Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầy Từ, Đừng Đùa Nữa!

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch Tích nhìn ông một cái: “Chỉ biết nghi ngờ con.”

Nói xong, cô xoay người liền chạy lên lầu.

**

Từ Nam Nho nghe được tiếng chuông cửa liền đi tới mở cửa, trong nháy mắt mở cửa ra liền trông thấy gương mặt mỉm cười. Ánh sáng hành lang không tốt lắm, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới cặp mắt tươi cười rạng rỡ kia. .

Từ Nam Nho ngẩn người: “Sao em lại đến đây nữa.”

“Tới đưa đồ ăn cho thầy.” Dịch Tích chen vào khoảng trống cạnh anh rồi đi vào, quen thuộc nói, “Thầy có khỏe lên chút nào không.”

Từ Nam Nho nhẹ nhàng nhấp môi: “Có một chút.”

“Vậy thầy ăn sáng chưa?”

Trong phòng bếp trống không, hiển nhiên là chưa ăn sáng. Nhưng Từ Nam Nho không trả lời cô mà chỉ nói: “Em không cần đến đây.”

Dịch Tích quay đầu nhìn anh: “Vậy thì sao được, thầy là người đẹp trai nhất lớp chúng em, làm gì có đạo lý trai đẹp bị bệnh mà không được chăm sóc chứ.”

Từ Nam Nho: “……”

Từ Nam Nho nhìn Dịch Tích tìm dép, sau đó lại thấy cô lạch bạch chạy vào bếp, một lát sau lại cần chén muỗng đi tới.

“Thầy lại đây đi”, Dịch Tích không nhìn anh mà chỉ cuối đầu múc cháo, “Còn nóng hổi luôn đấy, dì Lâm nói bị bệnh thì tốt nhất nên ăn cháo.”

Từ Nam Nho nghĩ một chút rồi quyết định tiến về phía trước: “Buổi sáng không có tiết?”

Dịch Tích lắc đầu.

Từ Nam Nho “Ừm” một tiếng rồi nói: “Dịch Tích.”

“Hửm?”

“Tôi không nói với em là lấy lòng tôi là vô dụng sao.”

Dịch Tích ngây ra: “Cái gì.”

“Bài luận của em tôi xem qua rồi, không vấn đề gì.”

“Vậy sao, vậy thì tốt quá.”

“Nhưng mà bài luận vẫn lấy tiêu chí kia làm chuẩn, em viết một bài mới hoặc là mang cháo đến đều sẽ không thay đổi được sự thật này.”

Dịch Tích mở to mắt, cô nhận ra là Từ Nam Nho cảm thấy cô muốn nịnh bợ anh nên mới ân cần mang cháo đến.

Mà như vậy cũng tốt.

Bằng không thì bản thân cô cũng không biết tìm lý do gì để đến chăm sóc anh.

Vì thế, Dịch Tích lập tức liền trưng ra khuôn mặt “ủy khuất”: “Thầy…… thầy đừng nhẫn tâm vậy mà.”

Từ Nam Nho không hề d.a.o động, thần sắc uy nghiêm: “Nếu ai cũng làm như vậy thì thật là không công bằng đối với những sinh viên khác.”

“Nhưng mà thái độ của em rất tốt mà, em còn nghiêm túc đọc sách nữa đó!”

“Vậy em tiếp tục nghiêm túc, tôi tin cuối kỳ em có thể thi tốt, không cần điểm bài luận này.”

Dịch Tích: “……”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thay-tu-dung-dua-nua/chuong-11-thay-tu-dung-dua-nua.html.]

“Sao nào, không chịu học đúng không?” Từ Nam Nho rũ mắt, khóe miệng đột nhiên lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Dịch Tích ngây ra, nhanh chóng liếc qua khuôn mặt kia rồi cười nói: “Học, sao có thể không muốn học chứ.”

Từ Nam Nho: “Vậy nỗ lực đi.”

“Em sẽ mà……” Dịch Tích gọi một tiếng, “Vậy thầy ăn chén cháo này đi, đừng lãng phí nữa.”

“Không cần.”

“Ăn đi mà, em đặc biệt làm cho thầy đó.”

“……”

“Thầy không ăn thì em cũng đổ bỏ.

……

Dịch Tích kiên quyết muốn Từ Nam Nho ăn chén cháo, cuối cùng anh không chịu được sự nài nỉ của cô, đành ngồi xuống cầm lấy muỗng múc ăn. .

Thấy anh cuối cùng cũng chịu ăn, Dịch Tích mới yên tâm đi ra ngồi ở phòng khách.

Ăn cháo xong thì tinh thần Từ Nam Nho cũng tốt lên không ít. Trong nhà chỉ có một mình anh, vốn dĩ anh cũng muốn kêu cháo hộp bên ngoài, nhưng mà không ngờ rằng lại có người đem tới..

Dọn chén muỗng xong xuôi, Từ Nam Nho rót một ly nước đi ra ngoài.

Vừa đi đến phòng khách liền nhìn thấy Dịch Tích đang nằm bò trên bàn trà viết gì đó. Đến gần thì phát hiện dưới mấy tờ giấy nháp là cuốn sách Toán cao cấp.

Còn ở nhà anh lôi bài vở ra học.

“Học kỳ này các em còn có môn Toán cao cấp sao?”

Dịch Tích ngẩng đầu nhìn anh: “Không có, tại vì em chưa qua môn.”

Từ Nam Nho nhíu mày.

Dịch Tích: “Tuần sau em phải thi cuốn này rồi, em bắt buộc phải qua môn.”

“Đây là chương trình của năm nhất mà.”

“Đúng vậy.”

Từ Nam Nho ngồi xuống sô pha: “Năm nhất mà kéo tới hiện tại, vậy mà em cũng chịu được.”

Dịch Tích tay cầm bút dừng một chút, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn anh: “Thầy có biết Toán cao cấp khó lắm không.”

“Không biết.” Từ Nam Nho sắc mặt bình tĩnh, “Trước kia thi một lần thì đậu.”

Dịch Tích: “A.”

“Em cảm thấy rất khó?”

Dịch Tích không muốn thừa nhận đầu óc bản thân không tốt, bởi vì cô cũng khá thông minh! Nhưng mà trước đó không nghe giảng, nên bây giờ đành dựa vào chính mình để hiểu bài thì có chút khó khăn.

“Em cảm thấy môn này không có tác dụng, phức tạp như vậy, sau này ra ngoài làm ăn còn phải giải đề toán với người khác sao?” Dịch Tích có chút không kiên nhẫn nói, “Gì mà f(x), gì mà không gian kín, đều loạn xì ngầu lên…… Đáp án có sẵn em không xem không hiểu gì cả.”

Từ Nam Nho cong khóe môi cười, rút đề ôn tập của cô ra, nhìn thử cái đề mà cô còn đang bối rối: “Đề này phải dùng định lý tính liên tục mới giải được, Dịch Tích, em lên lớp không có nghe giảng chứ gì.”

Dịch Tích vẫn cố cãi: “Ai nói chứ.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thầy Từ, Đừng Đùa Nữa!
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...