Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầy Từ, Đừng Đùa Nữa!

Chương 126

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ Nam Nho mím môi, nhàn nhạt nói: “Không có”.

“Vậy chồng, chúng ta đi đâu ăn”.

Từ Nam Nho: “...”

Dịch Tích: “Chồng, chúng ta đi ăn tôm hùm đất được chứ? Em muốn ăn”.

Từ Nam Nho hơi nghiêng đầu, vô thức l.i.ế.m môi: “Ăn đồ ăn bình thường một chút, món kia không tốt cho dạ dày em”.

Dịch Tích cũng giả vờ đáng yêu, cứ vậy bắt lấy cánh tay Từ Nam Nho, lay lay tay anh vờ như cô gái nhỏ: “Đừng mà, chồng xấu xa, ngày đầu tiên kết hôn lại từ chối yêu cầu của em, hừ!”

Từ Nam Nho: “... Dịch Tích, bình thường chút”.

Dịch Tích nhanh chóng thu lại biểu cảm vừa rồi, cô híp mắt, bình tĩnh nói: “Ừ, anh gọi em là vợ thì em bình thường”.

Từ Nam Nho: “...”

“Chồng xấu xa! Vậy mà không gọi người ta là vợ!"

Từ Nam Nho: “... Đi ăn tôm”.

Dịch Tích: “Bây giờ không phải nói ăn tôm nữa! Muốn kêu vợ!”

Từ Nam Nho vòng tay qua cổ cô kéo về trước: “Quán lúc trước em thường ăn đi trễ phải xếp hàng, đừng mè nheo nữa”.

“Nhưng anh chưa gọi em là vợ!”

“...”

“Được, đừng đi nữa, giờ chúng ta đi ly hôn trước”.

Từ Nam Nho cong ngón tay gõ vào đầu cô: “Em tưởng bở”.

“Em mặc kệ, em muốn ly hôn, em gả cho một người không xem em là vợ! Em phải ly hôn!” Dịch Tích xoay người đi về hướng ngược lại, Từ Nam Nho một tay đặt trên cổ cô, đầu cô bị giữ chặt.

Từ Nam Nho: “Đừng quậy”.

“Có gọi không?”

“Về rồi gọi”.

“Chẳng lẽ ở bên ngoài em không phải vợ anh sao!”

Yên tĩnh...

Một lúc sau, Dịch Tích sắp giãy giụa thoát khỏi tay anh, mới nghe người đàn ông ở phía sau nói nhỏ: “Vợ”.

Dịch Tích dừng lại, nham hiểm xoay đầu nhìn anh, cuối cùng cũng ép được anh nói ra!

Dịch Tích xoay người sờ vào tóc Từ Nam Nho: “A, ngoan”.

Từ Nam Nho: “?”

Kể từ khi Dịch Tích lãnh chứng, bạn bè bên cạnh mỗi ngày đều phải chịu cô dùng “ngôn ngữ công kích”.

Như lúc Lâm Mẫn kêu cô ra uống rượu, cô ném một câu “Uống rượu à? Chị đây hỏi chồng một chút, cậu biết đấy, anh ấy lo cho thân thể tớ”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thay-tu-dung-dua-nua/chuong-126-thay-tu-dung-dua-nua.html.]

Hoàng Vi kêu cô đi dạo phố, Dịch Tích: “Tớ hỏi một chút bảo bối nhà tớ, xem anh ấy có thứ gì muốn đem không. A? Sao tớ lại buồn nôn như vậy? Hoàng Vi, người chưa kết hôn như cậu đúng là không thể cảm nhận được niềm vui vừa mới cưới của bọn tớ... Còn chó độc thân Lâm Mẫn kia? Cô ấy thì biết gì”.

Hai tháng sau khi liên tục khoe khoang, Hoàng Vi và Lâm Mẫn không nhịn được nữa, hai người không thèm gọi điện thoại, có chuyện gì cứ trực tiếp g.i.ế.c đến nhà cô kéo cô ra ngoài.

Hôm nay, Lâm Mẫn lái xe đến dưới lầu nhà cô, chờ Dịch Tích mở cửa sau đó xách cô đi ra ngoài.

“Này này, cường đoạt dân nữ?!”

“Ít nói nhảm đi, hôm nay sinh nhật La Kha, ra ngoài ăn, đừng nói nhiều”. Lâm Mẫn nói.

“A? Sinh nhật A Kha? À đúng rồi, tính ngày thì hôm nay đúng là... Sao cậu không sớm nhắc tớ, tớ còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật”.

“Trong lòng cậu đều là bảo bối nhà cậu, lừa được ai?”

Dịch Tích im lặng một chút: “Cậu nói cũng đúng, nhưng tớ vẫn nên chuẩn bị quà trước”.

“Thôi đi, La Kha còn không biết cậu là hạng người gì sao, bổ sung sau”.

“Ờ”.

Sinh nhật của La Kha cũng vô cùng đơn giản, bao một phòng, mấy người bạn thân thiết cùng nhau ăn nhậu chơi bời suốt buổi tối.

Lúc Dịch Tích đến thì mọi người đã đến đông đủ.

“Người phụ nữ đã kết hôn của chúng ta tới rồi ~” Hoàng Vi cầm micro hét lớn.

“Con mẹ cậu, là thiếu nữ đã kết hôn”. Dịch Tích đi đến cạnh La Kha, “Sinh nhật vui vẻ nhé A Kha”.

La Kha: “Đã lâu không tới quán bar, sau khi kết hôn chỉ biết ở nhà, cậu cũng quá… An phận rồi”.

Dịch Tích trợn mắt: “Không phải chứ, thật sự nghĩ tớ sau khi kết hôn là đàn bà khuê phòng sao? Đó là do bận công tác!”

“Ừ, bận đến mức sinh nhật tớ cũng quên”. La Kha liếc cô một cái.

Dịch Tích: “... Cái này là tớ sai, tớ nợ cậu một ân huệ còn không được sao!”

“Trả sao đây Dịch đại tiểu thư”.

“Như vậy đi, đứa trẻ sinh ra nhận cậu làm cha nuôi”. Dịch Tích vỗ vai anh, “Có phải rất hãnh diện không”.

La Kha cười: “Đứa trẻ còn phải đợi đến lúc nào, ân tình này của cậu có phải trả quá chậm không”.

Dịch Tích: “Miễn sao có trả là được”.

Nói xong, Dịch Tích cũng ngồi vào bàn, vì chưa ăn gì, cô ôm hộp bắp rang vào n.g.ự.c ăn.

“Không phải cậu nói chưa ăn tối sao, ăn cái này, cái này ngon”. Lâm Mẫn múc cho cô một chén canh cá. Dịch Tích lắc đầu: “Không ăn, ngửi được mùi đã không thoải mái, ai gọi món này đấy”.

Lâm Mẫn: “Không thể nào, mùi này rất thơm, còn là bảng hiệu của quán người ta”.

Hoàng Vi: “Đúng vậy, rất tươi”.

Dịch Tích gần đây ăn uống không được tốt, mũi cũng kén chọn hơn người bình thường.

Hoàng Vi cầm chén canh cá để trước mặt cô oán trách nói: “Cực kỳ ngon, uống một hớp thử xem!”

“Không uống”. Dịch Tích vừa nói vừa cảm thấy đồ ăn trong dạ dày lộn lên, cô sửng sốt một chút, đẩy Hoàng Vi ra, nhào vào thùng rác bên cạnh nôn một lúc.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thầy Từ, Đừng Đùa Nữa!
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...