1.
Linh bước dọc theo con đường lát đá dẫn xuống khu trung tâm làng khi mặt trời ngả về Tây. Ánh nắng chiều rọi qua những vòm cây, chiếu lên những mái ngói rêu phong, phủ lên toàn bộ khung cảnh một lớp màu cổ tích – nhưng không phải cổ tích ngây thơ, mà là cổ tích bị đánh bóng bằng nước mắt và vàng.
Mỗi ngôi nhà đều đẹp đến mức phi lý. Cửa gỗ lim khắc rồng, mái ngói uốn cong, hiên nhà trải sỏi trắng, bể cá chạm đá cẩm thạch. Không có lấy một góc gãy, một vết nứt, một mảng tường loang lổ – tất cả như thể được giữ gìn để khoe với quỷ thần.
Phụ nữ trong làng đi lại chậm rãi, dáng vẻ quý phái, cổ tay đeo vòng ngọc, cổ đeo dây chuyền thạch anh, tóc búi cao cài trâm bạc. Họ đẹp. Nhưng không sống. Ánh mắt họ lơ đãng, nụ cười họ gượng gạo – như thể đang diễn một vai trò định sẵn, chỉ khác nhau ở món trang sức hôm nay.
"Cô là người ngoài à?"
Một giọng nói vang lên từ cổng một căn nhà hai tầng, lớn nhất làng. Linh quay đầu. Người phụ nữ đứng trước mặt cô mặc áo dài lụa, sắc đỏ, cổ tay đeo ba chiếc vòng vàng, cổ đeo dây đá xanh rực rỡ. Dưới ánh chiều, bà ta như một khối tài sản sống động.
"Hiếm có người nào như cô được dân làng cho đi dạo giữa giờ này đấy. Vào chơi một lát đi. Tôi tên Lệ – đặt theo giọt đầu tiên của con gái tôi đấy."
Linh bước theo. Trong đầu cô, cái tên ấy – "Lệ" – đã trở thành một đơn vị định lượng đau thương.
Căn nhà bên trong còn xa hoa hơn bên ngoài. Sàn gỗ đánh bóng như gương, trần treo đèn thủy tinh, trên tường treo hàng chục khung ảnh thêu chỉ vàng, chân dung các bé gái với tên và ngày sinh được ghi cẩn thận.
"Con tôi đấy. Năm đứa. Gái cả. Toàn lệ thần. Mỗi đứa đều khai lệ thành công. Tôi là người sinh được nhiều con gái nhất làng, có cả một cậu trai út để 'giữ giống'."
Giọng người phụ nữ đầy tự hào, như đang đọc thành tích trên truyền hình quốc gia.
Nai
"Tôi nhớ, bé Hân khóc được 42 giọt. Hương được 61. Riêng bé Hòa… khóc 78 giọt. Chỉ cần lần đó thôi, tôi mua được hai căn nhà ở tỉnh. Lệ vàng thật đáng giá. Không có nó, cô nghĩ dân làng này lấy đâu ra mà sống đẹp như vậy?"
Linh nắm chặt tay.
"Nhưng... các bé chỉ sống được ba tháng sau khai lệ. Chị biết không?"
2.
Người phụ nữ gật, giọng vẫn nhẹ nhàng như gió lùa:
"Ai mà chả biết. Cái gì quý thì ngắn ngủi. Một cây vàng giờ hơn 70 triệu. Một đứa trẻ cho tôi 4, 5 cây là quá lời rồi. Còn hơn sống dằng dặc rồi lớn lên làm vợ kẻ nghèo, đúng không?"
Linh nghẹn họng. Cô muốn hét, nhưng như thể giọng nói mình đang bị bọc trong khăn vải thấm nước lệ, nặng trĩu và ngột ngạt.
"Và chị… định bắt bé út tiếp tục?"
"Nó yếu. Mỗi lần khóc ra chưa đến 10 giọt. Nhưng tôi tin nếu rèn đúng cách, vẫn có thể ra được 20. Tôi tính rồi, 20 giọt là đủ mua miếng đất xây homestay ngoài Đà Lạt. Tôi chỉ cần cố lần cuối là xong."
Người phụ nữ cười rạng rỡ, ánh vàng từ vòng cổ lấp lánh trên cổ họng đang run run vì phấn khích.
Linh quay đi. Cô không chịu nổi nữa. Nhưng khi bước ngang hành lang, một cơn gió nhẹ thổi tung chiếc rèm bên trái. Từ khe hở, cô thấy một bé gái nhỏ đang bị ép ngồi trên ghế. Mặt đỏ lên vì khóc, tay cầm gấu bông rách. Một người giúp việc đang lăn dầu nóng lên vai, vừa thầm thúc:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huong-khuyet-co-son/chuong-5-cha-va-me.html.]
"Khóc đi, bé ngoan. Chiều nay phải ra thêm bốn giọt nữa. Mẹ đang chờ sổ vàng đầy."
Miếng vải trắng thấm nước mắt bắt đầu ngả ánh vàng. Ánh vàng kim. Ánh vàng của cái c.h.ế.t được vắt từ lồng n.g.ự.c mềm.
Linh sững sờ.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng.
"Cô đừng quá nhạy cảm. Đứa nào chả khóc? Nhưng tôi đã làm mọi thứ tốt cho chúng. Cho ăn ngon, mặc đẹp, học hành tử tế. Cô nhìn cô bé kia xem, có thiếu thứ gì không?"
3.
Linh quay phắt lại:
"Nhưng… đó là đau đớn! Là g.i.ế.c con! Là..."
"Là chọn lọc." Người phụ nữ ngắt lời, ánh mắt trở nên tối sầm. "Cô nghĩ đàn ông trong làng này chung thủy chắc? Chồng tôi, sau đứa thứ năm, đi sang nhà khác. Ngoại tình với một góa phụ trẻ hơn. Sinh thêm hai đứa con gái nữa. Tôi biết hết. Nhưng tôi không cấm. Chúng tôi chia thời gian."
"Chia thời gian?"
"Ba ngày ở nhà tôi, bốn ngày bên kia. Cứ thế. Cứ có thêm con gái, là thêm vàng. Đứa nào khóc nhiều, ông ấy ở lâu hơn. Đơn giản mà."
Giọng bà ta chợt nhẹ đi, gần như thì thầm:
"Mỗi đứa con gái là một 'mỏ'. Một cổ phiếu. Một công trình đầu tư. Tội gì không khai thác?"
Linh cảm thấy ruột gan mình đang bị bóp nghẹt.
"Và cậu con trai út?"
"Nó là 'người giữ tên'. Giữ dòng họ. Không phải để khai lệ. Nó sẽ lớn lên, cưới vợ, đẻ con. Nếu con gái – thì càng tốt."
Người phụ nữ nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ:
"Đây là vòng đời. Chúng tôi gọi nó là 'tuần lệ'. Có nước mắt – có vàng – có quyền lực. Không lệ… là không còn gì."
Linh rời khỏi căn nhà ấy như chạy trốn. Gió chiều lạnh dần, những tiếng cười trong làng nghe như bị bóp méo bởi lớp sương mỏng.
Cô đi ngang qua một bức tường có dán một mảnh giấy đỏ, vẽ hình một giọt lệ chảy vào miệng một đứa bé sơ sinh.
Phía dưới là dòng chữ: "Càng khóc, cha mẹ càng yêu."
Linh quay mặt đi, bước vội về phía giếng làng.
Nhưng tâm trí cô không thể nào ngừng lặp lại hình ảnh cậu bé con trai út. Một đứa trẻ lớn lên giữa hai người mẹ, được coi là "đầu tư giống tốt" – và sẽ sớm bước vào vòng tròn lệ lặp lại như cha mình.
--------------------------------------------------