1.
Trời đổ mưa nhẹ vào lúc hoàng hôn. Làng trầm mặc dưới màn sương dày, hệt như một bức tranh thủy mặc bị lem màu bởi thứ gì đó không rõ ràng. Linh khoác áo mưa mỏng, một mình men theo con đường đất đỏ dẫn ra cánh rừng nhỏ sau làng. Những dấu hiệu bất thường suốt hai ngày qua khiến cô không thể ngồi yên. Nỗi ám ảnh về ánh vàng trong mắt bé gái, và âm thanh khóc nức nở vô hình đêm qua cứ lặp lại trong đầu như tiếng vọng.
Bất chợt, Linh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ phía sau. Cô quay đầu. Trống rỗng. Nhưng ngay khi định tiếp tục bước, một mảnh vải trắng nhỏ trôi trong dòng nước mưa đọng ở rãnh ven đường. Linh cúi nhặt lên. Đó là một chiếc khăn tay, mép khăn thêu hoa sen đã ngả vàng vì cũ, nhưng chính giữa thấm một vệt ướt lấp lánh như ánh kim loại.
Tim Linh thắt lại.
Cô không rõ điều gì đã khiến mình tiếp tục đi sâu hơn. Có thể là trực giác, cũng có thể là cảm giác bị kéo đi bởi một thứ không tên. Sau lùm cây rậm hiện ra một căn chòi bỏ hoang, mái lá sụp một nửa, tường đầy rêu mốc, cánh cửa khép hờ như đang chờ đợi.
Bên trong, Linh gần như c.h.ế.t lặng.
Nai
2.
Một bé gái chừng tám, chín tuổi ngồi co ro trong góc chòi, tay ôm một chiếc khăn trắng to hơn, lau vội vết gì đó trên má. Khi ánh đèn pin của Linh chiếu đến, cô bé giật mình, lùi sát tường, đôi mắt hoảng loạn. Linh quỳ xuống, nhẹ giọng:
"Em không sao chứ? Chị là khách đến làng thôi, không làm hại em đâu."
Cô bé không đáp, chỉ siết chặt chiếc khăn. Trong khoảnh khắc ánh đèn lướt qua, Linh thấy rõ những giọt nước mắt bé vừa lau trên khăn phát sáng mờ mờ ánh vàng.
"Là... em? Em là người trong nghi lễ hôm kia?"
Cô bé khẽ gật đầu, rồi lắc, ánh mắt rối rắm. Đột ngột, bé bật khóc không thành tiếng, cả cơ thể run lên.
Linh tiến lại gần, cố không làm bé sợ. Khi ngồi sát đủ gần, cô thấy trên cánh tay bé có những vết bầm tím như do bị siết chặt, cùng nhiều vết cứa nhỏ như do vật sắc tạo nên.
"Họ bắt em... khóc ra vàng?"
Cô bé gật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huong-khuyet-co-son/chuong-3-khan-trang.html.]
"Và em đã bỏ trốn?"
Lại gật.
"Tại sao?"
Bé ngước lên, nước mắt tiếp tục trào ra. Một giọng nói khàn nhỏ như gió đêm vang lên trong đầu Linh, không phải bằng lời nói, mà như vọng từ sâu thẳm linh hồn:
"Khóc ra vàng... đau lắm chị ơi…"
3.
Chiếc khăn trắng rơi khỏi tay bé gái, rơi đúng vào vũng nước dưới sàn, loang lổ những giọt ánh kim vàng, từ từ tan ra như m.á.u hòa trong nước.
Cánh cửa chòi bất chợt rít lên. Ai đó đang mở.
Linh quay ngoắt. Cô bé biến mất như chưa từng hiện diện.
Chỉ còn lại chiếc khăn trắng đang bốc khói mỏng nhẹ.
Linh lùi chậm ra ngoài, từng bước dẫm lên nền đất ướt lạnh lẽo. Sương mù đặc quánh vây quanh, nuốt trọn mọi âm thanh, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán lá. Cô bước nhanh hơn, nhưng từng sợi tóc gáy dựng đứng. Có ai đó đang theo dõi.
Tiếng bước chân mơ hồ vang lên, không rõ gần hay xa, như trượt nhẹ trên nền đất. Cảm giác ấy đeo bám cho tới khi cô chạm vào con đường đất đỏ dẫn về làng. Linh liếc về phía lối mòn sau lưng. Giữa màn sương, một bóng người đứng bất động, quá mờ để nhận ra khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt vàng ẩn hiện, sáng lên như lưỡi d.a.o vừa lóe dưới ánh chớp.
Cô chớp mắt, bóng người biến mất.
Nhưng suốt đêm đó, tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng mưa nhỏ giọt ngoài hiên hòa lẫn vào những âm thanh rất khẽ – tiếng bước chân, tiếng vạt áo sột soạt. Ngày hôm sau, ở ngã rẽ nhỏ gần cổng làng, Linh thoáng thấy một chiếc khăn trắng vắt trên cành cây, mép khăn dính một vệt vàng nhạt. Lần thứ hai, ở chợ làng, giữa đám đông, ánh mắt vàng lại lóe lên sau bức rèm cửa một gian hàng đóng kín.
Ngày thứ ba, thứ tư, bóng người ấy vẫn xuất hiện ở những nơi Linh đi qua. Không tiến lại gần, nhưng luôn dõi theo, như đang đo đếm từng bước chân của cô. Mỗi lần cô định chạy tới, bóng dáng ấy lại tan vào sương hoặc khuất sau một góc nhà.
Linh hiểu, mình đã bị đánh dấu.
--------------------------------------------------