm bùa buộc một sợi chỉ đỏ.
“Cầm lấy. Không phải để tin, mà để phòng.”
4.
Minh định từ chối nhưng Phương đã nhanh tay nhận trước, rồi đưa cho từng người. Lâm liếc tấm bùa, chỉ nhún vai, còn Hương thì giơ lên máy quay, đùa:
“Fan ơi, bùa bình an đây nhé, bảo hiểm du lịch phiên bản tâm linh.”
Linh khẽ nghiêng đầu. Ánh nắng cuối ngày hắt lên đôi mắt cô, khiến chúng trông vừa dịu dàng vừa sắc lạnh. Cô không nói thêm lời nào, chỉ lùi bước, và biến mất sau một con ngõ nhỏ rợp bóng tre.
Khi nhóm quay trở lại với chuyến livestream, một cơn gió mạnh bỗng thổi qua. Chiếc đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà gần đó rung lắc dữ dội, phát ra tiếng kẽo kẹt như than phiền. Một đứa bé trai đứng bên cửa, nhìn nhóm bằng ánh mắt bí ẩn, rồi khẽ khép cửa lại.
Hương cười, bảo chỉ là trẻ con tò mò. Nhưng Phương, vẫn cầm tấm bùa trong tay, cảm thấy lạnh sống lưng mà không rõ vì sao.
--------------------------------------------------