Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầy Từ, Đừng Đùa Nữa!

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Vi: “Chắc là hỏi bài.”

Dịch Tích: “Giả bộ như vậy cũng được sao?”

Hoàng Vi: “Quen là được rồi, bên Lý Công ít học sinh nữ còn tốt, chứ bên mình thì nữ nhiều hơn, xem ra thầy Từ lãnh đủ rồi.”

Dịch Tích: “Đức hạnh, mấy người này không cần mặt mũi sao.”

“Thì đó, mấy người này thật không biết liêm sỉ.”

“Đưa sách cho tớ, tớ cũng muốn đi hỏi bài.”

“Nè, không phải cậu vừa mới nói tôn sư trọng đạo sao.”

Dịch Tích không quan tâm, kiên quyết nói: “Đưa tớ.”

Vẻ mặt Hoàng Vi vô cảm: “Cậu có nghe giảng không? Muốn hỏi cái gì?”

Dịch Tích khựng lại trong giây lát: “Cậu nghĩ giúp tớ đi?”

Hoàng Vi hít sâu một hơi rồi túm cổ áo cô kéo ra ngoài: “Cậu thôi đi! Dẹp cái bản mặt hồ ly tinh của cậu đi, cậu có thể hút tinh khí để sống nhưng chị em cậu cần ăn cơm mới sống nổi.”

Sinh viên năm tư rất ít khi lên lớp, buổi sáng đi học xong thì buổi chiều được nghỉ. Dịch Tích bị Hoàng Vi kéo tới căn tin để giải quyết cái bụng. .

“Vậy nên ý của cậu là cậu đụng trúng xe thầy, mà thầy lại không bắt đền cậu?” Hoàng Vi vừa hỏi vừa kéo tay cô đi về phòng ngủ.

“Thầy ấy nói có việc gấp, xem ra việc gấp lúc đó chính là tiết dạy lớp chúng ta.”

“Ôi chao, đây hẳn gọi là lương tâm nghề nghiệp đi, đụng xe mà cũng mặc kệ.”

Dịch Tích: “Cũng có thể là vốn dĩ thầy không quan tâm số tiền này.”

“Gì chứ, đúng là không thể hiểu được cách nghĩ của mấy người giàu.”

“Mặc kệ cậu hiểu hay không, dù sao bây giờ tớ đang đợi thầy gọi tớ.” Lúc nói câu này, đôi mắt của Dịch Tích lấp lánh ánh sáng.

Hoàng Vi thật là hết nói nổi với cô: “Cậu nói cứ như là người ta gọi cậu để hẹn hò vậy, thầy ấy gọi cậu để đòi nợ đó, là đòi nợ đó!”

“Vậy có quan trọng không?”

Hoàng Vi ho một cái: “Cái đó… Tích Tích à, cậu đừng làm bậy.”

Lúc này Dịch Tích đã cầm chìa khóa trên tay chuẩn bị mở cửa phòng ngủ, chợt quay đầu nhìn cô bạn khó hiểu: “Làm bậy cái gì?”

“Thầy Từ… người ta là thầy giáo, cậu đừng đùa.”

“Tớ có đùa giỡn chỗ nào?”

“Từ mắt cậu tớ có thể thấy cậu như muốn tóm lấy con mồi vậy.”

Dịch Tích hơi ngẩn người, cười khẽ: “Cậu nghĩ nhiều rồi, thầy ấy không phải là con mồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thay-tu-dung-dua-nua/chuong-4-thay-tu-dung-dua-nua.html.]

“À, vậy là gì?”

“Là bảo bối”

“…….”

Con mồi là để ăn, còn bảo bối là để yêu thương.

Hai người đi vào phòng, đúng lúc hai người bạn cùng phòng kia không có mặt. Dịch Tích cởi giày xong liền nhảy lên giường của mình: “Mệt quá đi, hôm qua là sinh nhật của Lâm Mẫn, đã nửa đêm rồi mà nó vẫn không cho thả người, đúng là mệt c.h.ế.t tớ……”

Hoàng Vi biết sinh hoạt của mấy người bạn có tiền cùng phòng như thế nào, cô ngồi trên giường mình nói với Dịch Tích: “Cậu đó, bớt thức đêm chút đi.”

“Ừm…” Dịch Tích trả lời lấy lệ, mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại mở ra lịch sử cuộc gọi gần đây. Số điện thoại ban sáng gọi lúc này đã bị đẩy xuống dưới cùng.

Từ Nam Nho…… Lúc Dịch Tích đánh ba chữ này vào danh bạ lại cảm thấy có chút quái lạ, sau đó lưu thành hai chữ “Nam Nho”, nhưng cuối cùng cô lại lưu danh bạ thành “thầy”.

Dịch Tích im lặng nhìn chữ trên màn hình di động, từ từ cong khóe môi.

Hình bóng người kia trong đầu cô cũng phai nhạt dần theo năm tháng, nhưng tên người kia thì cô vẫn còn nhớ. Vì vậy, lúc nghe thấy cái tên này thì trí nhớ cô cũng từ từ lồng ghép với hình bóng kia. .

Khi chợt hiểu ra thì cô vô cùng ngạc nhiên.

Thì ra là người đó, là thầy Từ.

Cũng không biết liệu thầy có còn nhớ mình không?

**

Một tuần chỉ có một tiết Đầu tư học, vì thế học xong tiết ngày thứ 2 cũng không gặp mặt Từ Nam Nho.

Cô nàng Dịch Tích “rụt rè” chỉ còn cách chờ người ta sửa xe xong tìm mình đòi nợ. Vậy mà 5 ngày trôi qua mà cũng không nhận được cuộc gọi nào từ Từ Nam Nho.

Tối chủ nhật, Dịch Tích đang ở phòng ngủ ký túc bị Lâm Mẫn gọi điện hẹn ra ngoài chơi.

Tại quán bar Blue Island có tiếng trong thành phố, cũng là địa điểm ăn chơi tụ tập về đêm của các cậu ấm cô chiêu và nhiều ngôi sao giải trí.

“Làm gì vậy, gọi cậu tới đây vui chứ không phải đến để ngồi ngây ra như vậy.” Lâm Mẫn từ sàn nhảy đi tới ngồi cạnh Dịch Tích.

Cô nhìn Lâm Mẫn trang điểm theo phong cách quyến rũ, trên người mặc quần ngắn phối với áo xẻ n.g.ự.c chữ V ôm sát cơ thể. Tuy Lâm Mẫn ăn mặc như vậy, nhưng người tinh mắt đều thấy người phụ nữ này không hề rẻ tiền, bởi vì chỉ đơn giản dựa vào cái đồng hồ trên tay cùng sợi dây chuyền cũng đủ hiểu cô ấy không thuộc dạng nghèo khó.

“Không gì cả, chỉ là lười nhảy thôi.”

Lâm Mẫn “A” một tiếng, vươn tay ôm vai cô: “Vậy sao ủ rũ như vậy? Hay vì thất tình? Tên nhóc kia đáng để cậu quan tâm vậy sao?”

“Thất tình?”

“Thì tên nhóc chơi bóng rổ năm nhất đó.”

“Xì, đó là chuyện từ đời nào rồi? Cậu không nói tớ cũng sắp quên rồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thầy Từ, Đừng Đùa Nữa!
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...