Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Chương 49

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Anh đã biết tôi là người của Bối gia, tại sao còn để tôi làm người của anh?” Đẩy tay Nghiêm Trạch lùi về phía sau với dáng vẻ cảnh giác, Tư Mạn cất giọng.

Cái này chẳng phải quá rõ rang sao, Nghiêm gia dành lấy thị trường sau biến cố của Bối gia, theo lý mà nói, người của Bối gia không nên được tồn tại ở Nghiêm gia mới phải, hà cớ chi lại vẽ đường cho hươu chạy như vậy?

“Chẳng qua chỉ là một tiểu thư nhỏ bé, em nghĩ có thể khiến tôi sợ hãi được sao?” Nghiêm Trạch chống tay kê đầu, nghiêng mặt nhìn Tư Mạn, lạnh lùng nói.

“Tôi không khiến anh sợ hãi, vậy lý do gì khiến anh muốn tôi hầu hạ?” Tư Mạn hết sức bình thản, sự bình thản này tựa hồ sẵn có, như chắc chắn biết được Nghiêm Trạch sẽ không vì chuyện này mà làm hại cô.

Nghiêm Trạch hơi nhếch khóe môi, cầm lấy cổ tay cô đưa bàn tay nhỏ nhắn đó chạm vào chính cơ thể hắn, để bàn tay mềm mại trượt từ khuôn ngực trần vạm vỡ, đi xuống, đi xuống, rồi lặng lẽ chạm vào nóng hổi.

Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt bình thản của Tư Mạn đại biến, bừng lên như muốn thiêu cháy.

“Vì cơ thể tôi phản ứng với em, cho nên em phải hầu hạ tôi. Trong tỉnh táo.”

Ba chữ cuối cùng như minh chứng cho lời hồi đáp hôm trước vì sao Nghiêm Trạch không hạ màn, hắn chính là muốn cô tỉnh táo thiện nguyện lăn cùng hắn. Hẳn là một sở thích mới phát hiện ra.

Tư Mạn không vùng tay thoát khỏi được đành cắn rang giả bộ bình tĩnh. Chỉ là có một thứ cô không thể phủ nhận, chính là không chỉ cơ thể hắn phản ứng với cô, mà dường như cơ thể cô cũng phản ứng với hắn. Cái này có được xem là tâm giao không?

"Nghiêm chủ thượng, tôi vốn dĩ là phụ nữ, mà phụ nữ trong những chuyện này đều về cơ bản là chịu thiệt thòi đủ đường. Tôi chẳng có lý do gì để hầu hạ anh rồi chịu thiệt thòi cả." Tư Mạn ngồi khoanh chân trên đệm, mái tóc dài rủ xuống vai nhỏ, trong ánh sáng mờ ảo vô hình mà quyến rũ.

Có cốt khí.

Nghiêm Trạch vươn tay nắm lấy tay cô, kéo về phía hắn, xoay một vòng đẩy cô nằm xuống trong sự kinh ngạc không kịp phản kháng của Tư Mạn.

"Hầu hạ tôi là diễm phúc của em, bây giờ em nghĩ thiệt thòi nhưng ngày mai thì không. Em có muốn thử không?"

Rõ ràng là dù Tư Mạn có nói đằng trời cũng không thể đối kháng lại ham muốn lúc này của hắn.

"Ngày mai là chuyện của ngày mai, hôm nay tôi không....anh làm gì vậy, mau buông ra." Trong lúc Tư Mạn đang nói, bàn tay Nghiêm Trạch đã một đường xé toạc bộ đồ ngủ vô cùng kín đáo của cô, lộ ra nửa thân trên kiều diễm với khuôn ngực phập phồng.

Không khách khí tóm lấy bánh bao trắng nõn, bên còn lại ngậm chặt lấy. Chỉ một bàn tay lực lưỡng đã đủ khoá chặt đôi tay cựa quậy của cô, đôi chân dài kẹp lấy chân cô cố gắng vùng vẫy.

"Bỏ ra, tên biến thái này!!!"

Miệng không ngừng la hét nhưng cơ thể lại vô cùng mềm mại. Chính bởi cô cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của hắn đang đi trên từng đoạn da thịt mềm mịn của cô, khiến cho mọi dây thần kinh đều phát hiy công suất, máu nóng dồn hết lên não, hơi thở dần trở nên khoa nhọc.

Rõ ràng cô không biết, bản thân sau một lần trải qua hoan lạc lại trở nên vô cùng nhạy cảm, tinh tế cứ thế đi theo hơi thở quen thuộc đó.

Nhận ra Tư Mạn đang dần trở nên ngoan ngoãn, khoé môi Nghiêm Trạch khẽ nhếch. Nhanh chóng cởi hết đồ của cô, động tác thuần thục chỉ sau một lần thử nghiệm. Tựa hồ đã chuẩn bị kỹ.

Những nụ hôn của hắn rải đều trên người cô, đặc biệt nấn ná rất lâu trên môi cô, đưa lưỡi quấn quýt không rời đến nửa tiếng, khiến cho cô thở đến hụt hơi, ngay cả xung quanh như thế nào cũng không biết.

Mắt Tư Mạn lim dim mở hé, lặng yên để cho Nghiêm Trạch càn quấy trên thân thể không còn phản kháng, tựa hồ vạn vật đều tập trung vào cảm xúc của Nghiêm Trạch.

Cho đến giai đoạn cao trào chuẩn bị tiến vào. Tư Mạn như tỉnh giấc sau cơn mộng, lập tức cong người thụt lùi về phía sau dè dặt:

"Không....được!!!" Làm ra vẻ kiên quyết, lại không dám liếc nhìn thân thể của Nghiêm Trạch nhưng thâm tâm không khỏi níu kéo cô nhìn qua một chút.

Nghiêm Trạch nhìn cơ thể quyến rũ của cô dưới ánh đèn mờ ảo, cổ họng khát khô, hơi thở nóng nảy, đâu đó chực muốn bốc hoả. Đương lúc cao trào thì bị cự tuyệt, hắn đương nhiên rất tức giận, nhưng bản thân không hiểu lý do lại vô cùng kiềm chế trước cô, trầm trầm cất giọng:

"Em muốn tôi, sao còn giả vờ làm gì?"

Tư Mạn nghe vậy như chuột đạp đuôi lập tức rồ lên:

"Ăn nói hàm hồ, tôi muốn anh lúc nào???"

Nghiêm Trạch hừ lạnh, không đáp lời lập tức đè cô xuống lần nữa, không ngại ngần rơi những nụ hôn nặng nhọc khoá cái miệng nói nhiều của cô, bàn tay hư hỏng xuống phía dưới, chủ động ma sát.

Va chạm nhạy cảm, đương nhiên cơ thể sẽ phản ứng. Tư Mạn bị Nghiêm Trạch khoá môi, đưa những ảm xúc lên đến đỉnh điểm, không nhịn được bật ra tiếng rên khẽ.

Cả cơ thể Tư Mạn như bị dục hoả thiêu đốt, từng đợt cảm xúc mà Nghiêm Trạch mang tới khiến cô dần trở nên hồ đồ. Càng lúc càng mơ hồ...

Đang đến giai đoạn cao trào, Nghiêm Trạch bỗng nhiên giảm tốc độ tay, chỉ nhẹ nhàng như gió khiến cô có chút hụt hẫng. Hắn rời khỏi môi cô, ánh mắt ngập sương say mê nhìn cô. Giọng hắn trầm trầm cất lên:

"Nói em muốn tôi."

Tư Mạn mệt lả nhưng vẫn mơ màng nói "Không!"

Cô vừa dứt lời, Nghiêm Trạch lập tức đẩy nhanh tốc tay, nhanh đến mức cô ohair hét lên, nhưng đến đỉnh điểm lập tức buông tay rời khỏi người cô, lạnh lùng ngồi bên cạnh không chút biểu cảm.

Tư Mạn bất ngờ đến không nói nên lời, cảm xúc đang thăng hoa lập tức bị cắt ngang. Tình trạng của cô chính là hổ đói đang nhìn miếng mồi tận miệng như vì tự trọng mà không dám đớp.

Cô thở hổn hển nhìn Nghiêm Trạch không còn động tác nào nữa ngồi bên cạnh nhìn cô. Nuốt cơn khô hanh trong cổ xuống, nhiệt huyết trong thân thể lại không hề thuyên giảm mà tăng lên vì thân thể quá đỗi gợi cảm của Nghiêm Trạch.

Bất quá không nhịn được mà cất lên một câu khiến cô mãi về sau nhớ đến đều muốn thổ huyết chết quách cho xong.

"Muốn."

Đôi mắt Nghiêm Trạch như gợn sóng sau một câu này của cô, hắn nhẹ nhàng nằm phía trên, đưa tay gạt lọn tóc xoã trên xương quai xanh của cô ra phía sau nói:

"Em muốn gì?"

Tư Mạn không còn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa mà yếu ớt ôm lấy cổ hắn thầm thì:

"Tôi muốn anh."

Lòng ngực Nghiêm Trạch khẽ rung như dấu một nụ cười thoả mãn. Hắn cúi đầu xuống, lần nữa ngậm lấy môi cô. Thân thể nhẹ nhành đung đưa. Chậm rãi đưa vào cơ thể cô với tiếng rên đau đớn, âu yếm thắp lên lửa nhiệt, đem cả hai trở thành một. Hoà vào nhau trong cơn mộng tình.

Trong đêm trăng thanh, sao rải đầy trời, ánh trăng như xấu hổ che mắt, không dám nhìn hai cơ thể đầy những giọt mồ hôi như muốn tan vào nhau. Trên ga giường thấp thoáng vài giọt đào xinh đẹp, đưa hoan lạc vào nơi thiên đường.

Trong căn phòng trống trải chỉ có một chiếc giường kia, hơi nóng như nuốn thiêu đốt tất cả, sương mù mang theo hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ của yêu thương, tiếng gầm của sự gắn kết không thể tách rời.

----

Thế Ninh: Huhu, cuối cùng cũng chốt hạ rồi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...