Edit: Lan Anh
Du Phong với Xuyên Tử rất nhanh đã trở lại, hai người họ mua được hai trăm cân đậu nành, vốn định mua nhiều hơn nhưng do bọn họ đi trễ, nên chỉ còn đúng hai trăm cân.
Từ xưa mọi thứ đều nương theo tình hình sau thiên tai mà mọi thứ đều thay đổi, cho nên một là dẫn đến ôn dịch, hai là giá của hàng hóa cũng tăng lên.
Lần động đất này cũng không có quá nhiều thương vong, nên cũng khó có thể xảy ra ôn dịch, nhưng phòng ốc ruộng đất bị tổn hại rất nhiều, theo lý thuyết thì giá của lương thực sẽ có xu hướng tăng lên.
Nhưng không ngờ được rằng, tăng thì có tăng, nhưng hiện tại dường như đã được khống chế.
“A? Sao lại có thể như vậy?” Du Uyển không hiểu hỏi, thuận tay giúp Xuyên Tử khiêng xuống một giỏ đậu nành, “Là triều đình mở kho cứu tế lương thực sao?”
Du Phong chuyển một giỏ đậu nành lớn xuống, “Không phải người của triều đình, là người của Hứa phi nương nương, gia tộc của bà ấy là thương hội, họ chuyển vật tư từ các nơi khác đến đây ngay trong đêm, nên mới có thể ổn định giá cả.”
Hứa phi nương nương trong miệng Du Phong là hậu phi được hoàng thượng khá là coi trọng – đứng trong hàng tứ phi, danh tự là Hiền phi.
Bàn về ân sủng, Hứa Hiền phi không được ân sủng bằng Uyển Chiêu Nghi, nhưng bà ấy lại được thay mặt Hoàng hậu chấp chưởng phượng ấn, chân chân chính chính làm chủ lục cung.
Dưới gối bà ấy có một vị hoàng tử đã trưởng thành cùng với một vị công chúa tuổi còn nhỏ.
Hoàng hậu lại sinh ra một đại hoàng tử bất học vô thuật, có tin đồn rằng, nhị hoàng tử của Hứa phi có khả năng sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế.
“Hứa công tử... Hứa phi.” Du Uyển như có điều suy nghĩ.
“Thế nào?” Du Phong quay qua hỏi, không đợi Du Uyển trả lời, hắn lại mở miệng nói, “Quên hỏi muội, Lão Thôi đưa người tới xem bệnh như thế nào?”
“Đã xem xong rồi.” Du Uyển hơi dừng một chút, còn nói, “Vị công tử kia cũng họ Hứa, có phải hắn cũng là người nhà họ Hứa không?”
“Có rất nhiều người họ Hứa.” Du Phong nói, “Hứa gia ở Nam Thiên Thành, cách xa Kinh thành mấy trăm dặm, làm sao Lão Thôi có thể quen biết với người ở xa như vậy? Huống chi đó còn là Hứa gia, Lão Thôi trèo không nổi đâu.”
Du Uyển gật gật đầu.
Có lẽ là thế gia vọng tộc, người họ Hứa trên đời này nhiều không kể xiết, nhưng nàng cảm thấy vị công tử họ Hứa kia có khí độ quá bất phàm, không giống mấy vị công tử thế gia bình thường, nên nàng mới nhịn không được mà hỏi câu này.
--------------------------------------------------