Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Tình Mạch bất hối đầu

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đỏ mắt nhìn lại, người đến là sinh mẫu của Kim An Dao, hiện giờ là Kim phu nhân, Tần thị.

Lúc trước, sau khi mẫu thân của ta bệnh ch.ết, bà ta mới được nâng lên thành chính thất.

Có lẽ là không quen nhìn phụ thân sủng ái ta như vậy, mẫu nữ bọn họ không ít lần ngấm ngầm ám hại ta.

Ánh mắt Tần thị không che giấu sự chán ghét, ngữ khí không tốt, “Kim Tình Mạch, ngươi thân là Thái t.ử phi, sau lưng lại thông đồng với nam nhân khác, khiến khắp nơi nghị luận, mất hết thể diện Hoàng gia! Nếu không phải lão gia vì nước hi sinh thân mình, Kim gia đã sớm bị ngươi liên lụy! Ngươi còn mặt mũi nào bái tế phụ thân ngươi?!”

Hai bên huyệt thái dương nhức nhối không thôi, đau đến mức hoảng hốt, ta không có tinh lực dây dưa với Tần thị, lạnh lùng nói, “Ta không có. Mau tránh ra!”

Sắc mặt Tần thị biến đổi.

Thấy người đến tế bái đi ra, bà ta lập tức gạt lệ, “Làm những chuyện nhục nhã gia môn như vậy còn dám gân cổ ương ngạnh, đúng là mất hết lễ giáo!”

Bên cạnh lập tức có người trách móc, “Đúng là ngang ngược! Hiện giờ khắp Kinh thành này có ai mà không biết chứ, xá//c nha hoàn truyền tin kia cũng bị treo lên trước cửa phủ Quý Tướng quân rồi!”

“Nghe nói Quý tướng quân vì chứng minh bản thân trong sạch đã tự thỉnh gia pháp, chịu ba mươi roi, bây giờ vẫn còn nằm trên giường không chưa dậy được.”

Ta c.ắ.n c.h.ặ.t răng, trong miệng tràn ra mùi m.á.u tươi.

Càng lúc càng có nhiều lời khó nghe như đao đ.â.m tới:

“Kẻ bất trung bất hiếu như vậy mà còn không biết liêm sỉ xông vào, làm ô uế linh đường của Kim lão Tướng quân!”

“Nếu ta là nàng ta, không bằng lập tức đ.â.m đầu chế//t ở đây cho rồi!”

Tần thị thấy có người bênh vực bà ta, lập tức vung tay đuổi ta như đuổi ôn thần, “Người đâu, tống cổ nàng ta khỏi đây! Kim gia ta không có loại nhi nữ hạ tiện lăng loàn như vậy!”

Cơ thể ta vốn suy yếu, ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có, bị đám gia nhân trong phủ đuổi ra khỏi cổng như ch.ó nhà có tang.

Ta kinh ngạc nhìn bầu trời trắng xoá.

Một mảnh vàng mã rơi xuống người ta.

Mùa đông năm nay thật lạnh, lạnh tới mức ta sắp không chịu được nữa rồi.

Ta nhắm mắt, dập đầu thật mạnh.

Khi ngẩng lên, trên mặt đất là vết m.á.u đỏ tươi.

Trước mắt có chút mê man, nhưng ta không cảm thấy đau, tiếp tục dập xuống.

Máu chảy làm mờ tầm mắt, cùng với nước mắt ào ạt rơi, hòa quyện vào nhau, nhỏ lên mặt đất.

Cung nữ bên cạnh không nhìn được nữa, tiến lên khuyên nhủ, “Nương nương, về cung thôi.”

Ta làm như không nghe thấy, dập đủ ba cái, sau đó đứng dậy, nghiêng ngả bước đi.

Không ai dám ngăn cản ta.

Ta đi tới Quý phủ, chỉ thấy cửa lớn đóng c.h.ặ.t, không một bóng người.

Chỉ có một sợi dây thừng nhuốm m.á.u, treo lơ lửng ngay trước cửa phủ.

Ta không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác, hai mắt bị hút c.h.ặ.t bởi sợi dây thừng đỏ sậm màu má//u kia.

“Ầm” một tiếng, mưa to như trút.

Ta ướt đẫm đứng dưới mưa, bên tai tựa hồ vang lên tiếng A Bích giận hờn lo lắng, “Nương nương, người đã bị hàn khí nhập thể, không chịu nổi giày vò như vậy đâu.”

Phụ thân đã chế//t, A Bích cũng chẳng còn.

Tất cả những thứ mà ta buông bỏ tình yêu, hết lòng bảo vệ, đều đã mất rồi.

Ta, không còn nhà nữa rồi!

Quý Duy từng yêu ta nhất, cũng sắp cưới người khác.

Kinh thành rộng lớn như vậy, nhưng ta chẳng còn chỗ nào để đi.

Bỗng dưng, ta bật cười.

Tiếng cười của ta thê t.h.ả.m mà điên cuồng.

Vì sao chứ? Vì sao người c.h.ế.t đi không phải là ta?

10

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-tinh-mach-bat-hoi-dau/chuong-7.html.]

Ta không biết bản thân trở lại Đông cung như thế nào.

Đầu óc ta là một mảnh hỗn độn, chẳng nghĩ nổi một ý niệm rõ ràng.

Khi ta tỉnh táo lại, một tên thái giám cầm thánh chỉ tới, “Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết, Thái t.ử phi Kim thị đức hạnh bất chính, niệm công huân Kim lã Tướng quân, biếm vi Phụng nghi, tống vào lãnh cung, khâm thử!”

Ta dập đầu tiếp chỉ, “Thiếp khấu tạ hoàng ân.”

Lãnh cung sâu thẳm, ngoại trừ những thứ mang theo từ Kim phủ, mọi đặc ưu của Thái t.ử phi đều bị tước bỏ.

Ta đờ đẫn nhìn đám cung nhân đẩy ta cùng đống đồ đạc của mình vào lãnh cung, sau đó cúi đầu đi thẳng.

Ầm!

Cửa lớn lãnh cung ở trước mắt ta ầm ầm khép lại.

Ánh mắt ta chậm rãi đảo qua cung điện rách nát, hai cánh cửa đã mục hơn nửa, cỏ dại héo úa khô vàng khắp nơi, thê lương không chịu nổi.

Phút chốc, ánh mắt ta dừng lại ở một chiếc rương gỗ lê vừa được khiêng vào.

Ta không hề nhớ mình từng có chiếc rương này.

Chẳng lẽ là của A Bích?

Ta vừa nghĩ vừa bước nhanh tới mở chiếc hộp kia ra.

Chờ đến khi nhìn rõ bên trong có chứa gì, ta lập tức sững sờ.

Nhàn cư vi bất thiện

Trong rương chỉ đặt một kiện giá y tinh tế màu đỏ rực.

Đó là kiện giá y lúc trước ta vì gả cho Quý Duy mà tự tay thêu từng mũi kim sợi chỉ.

Ta vươn tay, cẩn thận vuốt ve hoa văn thêu trên giá y.

Ta xưa nay chẳng giỏi nữ công, vì thêu bộ giá y này, mười ngón tay bị đ.â.m đến chảy m.á.u. Nhưng chỉ cần nghĩ tới sau này sẽ mặc tới bộ váy đỏ rực này gả cho Quý Duy, lòng ta liền ngập tràn niềm vui sướng, có khổ cực cỡ nào cũng nhất quyết không mượn tay người khác.

Rõ ràng sau khi tiếp nhận thánh chỉ phong phi sau, ta vì tránh những rắc rối không đáng có, liền đem bộ giá y này giao cho A Bích, bảo nàng mang đốt đi. Không ngờ, nha đầu kia lại lén giữ lại.

Lòng ta run lên, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, miệng lại thản nhiên mỉm cười.

Đôi mắt ta lướt qua khắp rương, mới phát hiện bên giá y còn đặt một bức thư, nhưng bị vải vóc che khuất cho nên ban đầu ta không thấy.

Hốc mắt chua xót, ta mở phong thư ra.

Là nét chữ của A Bích.

A Bích từ nhỏ đã đi theo ta, cũng biết viết vài chữ.

Chỉ là nàng không được kiên nhẫn, từng nói, “Viết chữ khó quá, nô tỳ chỉ cần nấu ăn thật ngon, vấn cho tiểu thư kiểu tóc xinh đẹp nhất và chăm sóc thật tốt cho tiểu thư là được rồi.”

Những chữ kia xiên xiên vẹo vẹo, ta nhìn hồi lâu mới thỉnh thoảng nhận ra được vài chữ.

[… A Bích… đi theo tiểu thư… rất vui, nhưng thấy tiểu thư khó chịu… đau lắm… A Bích bất lực, chỉ mong… tiểu thư ở bên người mình yêu, vĩnh viễn… bình an vui vẻ…]

Tay ra run lên, phong thư kia bay xuống.

Ta vẫn muốn lừa dối bản thân mình, phụ thân vẫn còn sống, A Bích cũng vẫn còn ở cạnh ta.

Nhưng giây phút này, cuối cùng, ngay cả giả vờ cũng không thể nữa.

Ta rốt cuộc không nhịn được, vùi mặt vào bộ giá y kia, gào khóc t.h.ả.m thiết.

Tiếng khóc kia ở trong những bức tường sâu thẳm, vang vọng rất xa, rất xa…

Thái t.ử phi trong lãnh cung phát điên rồi.

Trong cung, tất cả mọi người đều nghị luận chuyện này.

Cung nữ đưa cơm nói, Thái t.ử phi cả ngày ngây ngốc đần độn, gặp ai cũng gọi A Bích, còn thường xuyên kéo tay người ta hỏi Kim lão Tướng quân khi nào thì chiến thắng trở về.

Bên cạnh có người than thở, nhị tiểu thư lanh lợi hoạt bát tươi đẹp của phủ Tướng quân năm đó sẽ không bao giờ quay về được nữa.

Ta chống cằm ngồi bên ngoài viện, nghe các nàng nhỏ giọng bàn tán, đầu óc có chút hỗn độn.

Các nàng đang nói đến ai thế? Thái t.ử phi là ai?

Quên đi, không nghĩ nữa.

--

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Tình Mạch bất hối đầu
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...