Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầy Từ, Đừng Đùa Nữa!

Chương 74

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, trong đầu đều là lời nói của Diệp Tử Giai.

“Lúc 14 tuổi cậu ấy đã bước chân vào nhà họ Ngôn, khi đó mẹ cậu ấy vốn dĩ là một tiểu tam mà đạt được vị trí bà chủ trong nhà, cậu ấy vốn dĩ nên bay lên cây trở thành phượng hoàng, nhưng em đoán xem, người em này của chị lại nhất quyết không chịu đổi họ, bất kể là mẹ cậu ấy có đánh mắng cậu ấy như thế nào, cậu ấy cũng không đổi sang họ Ngôn”.

“Lúc học cấp 3 thì cậu ấy đã trọ ở trường, sau khi lên đại học thì cậu ấy hoàn toàn rời khỏi nhà họ Ngôn, tất cả học phí và phí sinh hoạt đều tự mình lo liệu, sau đó dựa vào thực lực của bản thân mà ra nước ngoài du học... Trước khi bước vào nhà họ Ngôn, cậu ấy bị người khác cười nhạo không có cha, sau khi vào nhà họ Ngôn thì lời đồn xung quanh cậu ấy lên đến đỉnh điểm, con riêng, trong vòng tròn quan hệ của nhà họ Ngôn thì đây là một sự tồn tại cực kỳ sỉ nhục”.

“Cậu ấy không thích ba mình, nhưng so với ba cậu ấy, cậu ấy càng không thích mẹ mình. Cậu ấy có kể em nghe về mẹ cậu ấy không? Mẹ cậu ấy vô cùng xinh đẹp, quyến rũ tuyệt sắc, cũng khó trách cậu chị bất chấp sự phản đối kịch liệt của ông ngoại mà cưới bà ấy vào nhà”.

“Thời thơ ấu có ảnh hưởng quá lớn đối với cậu ấy, cho nên Từ Nam Nho vô cùng kiệm lời, tính tình cũng rất kỳ lạ. Đôi lúc chị cảm thấy cậu ấy cố chấp đến mức đáng sợ, cậu ấy không thích người khác đảo lộn kế hoạch và cuộc sống của mình, cậu ấy không thích những việc không cố định, cũng không thích bộc lộ cảm xúc của bản thân”.

……

Dịch Tích: “Vì sao chị nói với em những lời này”.

Diệp Tử Giai: “Lúc nhỏ, cậu ấy rất xa cách với những đứa trẻ khác, lúc bắt đầu là vì tò mò, sau đó... Sau đó lại cảm thấy có chút đau lòng, thật ra thì chuyện của người lớn đâu có liên quan gì đến trẻ con. Chị mong đứa em này có thể sống tùy hứng một chút, vui vẻ một chút, Dịch Tích à, cậu ấy từng nói em là một nhân tố không ổn định. Nhưng ngày đó chị nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy dành cho em... Trong lòng chị lại có cảm giác, dù cho lúc này trong lòng cậu ấy có thấp thỏm hay cảm thấy nguy hiểm đi chăng nữa, thì cậu ấy vẫn sẽ cố chấp tiếp cận em”.

Dịch Tích bước xuống xe, cô đứng trước cửa đợi một chút cũng không thấy có chủ hộ nào đi ngang qua.

Bây giờ trời đã vào đông, gió buổi đêm lạnh đến thấu xương. Bởi vì mặc đẹp nên Dịch Tích chỉ mặc mỗi áo khoác và giày, điển hình là cách ăn mặc dành cho trời ấm.

Dịch Tích đưa tay ra thổi hơi nóng vào chúng, cảm thấy bản thân có chút khó hiểu vì sao có nhà mà không về, cứ nhất quyết lái xe đến dưới nhà Từ Nam Nho.

Có việc gì mà phải gấp như vậy?

Chẳng qua cũng chỉ muốn hỏi sự tồn tại của cô trong lòng thầy ấy có phải không đáng tin hay không, cũng chỉ muốn hỏi thầy ấy có thật lòng thích mình như Diệp Tử Giai nói hay không.

Gì chứ, đúng là làm ra vẻ.

Dịch Tích nhìn vào trong cửa kiếng, quyết định vẫn nên về nhà trước, trời con mẹ nó quá lạnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thay-tu-dung-dua-nua/chuong-74-thay-tu-dung-dua-nua.html.]

“Dịch Tích?”

Lúc cô muốn chui lại vào trong xe, một giọng nói quen thuộc bất chợt gọi tên cô.

Dịch Tích quay đầu lại, nhìn thấy Từ Nam Nho đang cầm một túi đồ nhỏ.

Anh ấy đứng bên cạnh đèn đường, ánh sáng trong đêm tối hắt lên đỉnh đầu anh, làm cho anh giống như đang phát sáng. Anh mặc rất đơn giản, chỉ có áo lông vũ dài màu đen phủ đến đầu gối, nhìn qua vô cùng ấm áp.

Cũng bởi vì dáng người cao gầy, người bình thường mặc như thế này sẽ cảm thấy mập, nhưng mà khoác lên người anh lại không hề ảnh hưởng đến ngoại hình, trái lại còn làm cho anh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều so với vẻ lạnh lùng của ngày thường.

Lúc Dịch Tích còn ngơ ngác nhìn anh, anh nhíu mày nhanh chóng bước đến trước mặt cô.

“Thì… Em thấy hôm nay khí trời không tồi, muốn, muốn tìm thầy đi ăn khuya”. Lời nói ra rồi Dịch Tích chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình, sao lại tìm cái cớ tệ hại như vậy chứ?

“Mặc ít như vậy không lạnh sao”. Anh đặt túi trên tay xuống, nắm lấy hai tay cô đặt vào lòng bàn tay mình chà xát. Động tác của anh vô cùng tự nhiên, nét mặt cũng vô cùng nghiêm túc.

Dịch Tích ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy đôi tay sắp lạnh cóng của mình ấm áp trở lại, cô bướng bỉnh rủ mi mắt: “Lạnh thì có lạnh, nhưng đẹp”.

“Chỉ lạnh một chút thôi sao?” Từ Nam Nho lặng lẽ nhìn cô, “Em xem khuôn mặt của mình đi, mũi cũng đỏ lên hết rồi còn nói đẹp”.

“Vậy sao?” Dịch Tích khịt mũi hai cái, “Vậy em đi đây”.

Dịch Tích rút tay khỏi tay anh, chợt mất đi sự ấm áp làm cho Dịch Tích vô thức run lên.

Đi đến bên cạnh xe vươn tay mở cửa.

“Cạch”. Một bàn tay vươn qua vai cô đóng cửa xe lại.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thầy Từ, Đừng Đùa Nữa!
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...