Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Chương 123

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rời bỏ bữa trưa đầy ắp thức ăn, Tư Mạn đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đám cảnh vệ với biểu cảm rất khó coi, đến khi phát hiện ra cô đang hướng cổng bệnh viện mà đi mới vội vã chặn lại:

“Tiểu thư không thể rời khỏi đây!”

Tư Mạn lúc này mới sực nhớ lời căn dặn của Nghiêm Trạch, chắc chắn đám người này không dám trái lệnh hắn mới yêu cầu được gọi điện thoại cho hắn mặc dù hắn chỉ vừa rời đi nửa ngày. Yêu cầu này đương nhiên được chấp thuận, chỉ cần người phía Tư Mạn kín kẽ nhắc nhở là Tư Mạn muốn nói chuyện, phía Hắc Miêu không chậm trễ vội vã báo cáo rồi nối máy:

“Tôi nghe đây.” Phía Nghiêm Trạch vừa bắt máy thì trong đầu Tư Mạn đã có một đống chữ muốn nói ra, nhưng nghe chất giọng trầm trầm nam tính của hắn, mọi từ ngữ lên tận miệng lại bị nuốt trở lại. Hồi lâu không thấy cô trả lời, Nghiêm Trạch mới có chút lo lắng lặp lại:

“Em không khỏe chỗ nào?”

“Không phải, tôi rất khỏe. Chỉ là có một số chuyện muốn hỏi. Không biết anh có rảnh không?”

Nghe giọng điệu này, Nghiêm Trạch mới an tâm đáp: “Tôi bận.”

Tư Mạn hụt hẫng trước câu đáp này, bận sao còn chịu nghe máy của cô làm chi?

“Tôi cho em ba phút.” Thời gian đó trong lúc Nghiêm Trạch đang bận đã là ưu ái cho cô, chúng nhân đều nghĩ như vậy còn Tư Mạn thì lại không. Nhưng khi nghe được loáng thoáng bên đầu dây Nghiêm Trạch là tiếng người hối hả, biết được hắn vốn dĩ không rảnh rỗi như cô mới gạt hết tự trọng đáp:

“Sao Văn Trác lại làm chân anh bị thương?”

Đầu dây im ắng một chút, Nghiêm Trạch mới đáp: “Vì hắn cướp miếng cơm của tôi.”

Tư Mạn trợn mắt, người anh trai hiền lành ốm yếu, suốt ngày ăn nằm một chỗ lượn qua lượn lại trong căn nhà nhỏ cùng cô sống những ngày an nhàn tự tại kia sao có thể đứng giữa trận địch, xưng hùng xưng bá với một người như Nghiêm Trạch được chứ? Lại còn dám cướp nồi cơm của Nghiêm Trạch. Hồ đồ.

Cảm giác trong lòng dường như là Nghiêm Trạch nhận nhầm người, thế giới này biết bao nhiêu người tên Văn Trác chứ. Cho nên cô liền bỏ qua chuyện này.

“Vậy nếu thật sự không xem tôi là phu nhân, sao còn giữ tôi ở lại? Còn nếu xem tôi là cô ta, tại sao không chịu đưa tôi về Nghiêm gia?”

Từ lúc cha con họ Nghiêm rời đi, cô đã có suy nghĩ này. Mấy ngày quấn quýt kia cô xem như hiểu họ, họ đối với cô y hệt như người thân trong gia đình. Đăc biệt là tiểu bánh bao không được một ngày có hơi mẹ kia khăng khăng là mẹ của nó, và Nghiêm Trạch với vô số hành vi thân mật lại không hề có ý định đưa cô về Nghiêm gia thăm thú nhà cửa khiến cho cô không khỏi tò mò. Không lẽ đám đàn ông giàu có này muốn nuôi thê thiếp ở ngoài sao? Thế nhưng cô biết Nghiêm Trạch không phải hạng người muốn có thê thiếp. Còn cô trong trí nhớ không hề có sự tồn tại của hai người này mà mặc nhiên khẳng định cô không phải là phu nhân kia. Vậy cô còn làm cái bóng của cô ta để làm gì?

“Em vội như vậy sao?” Giọng Nghiêm Trạch đặc biệt ấm khẽ nói: “Tôi dự định tuần sau sẽ làm lễ kết hôn, đường đường chính chính gả em vào Nghiêm gia, như vậy sẽ tiện hơn.”

Da đầu Tư Mạn lập tức tê dại, sắc mặt đại biến kinh ngạc đến tột độ, bàn tay cầm máy điện thoại run run há hốc miệng không nói nên lời.

Chúa ơi! Cô đang nghe Nghiêm Trạch nói cái gì thế này? Hắn đây là...đang cầu hôn cô sao? Chỉ sau năm ngày gặp gỡ đã muốn cô gả cho hắn? Thậm chí còn vội vàng làm lễ vào ngay tuần sau mà không hề hỏi ý cô. Hắn đang đùa cô chắc.

“Tĩnh Tĩnh!” Thấy đầu dây im lặng, Nghiêm Trạch liền gọi tên cô khiến cô như sực lại, nhưng hắn lại có vẻ không vui mà nói: “Em không hài lòng?”

Chớp mắt vài cái, Tư Mạn vội vàng đáp: “Anh....thích giỡn vậy à? Anh muốn kết hôn với tôi thì không nói làm gì, nhưng....nhưng anh còn chưa hỏi ý kiến tôi cơ mà. Còn chưa hỏi ý kiến anh trai có đồng ý không cơ mà. Nhân quyền ở đâu ra???”

Lại còn nói chuyện này qua điện thoại, cô cảm tưởng bản thân mình bị xem nhẹ không ít.

Đột nhiên Tư Mạn có cảm giác lạnh gáy, sát khí vô hình nào đó truyền qua vô tuyến cắm thẳng vào gáy Tư Mạn khiến cho cô rùng mình kinh hãi. Đầu dây giọng Nghiêm Trạch lộ rõ nộ khí:

“Nghiêm Trạch này làm việc còn phải hỏi ý kiến người khác? Tôi muốn em gả cho tôi, em không được phép không gả. Cũng chẳng kẻ nào được phép quyết định cho phép em gả cho tôi hay không.”

Tư Mạn ngớ người. Cô không hiểu, không tài nào hiểu nổi. Sao trần đời lại có con người chuyên quyền độc đoán như thế này? Đến cả chuyện cưới gả của cô cũng quyết định trong một nốt nhạc không thèm hỏi đến ý kiến của cô. Càng chẳng coi người thân của cô ra cái gì. Cô có thể không tức giận sao?

Đương nhiên một cô gái đang xuân thì bị một gã đàn ông vừa mới gặp mấy ngày ép hôn sẽ cực kỳ phẫn nộ. Cô đập bàn mặc kệ người kia là Nghiêm Trạch mà bực tức nói:

“Họ Nghiêm tên Trạch kia! Anh có biết hôn nhân là cái gì không? Đó là chuyện không chỉ của hai người mà là của hai gia đình. Đượm khoan nói đến gia đình đã, nói về anh và tôi đi. Tình yêu vốn dĩ là nền tảng của hôn nhân. Giữa anh và tôi làm gì có tình yêu, anh nghĩ năm ngày ít ỏi đó đủ để phát sinh tình yêu giao phó cả cuộc đời, ỷ lại đến rụng răng sao? Anh đang nằm mơ đấy à? Cho dù tôi có giống phu nhân của anh đến mức nào tôi cũng không phải cô ta, anh cưới tôi về cũng chỉ cưới được thân xác này, hạnh phúc nửa vời anh cũng không mò tới được. Mục đích hôn nhân không đạt được thì tôi gả cho anh để làm cái gì anh có nghĩ đến không?”

Tư Mạn nói xong một hơi mới phát hiện ra sắc mặt chúng nhân Nghiêm gia xung quanh tái mét đầy kinh hãi. Người dám ngang ngược cãi lại Nghiêm Trạch mà vẫn sống xót e rằng chỉ có cô. Nghĩ rằng nếu Nghiêm Trạch đang ở trước mặt cô chắc chắn sẽ bóp chết cô. Lớn gan lắm.

Đầu dây quả nhiên có tiếng thở phì phì đầy tức giận. Nghiêm Trạch siết chặt tay thành quyền, nghiến răng kèn kẹt. Hắn tự hỏi không biết bị cô cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà phải nhịn cô đến mức này. Thật sự muốn bắn chết người phụ nữa kia cho hả dạ.

“Im miệng!” Nghiêm Trạch quát: “Hết ba phút. Buổi tối tôi sẽ trở lại cho em biết cái gì gọi là mục đích của hôn nhân. Cái gì là tình yêu!!!”

Tư Mạn nhìn thấy thứ gì đó thấp thoáng bên ngoài cổng bệnh viện, môi khẽ nhếch lên đáp lời Nghiêm Trạch:

“Không cần, tôi thà chết cũng chẳng để người ta giam cầm ở đây rồi bị ép hôn. Tạm biệt.”

Lời cô vừa dứt thì máy điện thoại cô đang cầm lập tức đập trúng mặt cảnh vệ gần nhất khiến cho anh ta phải ôm mặt. Lợi dụng cơ hội, Tư Mạn liền rút khẩu súng ở bên hông cảnh vệ chĩa về phía đám cảnh vệ đang lập hàng rào phản ứng lại với hành vi của cô. Thế nhưng kể cả khi cô quên hết mọi thứ thì phản xạ của tay súng bậc nhất vẫn chẳng thể kém đi. Trước khi họ kịp rút súng ra thì đã bị cô bắn trúng tay, không thể nào cử động. Lợi dụng lúc đó cô tung một cước vào một cảnh vệ vừa gục xuống, cướp khẩu súng thứ hai chĩa về đám cảnh vệ.

Tiếng súng nổ đánh động chúng nhân khiến tất cả đều vào vị trí của mình. Nghiêm mặt nửa muốn nổ súng nửa không. Có ai dám ra tay với Tư Mạn được chứ? Nghiêm Trạch chắc chắn sẽ thiêu sống họ.

“Khả năng chơi với đạn của tôi không phải dạng vừa đâu. Tránh đường cho tôi đi trước khi tôi hủy hoại đôi tay của các người.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...