Năm ta nhập cung, chỉ mới mười bốn tuổi.
Cha ta hỏi ta muốn lễ cập kê thế nào.
Ta đáp muốn một ngự trù biết làm đủ loại bánh ngọt, đủ món ăn.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Thế là ta chẳng kịp đợi lễ cập kê.
Một tờ thánh chỉ giáng xuống, ta trở thành trắc phi củaThái tử.
Cha ta không hề lừa dối ta.
Ngày đại hôn, Thái tử ban cho ta hai vị ngự trù.
Một người chuyên nấu món mặn, một người chuyên làm điểm tâm.
--- 1 ---
Ta như nhặt được báu vật.
Thái tử mặt mày lạnh tanh nói thẳng với ta:
“Cô với Thái tử phi tình đầu ý hợp. Cố Lan Từ, ngươi hãy an phận làm trắc phi của mình, đừng vọng tưởng ân sủng.”
Ta gật đầu như giã tỏi: “Đã rõ.”
Trong đầu ta đang nghĩ xem ngày mai sẽ ăn món gì, còn có loại điểm tâm nào nữa.
Đâu có rảnh quan tâm cô và Thái tử phi có tình đầu ý hợp hay không.
Ngày hôm sau, ta đã được thưởng thức món đầu sư tử mà ta hằng mơ ước.
Buổi chiều, Thái tử phi mang một đĩa vải thiều đỏ tươi đến thăm ta.
Đây là lần đầu tiên ta được nếm vải thiều.
Cảm động vô cùng.
“Thái tử phi, tỷ tỷ đối xử với muội thật quá tốt, chắc chắn là tỷ tỷ ruột thịt khác cha khác mẹ của muội rồi!
“Thật đấy, muội có bốn ca ca, vẫn luôn muốn có một tỷ tỷ.”
Thái tử phi vô cùng ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ, cười rộ lên như hoa đào nở rộ.
“Vậy sau này chúng ta cứ xưng hô tỷ muội.
“Cố muội muội, muội ở Đông cung có điều gì không quen, cứ nói với ta.”
Ta ngây ngốc nhìn Thái tử phi.
“Có thể cùng tỷ tỷ dùng bữa không?”
Bàn ăn của Thái tử và Thái tử phi, không biết có món ngon nào hơn không?
Ta rất tò mò.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-tu-hoang-hau/chuong-1.html.]
Ta đoán không sai.
Nhìn thấy canh cá bạc bí đỏ trên bàn.
Ta cũng không cần nha đầu gắp thức ăn, tự mình múc một chén nhỏ trước.
Thái tử chắc là vì cảm thấy ta cướp món ăn của hắn.
Suốt bữa tối đều giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Ta lại càng cảm thấy không thể ăn quá ít, lại múc thêm một chén nhỏ.
Ai mà biết Thái tử bữa sau còn cho ta ăn nữa không.
Ta hình như đã hiểu lầm Thái tử rồi.
Sau bữa cơm, Thái tử phi giữ ta lại ăn dưa hấu.
Thái tử trực tiếp phất tay, bảo ta mang cả quả dưa hấu đi.
Thái tử hóa ra là người tốt.
Dưa hấu hiếm có dường nào.
Bây giờ còn chưa phải mùa ăn dưa hấu, có lẽ chỉ trong Hoàng cung mới có thể thưởng thức.
Ta mang dưa hấu về viện của mình.
Một tiểu công tử ăn vận lộng lẫy chặn đường ta.
“Ngươi chính là Cố Lan Từ?”
--- 2 ---
Rõ ràng là một đứa trẻ con, lại cứ muốn làm ra vẻ người lớn.
“Phì!”
Ta không nhịn được bật cười, véo nhẹ vào cái má đỏ hây hây của hắn.
“Tiểu hài tử, ngươi cũng muốn ăn dưa hấu à? Ta có thể chia cho ngươi một nửa.”
Tiểu công tử giận dữ nhìn ta.
Đôi mày mắt xinh đẹp nhíu lại.
“Ai thèm dưa hấu của ngươi? Hôm nay ta đến là để cảnh cáo ngươi, không được tranh giành phụ thân với mẫu phi của ta!”
Tuy nhiên, nửa khắc sau.
Hai ta ngồi cạnh nhau.
Cùng cầm thìa bạc múc dưa hấu ăn.
Và rồi không thể dừng lại được.
--------------------------------------------------