Nàng ung dung tiêu sái, nhưng tư thế đi đứng lại rất đoan trang, cứ như đã được học nghi lễ trong cung trước đó rồi.
Hồi lâu sau, Quý Duy nói với Bùi Huyền “Giúp ta điều tra nàng ta” rồi nhanh ch.óng rời đi, để lại Bùi Huyền không biết nói gì, sững sờ đứng tại chỗ.
Như thường lệ, Quý Duy tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi vào phòng Kim Tình Mạch.
“Tình Mạch, hôm nay ta gặp được một người rất giống nàng, ta nhận nhầm nàng ta là nàng, thiếu chút nữa phạm phải sai lầm lớn. May mắn là Bùi Huyền nhắc nhở ta, bằng không, nàng sẽ cảm thấy khổ sở. Xin lỗi, cuối cùng thì vẫn là ta là kẻ khiến nàng khổ sở, xin lỗi nàng… Tình Mạch, nàng chờ ta nhé, chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ xuống dưới đó tìm nàng.”
Quý Duy ghé vào bên người Kim Tình Mạch, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của nàng, đáy mắt không chút ánh sáng.
Quý Duy đã sớm không còn muốn sống, nếu không phải thù lớn còn chưa trả, hắn đã sớm đi theo Kim Tình Mạch.
Những tháng ngày không có Kim Tình Mạch thật sự gian nan, mỗi khi đêm xuống, Quý Duy đều bị cảm giác cô tịch t.r.a t.ấ.n, trái tim như có ngàn vạn con kiến gặm c.ắ.n, tuy rằng đau đớn nhưng lại chẳng thể ch.ết đi.
23
Ngày hôm đó, Kim Tình Mạch vừa mới bái phỏng một vị danh y, từ trong ngõ nhỏ đi ra thì chợt nhìn thấy một vị nam t.ử cao lớn đang đứng ở Thuỷ Vân hiên, đang cúi đầu chăm chú lựa chọn trâm cài tóc.
Thuỷ Vân hiên là nơi chuyên bán châu báu trang sức, là nơi rất được quý nữ Kinh thành yêu thích.
“Sao lại là hắn chứ?! Chúng ta mau đi thôi tiểu thư!” A Vân oán giận nói.
Trái tim Kim Tình Mạch khẽ nhúc nhích, kìm lòng không đậu cũng bước vào bên trong.
“A, tiểu thư, sao người lại vào đó rồi?” A Vân nhanh ch.óng đuổi theo.
Quý Duy không chú ý đến người khác, chăm chú chọn lựa trong đống trang sức.
Một cây trâm khắc hình con bướm xinh đẹp tinh tế đập vào mắt hắn, là kiểu dáng Kim Tình Mạch nhất định sẽ thích.
Hắn vừa định cầm lấy để cẩn thận ngắm nghía thêm thì lại bị một bàn tay khác với những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn giành lấy trước.
Hắn đưa mắt theo bàn tay kia, chậm rãi quay lại nhìn người nọ.
Quý Duy sửng sốt. Là nữ t.ử kia.
Kim Tình Mạch khi vào trong cửa hàng không tự giác đi tới bên cạnh Quý Duy. Theo tầm mắt hắn nhìn lại, liếc mắt một cái liền thích chiếc trâm cài cày.
“Ngươi cũng thích cây trâm này?”
Kim Tình Mạch nhận thấy Quý Duy đang thử nàng, bèn thả cây trâm xuống, “Tùy tiện xem mà thôi, nếu công t.ử thích thì cứ lấy.”
Quý Duy cũng không khách khí, cầm trâm cài đi thanh toán.
“Đa tạ.” Hắn làm như cùng nàng nói chuyện phiếm, “Lần trước đã đắc tội rồi. Nhưng dáng vẻ cô nương giống như tiểu thư nhà giàu có, sao lại đ.á.n.h đàn ở trà lâu?”
Từ trước khi xuất chinh, Quý Duy đã lâu không có thời gian tâm bình khí hòa nói chuyện với Kim Tình Mạch, mỗi lần đều bọn họ gặp mặt đều tan rã trong không vui.
Hơn nữa, bây giờ có thể dùng thân phận người khác để nói chuyện với Quý Duy, cảm giác này khiến Kim Tình Mạch cảm thấy rất mới lạ.
Nàng đáp lại, “Lâu rồi không đ.á.n.h đàn, nhất thời nhớ tới mà thôi.”
Ngữ khí Quý Duy có chút cấp bách, “Khúc đàn kia, vì sao ngươi biết?”
Kim Tình Mạch sửng sốt, hồi tưởng lại khúc đàn ngày ấy, có chút ảo não.
Khúc đàn kia không có tên, người biết tới cũng không nhiều, là nàng ngẫu nhiên nhìn thấy ở một quyển phổ khúc, sau đó liền yêu thích.
Mỗi lần Quý Duy luyện võ, nàng ở một bên đ.á.n.h đàn, phần lớn là đàn khúc này, cùng là bài mà hai người bọn họ thích nhất.
Ngày ấy, bởi vì Hàn lão gia bệnh, nhất thời tinh thần hao tổn, liền không chú ý nhiều, chạm vào đàn là cứ thế bật lên khúc đó.
Nàng lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc, nói, “Gia phụ hàng năm ra ngoài buôn bán, khúc đàn này là gia phụ tìm thấy ở bên ngoài.”
Quý Duy thấy có vẻ nàng không nói dối, liền không tiếp tục truy vấn nữa.
Có nhiều sự trùng hợp, Quý Duy không phải chưa từng nghĩ đến việc mượn xác hoàn hồn.
Nếu người trước mắt chính là nàng, vậy vì sao nàng không nhận hắn?
Hay là Kim Tình Mạch còn hận hắn, cho nên không muốn dính dáng gì tới hắn?
Quý Duy không dám nghĩ thêm, tưởng tưởng đến chuyện nàng hận hắn, không muốn dính líu đến hắn nữa, hắn liền đau lòng đến hít thở không thông.
Hắn không thể chấp nhận, hắn thà rằng Kim Tình Mạch đến trước mặt hắn trả thù, dù nàng có muốn lấy mạng hắn, hắn cũng cam lòng, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-tinh-mach-bat-hoi-dau/chuong-15.html.]
Kim Tình Mạch âm thầm thở một hơi, không nghĩ tới ở bên cạnh Thái t.ử cũng có cái lợi, đó chính là cách hành xử của nàng.
Sau khi Quý Duy xuất trận, Kim Tình Mạch không thể biểu hiện bất kì tia lưu luyến Quý Duy nào trước mặt Thái t.ử, cho dù trong lòng khổ sở không thôi cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng, coi như là được rèn luyện đến thuần thục.
“Công t.ử một mình chọn trang sức, chính là chọn cho người trong lòng sao?”
Nghe vậy, vẻ lo lắng trong lòng Quý Duy tản đi, mặt mày cũng nhu hòa xuống, “Đúng, là tặng cho thê t.ử của ta.”
24
Kim Tình Mạch nghe vậy thì sửng sốt, trong n.g.ự.c truyền đến một cơn đau đớn quen thuộc.
Nàng còn tưởng rằng đã qua lâu như vậy, nàng đã sớm buông xuống, không ngờ nghe hắn dịu dàng gọi Đào Nhu là thê t.ử, vẫn cảm thấy đau lòng như vậy, giống như người ngày hôm qua đỏ mắt kéo tay nàng gọi “Tình Mạch” chẳng phải là hắn vậy.
Nàng thật ti tiên, luôn miệng nói hi vọng Quý Duy hạnh phúc, hiện giờ lại bởi Quý Duy hạnh phúc cùng người khác mà cảm thấy ghen tị.
Kim Tình Mạch cụp mắt, thu lại tình tự vào đáy mắt, “Công t.ử quả nhiên có tâm, tiểu nữ chúc hai người trăm năm hòa hợp.”
Nói xong, nàng vội vàng rời đi.
A Vân lập tức đuổi theo, “Tiểu thư, vì sao người lại đi vào đó? Còn nói chuyện với người kia vui vẻ nữa chứ. Hắn đã có thê t.ử rồi, lần trước ở trà lâu còn đối xử với người như vậy, vừa nhìn là đã biết chẳng phải người tốt!”
A Vân líu ríu bên tai nàng, nàng cũng chỉ nghe được duy nhất câu đầu tiên.
Đúng vậy, vì sao nàng lại muốn đi vào đó chứ?
Hắn cùng Đào Nhu quả thật hạnh phúc, có ai lại vẫn đứng một chỗ đâu chứ.
Ngày cả chính nàng cũng hiểu rằng nên quên đi quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa.
Cho nên, nàng lấy tư cách gì yêu cầu Quý Duy sau khi nàng ch.ết rồi vẫn còn nhớ mãi không quên đây?
Quý Duy nhìn theo Kim Tình chúc phúc mình rồi vội vàng rời đi, thần sắc thâm sâu khó lường.
Hắn cẩn thận cất cây trâm vào trong n.g.ự.c, lại chọn mấy cây trâm khác, sai người đưa tới Quý phủ.
Nửa năm nay, chỉ cần Kinh thành ra bất kì quần áo trang sức kiểu dáng mới nào, Quý Duy đều mua hết gửi về nhà.
A Bích sẽ tiếp những vị khách gửi hàng tới đó, chờ tới khi nhận đồ xong sẽ sắp xếp lại, hơn nửa năm nay, căn phòng dùng để cất đồ đã trở nên đầy ắp.
Nhàn cư vi bất thiện
Sau khi thu dọn xong, A Bích một mình đi đến sân, ngồi ở ghế đá, lẳng lặng ngẩn người.
Trong viện chỉ có một mình nàng là nữ nhân, còn lại, ngoại trừ thủ vệ Quý Duy sắp xếp ra cũng chỉ có ám vệ tên Nam Phong kia.
Nhưng Nam Phong xuất thần nhập quỷ, rất ít khi xuất hiện.
Lúc này, trong viện im ắng, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua tán lá. Nàng từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận cơn gió lướt qua mặt.
Không gian thư thái khiến nàng không ngừng suy nghĩ, hình như ngửi thấy chút hương hoa.
Nàng nhớ tới đêm hai năm trước, trước khi Quý Duy xuất chinh, từng trèo tường đến phủ, nói muốn cưới tiểu thư.
Dưới ánh trăng, thiếu niên hăng hái, hai người đáy mắt ẩn tình nhìn người đối diện.
A Bích đứng cách đó không xa, thay hai người họ trông chừng, thấy một màn như vậy không khỏi hâm mộ, cảm thấy hạnh phúc thay cho hai người họ.
Nàng vẫn cho rằng tiểu thư cùng Quý tướng quân rất xứng đôi, so với những bức tranh nàng từng xem cón xứng lứa vừa đôi hơn.
Đáng tiếc, mới chỉ qua vài năm, hai người vốn xứng đôi đó lại trở thành âm dương xa cách
A Bích một mình thương cảm, bên tai chợt truyền đến tiếng vang, nàng mở mắt ra, là Nam Phong.
Nam Phong thấy nàng nhìn hắn, gật đầu với nàng xem như chào hỏi, sau đó vội vàng đi tìm Quý Duy.
A Bích biết Quý Duy đang âm mưu gi.ết c.h.ế.t Trịnh Tiêu Hòa, nàng cùng Nam Phòng từng đối mặt vài lần, thường ngày nàng cũng sẽ không quấy rầy hai người họ nghị sự.
Nhưng hôm nay không biết vì sao, nội tâm nàng có một cỗ xúc động, muốn đi nhìn một cái, cho nên tự động đi theo.
Bên này, Quý Duy mới vừa cài cây trâm hôm nay mới mua cho Kim Tình Mạch đang nằm trong băng quan, cửa phòng bị xao vang.
“Tướng quân, chuyện người nhờ Bùi công t.ử đã điều tra xong.”
Quý Duy mở cửa ra, đi về phía phòng nghị sự, “Vừa đi vừa nói.”
Nam Phong cúi đầu, cung kính nói rõ mọi chuyện, “Nữ t.ử kia tên là Hàn Thiên Cửu, phụ thân là phú thương nổi danh ở phía nam. Một tháng trước, phụ thân nàng làm lụng vất vả nên đột nhiên ngã bệnh. Ở thành Nam đã bỏ ra một số tiền lớn mời danh y nhưng đều nói không thể chữa khỏi. Có vị đại phu đề nghị nàng đưa phụ thân đến Kinh thành chữa bệnh. Trước mắt mà nói thì thân phận không có vấn đề gì.”
--