Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Người quen của cô?”

Giọng nói lạnh nhạt trầm trầm từ sau lưng cất lên, khiến cho Tư Mạn vô thức giật mình.

Phải rồi, người duy nhất biết cô bây giờ là Ephemera chỉ có James Khải Huân, nếu hắn nói cho Nghiêm Trạch biết, cô sẽ vì cái chết của Nghiêm Chính mà phải trả giá. Nghiêm Trạch không phải là người sẽ vì cô chịu làm việc cho hắn mà bỏ qua cho cô.

“Chủ thượng, tôi biết hắn, là một tên rất khó xử lý. Anh có thể để tôi tự mình giải quyết hắn được không?”

Thay vì để cho James Khải Huân có cơ hội tiếp cận Nghiêm Trạch, cô muốn tự mình xử lý hắn trước khi hắn khui cô ra.

Nghiêm Trạch sắc lạnh nhìn cô, hiếm khi thấy cô tự giác như vậy, sao có thể không nghi ngờ.

“Báo cáo, hai xe ta bị bắn hạ.” Đúng lúc này bộ đàm vang lên tiếng báo khẩn. Nhìn ra phía bên ngoài, hai chiếc xe nối dây cước đã bị một khẩu liên thanh từ mui xe FBI bắn hạ, những chiếc còn lại đang cật lực chống cự.

Khẩu liên thanh bắn hạ đó lại do James Khải Huân điều khiển. Kĩ thuật nhắm bắn và tốc lực của nó khiến dòng xe áp đảo xe tù có chút lạc vòng, nới rộng khoảng cách tạo độ an toàn.

Nghiêm Trạch không chút đổi sắc, vươn tay lấy bộ đàm, cất giọng:

“Đội một, hướng hai giờ. Đội hai, hướng năm giờ.”

Vừa dứt lời, hai chiếc xe một trước một sau bao vây xe tù đang sử dụng súng trường lập tức thu về, thay vào đó là sự xuất hiện của một khẩu đại bác từ mui xe, ngạo nghễ đứng giữa đất trời. Một nhắm hướng James Khải Huân, một nhắm xe cảnh sát giám sát xe tù.

“Bắn!”

Một câu ngắn gọn mà mạnh mẽ như một tảng đá, khai màn cho một vụ nổ kinh hoàng.

Đoàng!!!

Tiếng động vang lên chấn động cả một vùng trời, mặt trời chói chang kèm theo sức nóng từ pháo đạn khiến cho mặt đất như muốn tan chảy. Tiếp theo đó chiếc xe giám sát liền bốc cháy dữ dội, mảnh thủy tinh văng xa đến vài thước, những chiếc xe phía sau chịu ảnh hưởng cũng chung một số phận.

Còn phía James Khải Huân, hắn quả là một tay lái cừ khôi, ngay phút quyết định, hắn đã kịp đẩy tài xế qua một bên, nắm lấy vô lăng, điều khiển xe lao về phía sau bằng một cú lùi số, tránh đường đạn từ khẩu đại bác kia. Tuy rằng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng James đã thoát được một mạng.

Tư Mạn sống đến bây giờ, nếu nói phương thức lừa đảo, đâm chém nhau cô biết rất nhiều, thấy cũng chẳng ít. Nhưng được chứng kiến bao nhiêu màn ngày hôm nay của Nghiêm Trạch, quả thực không nói nên lời. Có thể ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật bày ra màn cướp xe tù trắng trợn, không ngại ngần công kích chính phủ nước sở tại mà còn dám dùng vũ khí hạng nặng đả thương.

Người này quả là tàn nhẫn. Ngoài tàn nhẫn ra còn rất xem thường các nguyên tắc, đặc biệt không bỏ những thứ thông lệ ràng buộc vào thân, không sợ bất cứ sự uy hiếp răn đe nào.

Chưa kịp để cô trấn tĩnh. Hắc Báo từ lúc nào đã đột phá được vòng vây FBI, công kích chính diện sau khi được ba chiếc xe của Nghiêm gia bảo hộ, đi thẳng vào bên trong, ép sát xe tù. Kéo hẹp khoảng cách chỉ chưa đầy một cánh tay.

Nghiêm Trạch lúc này tự mình leo lên mui xe trong lúc cả hai xe đều đang lăn bánh với tốc độ cao. Chưa nói đến độ giảm sốc của xe jeep và khả năng cầm cự của tài xế xe tù đang dần đến cực hạn đã vừa vặn tạo một cơ hội tốt cho Nghiêm Trạch. Bốn tên cảnh sát trong xe tù đã chết hai, chỉ còn hai người cố đấm ăn xôi trấn thủ trước đám súng liên thanh kia.

Lúc chiếc xe jeep áp sát xe tù, trước khi Nghiêm Trạch nhảy qua. Hắn nhìn thấy James Khải Huân vẫn còn đeo bám kịch liệt phía sau, chỉ để lại cho Tư Mạn một câu:

“Xử lý hắn.”

Nói rồi lập tức bật người nhảy qua xe tù đồng thời lúc hạ cánh tung một cước vào hai tên cảnh sát đang trốn khẩu liên thanh sau một lớp tường.

Tận mắt chứng kiến cảnh này, Tư Mạn không khỏi trầm trồ khen ngợi. Có thể bật nhảy xa như vậy trong lúc hai xe đang dịch chuyển với vận tốc lớn, lại có thể hạ cước đo ván hai gã cảnh sát Châu Mỹ cao to đó. Hắn đúng là không phải người.

Ngay lúc này, Tư Mạn nhận ngay một phát súng vào đuôi xe như nhắc nhở cô còn một mầm họa từ phía sau. Không chút do dự cô lập tức vươn hẳn người ra khỏi mui xe, nhắm thẳng liên thanh về phía hắn, lên đạn, không quên nhắc nhở Hắc Miêu.

“Lùi lại phía sau, tiếp cận xe của hắn.”

Chiếc xe Jeep lập tức lùi lại, Tư Mạn nhắm thẳng vào lốp xe của James Khải Huân mà nhắm bắn.

Lốp xe trúng đạn nổ lên một tiếng rồi xịt khói xoay một vòng giữa đường. James Khải Huân ngồi yên vị trong xe sau lớp kính chống đạn, không buồn dùng súng liên thanh, mà tranh luôn vị trí của tài xế.

Mặc kệ lốp xe đã bị thủng, hắn đẩy số xe, đạp ga buộc chiếc xe tiếp tục lăn bánh như chưa hề có cuộc chia ly.

“Cô không thể hạ hắn bằng cách đó.” Hắc Miêu nhắc nhở Tư Mạn không nên tốn đạn vô ích.

James Khải Huân có thể tiếp tục lái xe khi lốp xe bị xịt như vậy đủ cho thấy lần này hắn quyết tâm bắt được cô như thế nào.

Tư Mạn dừng bắn, ngẫm một chút suy tư mới nói:

“Tôi cần qua được xe hắn.”

Hắc Miêu không chút đổi sắc, chỉ buông một câu: “Ok.” Lập tức lùi xe cho hai xe áp sát vào nhau, không quên tặng một cú va đập mạnh vào xe của James.

Thừa lúc này Tư Mạn bật người ra khỏi xe, chần chừ một hồi mới dám nhảy qua xe của James đang lắc lư dữ dội vì lốp. Một cú bật nhảy này của cô phải nhờ một màn vừa nãy của Nghiêm Trạch cô mới đủ can đảm học theo.

Thật may, Tư Mạn đã nhảy xe thành công, nơi cô rơi xuống là trần xe đang mở mui. Cô như một con thằn lằn bám chặt vào khung xe, tay còn lại cầm chắc khẩu súng lục chĩa vào phía bên trong mui xe nhắm thẳng James Khải Huân mà bắn.

“Hừ, to gan!”

Lúc này tên tài xế đằng sau liền bắt được tay cô, lập tức bẻ ngược về phía sau. Tư Mạn thừa cơ tóm lấy hắn, lấy đà nhảy vào bên trong xe, thuận thế tung một cước ngay mặt hắn, để ngón tay tự nhiên trượt xuống mạch của tên tài xế mà điểm huyệt, khiến hắn ngã quỵ xuống, thân thể tê cứng trong vài giây.

James Khải Huân đang điều khiển xe nhưng thấy rõ ràng một màn của Tư Mạn gây ra, hắn để xe trong chế độ lái tự động bật người về phía sau tiếp ứng.

“Chào mừng cô, Ephemera.” Vừa bật người vồ đến, chụp lấy tay Tư Mạn khóa tay cô. James Khải Huân cười khẩy nói.

Tư Mạn không vì thế mà chịu thua, nhân lúc xe đang rung lắc, cô tung một cước ngay bộ hạ của hắn, khiến hắn hự lên một tiếng, lại tiếp tục một đòn lên kê.

Chỉ là đòn tiếp theo lại bị bàn tay to lớn của James Khải Huân chặn đứng, bẻ ngược bàn tay cô về phía sau. Chiếc xe lúc này vấp phải đống đổ nát do những chiếc xe bên ngoài liên tục nả đạn, cả chiếc xe rung lên dữ dội. James tóm luôn cô ngã về phía sau, thừa cơ đè cô xuống dưới, chặn đứng mọi khả năng kháng cự của cô.

Cả thân thể to lớn vương mồ hôi của James áp sát cơ thể cô, hơi nóng phả lên gương mặt cô, trong đôi mắt xanh như biển cả kia là một sự tức giận như muốn xả lên người cô.

“Khá lắm, sống đến ngần này tôi mới bị một người đàn bà chơi khăm. Mối hận này cô phải rửa cho tôi!!!”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...