Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hương Khuyết Cổ Sơn

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Đêm hôm đó, khi cả làng chìm trong tiếng mõ trầm đục, một tiếng gọi khe khẽ vang lên ngoài cửa. Ngọc, Nam và Hương âm thầm đi về chỗ cuối cùng Duy nói muốn tới.

Họ tìm, và cuối cùng, Hương là người đầu tiên phát hiện ra cánh cửa gỗ nặng nề dẫn xuống lòng đất, ngay dưới nền hội đường.

Thứ mùi ẩm mốc pha lẫn tanh ngọt của m.á.u bốc lên.

Ngọc và Nam muốn quay lại, nhưng Hương nói: “Nếu Duy ở trong đó thì sao?”.

Họ xuống.

Cầu thang gỗ cũ kỹ kẽo kẹt dưới chân, hai bên tường là những hốc đá chứa xích sắt rỉ.

Ánh sáng đèn pin quét qua những bóng người ngồi im, bị trói — đàn ông, phụ nữ, thậm chí cả chó mèo, tất cả đôi mắt trống rỗng, da khô héo, miệng khẽ mấp máy như đang khóc mà không ra tiếng.

Ở góc xa, Duy bị trói vào ghế, mặt tái xám, môi rướm máu. Giữa máu, vài hạt vàng nhỏ lăn ra, rơi xuống sàn.

“Cứu tôi… tôi sẽ trả… trả vàng… nhiều vàng…” — giọng hắn khàn đặc, tham lam ngay cả khi sắp chết.

2.

Tiếng bước chân vang lên từ phía trên.

Ông Hội, cùng mấy người đàn ông, đứng chắn lối ra. Ánh mắt ông lạnh băng.

Ngọc run rẩy, còn Nam bắt đầu đảo mắt tìm lối thoát. Khi hai người đàn ông bước xuống, Nam bất ngờ đẩy mạnh Hương về phía họ.

“Lấy cô ta! Cô ta khỏe hơn!”

Hương ngã xuống nền đá, đèn pin lăn ra xa.

Ngọc hét lên, nhưng tiếng hét bị nuốt trọn bởi sương lạnh đang tràn xuống cầu thang.

Tiếng kêu của Hương vang vọng khắp lòng hầm, đập vào tường đá ẩm mốc rồi vỡ ra thành vô số âm thanh méo mó.

Hai người đàn ông siết tay cô, từng bước kéo về chiếc ghế tế bằng gỗ sẫm màu, bóng loáng vì thấm hàng trăm năm m.á.u và nước mắt.

Ngọc lao tới, nhưng bị người đàn ông khác ép giữ lại.

Nam thì đã túm lại khi đã chạy đến gần cửa ra.

“Đừng! Không thì cả mày cũng chết!” — ông Hội lên tiêng.

Nai

Trong góc tối, Duy vẫn bị trói, cơ thể run lên từng cơn. Mỗi lần co giật, lại có vài hạt vàng rơi ra từ khóe mắt, lăn xuống nền đá kêu lách tách.

Cậu ta thì thầm: "Cứu tôi, tôi...có vàng...tôi sẽ chia..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huong-khuyet-co-son/chuong-11-thanh-than.html.]

Ngay cả khi hơi thở đã rời rạc, lòng tham vẫn bám chặt như ký sinh.

3.

Ông Hội bước xuống thang.

Ánh đuốc hắt lên gương mặt ông, làm đôi mắt sâu thẳm như hai cái giếng đen ngòm. Giọng ông vang vọng, hòa với tiếng sương rít bên ngoài khe cửa hầm: “Bảy trăm năm… một đời chưa đủ để thành thần. Ta đã chờ đủ lệ, đủ máu, chỉ còn một linh hồn sạch… thì ta sẽ vượt lên trên xác phàm.”

Ánh mắt ông lướt qua Ngọc, Nam, rồi dừng ở Hương — người đang vùng vẫy bị trói.“Con gái… linh hồn nhẹ nhất, m.á.u thơm nhất. Ta sẽ dùng nó để nuôi mẹ.”

Từ bóng tối phía sau ghế tế, cổ trùng mẹ bò ra.

Nó lớn hơn trước, thân căng mọng như chứa hàng trăm lít chất lỏng. Đầu u trong suốt, bên trong xoáy tròn ánh vàng như bão cát giữa sa mạc.

Mùi hăng nồng ập tới, ép từng hơi thở trong phổi như muốn trào ngược.

Ngọc quỳ xuống bên Hương, cố cắn đứt dây trói, nhưng bàn tay một đàn ông làng siết lấy tóc cô, kéo ngửa ra sau.

Nam lùi sát tường, mặt tái mét, mồ hôi đổ như tắm.

“Không… không liên quan tới tôi… tôi không làm gì cả…” — hắn lẩm bẩm, rồi quay người định chạy lên thang, nhưng cửa hầm đã đóng từ lúc nào.

Cổ trùng mẹ trườn tới gần ghế tế. Mỗi lần nó nhấc thân, mặt đất lại rung nhẹ.

Hương cắn môi bật máu, ánh mắt tuyệt vọng dán chặt vào Ngọc, như van xin cô chạy đi, để ít nhất còn một người thoát.

4.

Và khi lưỡi xích của người làng chuẩn bị khóa chặt Hương xuống ghế, một luồng gió lạnh xuyên qua lòng hầm.

Ngọn đuốc chao đảo, lửa xanh bùng lên.

Linh bước vào.

Cô mặc áo chàm, tóc xõa, mắt sáng như thủy tinh trong bóng tối.

Ánh nhìn của cô quét qua ông Hội, dừng lại ở cổ trùng mẹ, rồi hạ xuống lá bùa trong tay.

“Ông đã bẻ lệ. Từ giây phút lệ thất bại, mẹ của ông không còn chịu nghe ông nữa. Ông không thành thần đâu… chỉ thành một xác rỗng thôi.”

Ông Hội cười khẽ, nhưng trong giọng đã có sự giằn co:

“Ngươi nghĩ ta sợ một đứa con gái như ngươi? Bùa chú không thắng nổi m.á.u đã kết lời thề bảy trăm năm.”

Linh đưa tay tung bảy lá bùa vàng lên không trung. Chúng xoay tròn, tỏa ánh sáng xanh, như bầy đom đóm lao thẳng vào cổ trùng mẹ.

Nó rít lên, toàn thân co lại, đầu u ánh vàng vỡ ra những tia sáng lóa mắt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hương Khuyết Cổ Sơn
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...