Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Chương 33

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chúng đã châm lửa rồi.”

Một câu này vang lên từ tường thành kèm theo hơi nóng theo gió phả trực tiếp và mặt chúng nhân. Ai nấy rõ ràng đều cảm nhận được, lửa đang bao vây toàn bộ tòa thành này.

“Là kẻ nào tiết lộ hôm nay lão gia và chủ thượng sẽ đến đây mà bày ra quỷ kế này?” Tạ Bân để mặc đám người xung quanh bận rộn phá vỡ ống thoát nước, nhíu mi nghi hoặc.

Tư Mạn bên này ngồi nghịch tóc, ngáp ngắn ngáp dài, không màng ngọn lửa bập bùng bên ngoài đang như muốn chặn hết mọi đường sống của gần trăm người trong tòa thành mà đáp:

“Rõ quá rồi, trong Nghiêm gia có nội gián.”

Tạ Bân bỏ qua chuyện thân phận thật của Tư Mạn mà ngồi xuống bên cạnh cô nói:

“Cô không nghĩ rằng nội gián tôi nghĩ đến là cô hay sao?”

“Dám không?” Tư Mạn cười nhạt: “Người đưa tôi đến đây là lão gia nhà các người, tôi còn không biết ông ta sẽ xuất hiện, Tạ tiên sinh cũng biết rõ điều này, hà cớ gì lại nghi ngờ tôi?”

Tạ Bân cười như có như không, ánh mắt tinh anh không dấu sự dò xét: “Cô vừa muốn giết Lex, vừa muốn cứu hắn. Rõ ràng có mối thâm thù đại hận, lại cố ý để hắn sống xót. Giả sử cô không phải là người tiết lộ chuyện Nghiêm lão gia ở đây hôm nay, thì cô vẫn có thể là tay chân của hắn trong một tình huống khác. Sự thâm thù đó, chỉ là vở kịch cô diễn ra mà thôi.”

Cái tên Lex này quả nhiên khiến Tư Mạn biến sắc, ánh mắt bất chợt hiện lên sự phẫn nộ.

Cô cũng tự hỏi bản thân, tại sao không thể xuống tay?

“Tiên sinh, tiểu thư. Bên trên này rất nóng, hai người nên mau chóng vào mật thất bên dưới cùng lão gia và chủ thượng. Trên này để chúng tôi lo.” Đám người Nghiêm gia tất bật vừa xả nước, vừa chống cự lại đám thanh niên liên tục xả súng ngoài kia nói.

Tạ Bân nhìn trực thăng cứu viện bên kia bị người của Lex đuổi đánh, không khỏi một cảnh tượng kinh hoàng như chiến trường cổ đại. Chẳng mấy chốc mà làm loạn cả thành phố rộng lớn. Quan chức chính phủ hú còi, khuấy động cả một đất nước ngoài kia.

“Nghiêm gia lần này khó mà yên ổn.” Tạ Bân bỏ lại một câu liền cùng Tư Mạn lùi về mật thất.

Chuyện dập lửa và viện trợ không có gì là khó khăn đối với người của Nghiêm gia, cho nên trong mắt họ không có chút sợ hãi nào, còn tỏ ý coi thường sự chuẩn bị này của Lex.

Tư Mạn cùng Tạ Bân đi đến một cánh cửa thông xuống mật thất.

Bởi yếu tố được xây dựng từ lâu đời. Những tòa thành này thường có mật thất trong trường hợp cần trú ẩn phòng thân. Thiết kế mật thất này vô cùng độc đáo, khác xa với loại chỉ có một căn hầm nhỏ.

Mật thất này nằm sâu trong lòng đất, kích thước rộng lớn nhưng lối đi lại nhỏ hẹp. Không chỉ gói gọn bởi một đường thẳng mà còn bao gồm nhiều ngã rẽ khác nhau, khiến cho người ngoài như lạc vào mê cung, khó lòng tìm được đường ra.

Tạ Bân trước đây đã từng sống ở nơi này, cho nên điểm đến trong mật thất, ông là người rõ nhất.

Bên trong mật thất không chứa đựng ánh sáng mặt trời nhưng được thắp sáng bởi những bóng đèn kiểu dáng cổ quái, theo trường phái Hy Lạp cổ. Dọc đường còn có rất nhiều bức tượng với hình thù khác nhau, biểu thị cho sở thích sưu tầm những thứ quỷ dị của Nghiêm Giác Siêu.

Tư Mạn được dịp mở mang tầm mắt, khám phá mật thất trong truyền thuyết thì không khỏi trầm trồ. Hai bóng người đi dọc con đường mà quên mất ngoài kia vì đám người trong này mà náo loạn cả một vùng trời.

Tạ Bân cùng Tư Mạn đi đến nửa đường mật thất đã nhìn thấy Nghiêm Trạch lặng mình đứng trước cửa. Nghiêm Giác Siêu cùng Hắc Báo, Hắc Miêu đứng phía sau. Bóng đen của hắn đổ dài trên nền đất, hơi lạnh phả ra, hệt như một tảng băng. Ánh mắt hắn chiếu lên tường mật thất, tinh quang phát ra như phát hiện có điều không đúng.

“Ra ngoài!” Giọng Nghiêm Trạch cất lên, chứa đầy sát khí.

“Sao vậy? Ở bên ngoài rất hỗn loạn, trong này dường như rất an....”

Rắc!

Nghiêm Giác Siêu còn chưa nói xong, bờ tường lập tức vang lên tiếng kêu lớn như tiếng đá vữa dần vỡ ra.

“Không xong rồi, mật thất này sắp đổ.” Tạ Bân cùng Tư Mạn đồng thanh kêu lên.

“Lão gia, mau chạy ra ngoài.” Tạ Bân tóm lấy Nghiêm Giác Siêu kéo tay chạy về phía hắn vừa đi đến.

Rõ ràng cảm nhận được, đây mới chính là kế hoạch của Lex, muốn dồn cha con Nghiêm gia và mật thất và chôn sống.

“Chủ thượng, lối này.” Hắc Báo, Hắc Miêu giữ trấn tình, nhìn thấy Nghiêm Trạch không nhúc nhích thì càng khẩn trương.

Tư Mạn thoảng qua chút hoảng hốt thì đã thấy Nghiêm Giác Siêu cùng Tạ Bân chạy được một đoạn, nhưng lại phát hiện Nghiêm Trạch không hề rời đi. Có lẽ cô nhất mực tin tưởng hắn, nên trong tình huống này vẫn không hề sợ hãi mà bước đến trước mặt hắn.

“Chủ thượng, anh không chạy là không kịp đâu.”

Nghiêm Trạch dời mắt về phía cô, ánh mắt sắc như lưỡi gươm kia mười phần lạnh lẽo, như thể muốn dùng hơi thở bóp chết cô.

“Tại sao em không chạy?”

Tư Mạn thoáng ngẩn người. Tại sao cô lại không chạy?

Ánh mắt ngây đi của cô giao hòa với đôi con ngươi sâu như động không đáy của Nghiêm Trạch giữa mật thất không chút sinh khí này khiến cho mọi thứ trở nên ngột ngạt.

“Vì tôi tin anh.”

Ầm! Ầm!

Một câu này vừa nói xong, Tư Mạn còn chưa kịp nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Nghiêm Trạch thì tiếng động lớn vang lên, kèm theo một đống đất cát rơi xuống. Mặt đất rung lên từng đợt, khói và bụi mù kín mít, chặn đứng tầm nhìn của chúng nhân.

Ngay lúc cả thân thể Tư Mạn vô lực như muốn va đập cạnh bờ tường và ngã xuống thì cả cơ thể của cô đã rơi trọn vào vòng tay cứng rắn mạnh mẽ, bàn tay kia như một tường thành vĩ đại, che chắn cô khỏi những đám đất đá đang rơi xuống đầu cô.

Trong tiếng ồn ào và bụi mù không thể nhìn thấy đường. Tư Mạn nghe được từng lời nói khẩn trương của Hắc Báo, Hắc Miêu.

“Lão gia và tiên sinh đã quay lại rồi.”

“Có lẽ cửa bên kia đã bị chặn.”

“Mau chạy về phía bên này.”

Tiếng bước chân đều đặn, lồng ngực rộng lớn phập phồng và hơi thở ấm nóng phả vào mặt. Lúc Tư Mạn khó khăn mở mắt vì bụi thì đã phát hiện ra cô đã nằm gọn trong lòng Nghiêm Trạch từ lúc nào.

Hắn cùng Hắc Báo, Hắc Miêu, Nghiêm Giác Siêu và Tạ Bân tiến thẳng về một con đường khác. Con đường nhỏ và tối tăm hệt như mê cung kia khiến Tư Mạn nhận ra.

Lần này nếu không thể ra khỏi đây, chắc chắn cô sẽ bị chôn sống cùng năm người kia.

Tư Mạn ngước mắt nhìn Nghiêm Trạch.

Bên trong mật thất chỉ có chút ánh sáng le lói, chiếu lên gương mặt sắc nét của Nghiêm Trạch, ánh mắt lạnh lùng quyết đoán, vẻ mặt cao ngạo quyền uy. Không chút hoang mang sợ hãi. Chính vẻ mặt này khiến Tư Mạn thở phào một hơi.

Có Nghiêm Trạch ở đây, cô còn sợ gì nữa.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...