Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trần Tâm Tự Phược

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bầu trời phía trên Cửu U vốn dĩ u ám, nay lại bị chia cắt bởi hai luồng khí tức đối nghịch. Một bên là kim quang rực rỡ từ hàng ngàn phi kiếm của Tứ đại tông môn, một bên là luồng linh áp xanh lam lạnh lẽo phát ra từ cơ thể mới của Sở Tinh Hà.

Bên ngoài cổng thành Ma giới, vạn quân tiên môn dàn trận chỉnh tề. Kẻ đứng đầu là Minh Cảnh Chân Nhân của Vô Thượng Tông, lão đưa mắt nhìn bóng hình trắng muốt vừa bước ra từ bóng tối, giọng nói vang dội như sấm:

"Sở Tinh Hà! Ngươi đã có được nhục thân tiên linh hoàn mỹ từ Lục Đạo Thanh Liên, đó là báu vật của chính đạo chúng ta. Mau nộp mình chịu trói, theo ta về chịu tội trước Thiên đài, có lẽ sư môn sẽ nể tình xưa mà giữ lại nguyên thần cho ngươi!"

Sở Tinh Hà đứng trên không trung, tà áo trắng tung bay trong gió lộng. Gương mặt y bình thản đến lạ lùng, nhưng đôi mắt xanh lam lại chứa đựng một sự tàn khốc chưa từng thấy. Y không nhìn đám người đông đảo kia, mà khẽ cúi xuống nhìn thanh Trạm Lam trong tay. Thanh kiếm nay đã biến đổi, lưỡi kiếm trong suốt như pha lê nhưng lõi kiếm lại chảy dòng linh lực đen kịt của ma tộc.

"Tội?" Sở Tinh Hà khẽ thốt lên, giọng nói thanh lãnh nhưng truyền thấu tâm can mỗi người. "Trăm năm trước ta vì các người mà gánh lôi hình, vì các người mà tự tay g.i.ế.c người mình yêu nhất. Các người gọi đó là nghĩa cử. Trăm năm sau, ta chỉ muốn bảo vệ hơi thở cuối cùng của hắn, các người lại gọi đó là tội?"

Y ngước mắt lên, một luồng sát ý kinh người bùng phát: "Nếu bảo vệ hắn là tội, thì hôm nay Sở Tinh Hà ta nguyện đọa thành ma."

"Ngông cuồng!" Minh Cảnh Chân Nhân phất tay. "Vạn Tiên Phục Ma Trận, khởi!"

Hàng ngàn phi kiếm đồng loạt phát sáng, tạo thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ úp xuống. Đây là trận pháp từng suýt chút nữa khiến Phó Cửu Nguyệt tan xương nát thịt. Nhưng Sở Tinh Hà của hiện tại không còn là vị Tiên quân yếu ớt ngày nào. Cơ thể y được đúc từ Thanh Liên, vạn pháp bất xâm; linh lực của y mang theo tinh huyết của Ma Thần, hủy thiên diệt địa.

Y chỉ nhẹ nhàng vung kiếm. Một đường kiếm khí màu xanh lam x.é to.ạc không gian, va chạm trực diện với Vạn Tiên Trận.

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung chuyển cả vùng trời. Tấm lưới ánh sáng bị c.h.é.m đứt một mảng lớn, hàng trăm đệ t.ử tiên môn đứng gần đó bị chấn động văng ngược ra sau, m.á.u tươi phun đỏ vạt áo.

"Cái gì? Một chiêu... chỉ một chiêu đã phá được trận?" Đám người chính đạo bắt đầu xôn xao, sự sợ hãi len lỏi vào từng ánh mắt.

Sở Tinh Hà bước đi trên không trung, mỗi bước chân của y đều nở ra một đóa sen xanh rực lửa đen. Y như một vị thần c.h.ế.t thanh cao, chậm rãi tiến về phía quân đoàn chính đạo.

"Tránh ra." Y lạnh lùng thốt lên. "Ta không muốn g.i.ế.c người, nhưng kẻ nào ngăn ta cứu hắn, kẻ đó phải c.h.ế.t."

"Đừng nghe hắn! Hắn đã bị ma tính xâm chiếm tâm trí rồi! Mau dùng Tru Thần Tiễn!" Minh Cảnh Chân Nhân ra lệnh.

Hàng trăm cây tiễn mang theo phù chú diệt ma lao vút về phía y. Sở Tinh Hà không thèm tránh né. Y đưa tay ra, một vòng xoáy linh lực xuất hiện, hút trọn toàn bộ số mũi tên đó rồi nghiền nát chúng thành tro bụi trong nháy mắt.

Y đột ngột biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã đứng ngay trước mặt Minh Cảnh Chân Nhân. Thanh Trạm Lam kề sát cổ lão.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tran-tam-tu-phuoc/chuong-11-tien-ma-nhat-niem.html.]

"Vị tông chủ tôn quý." Sở Tinh Hà thầm thì, hơi thở băng giá phả vào mặt lão. "Ngài từng nói với ta, hy sinh một người để cứu vạn người là xứng đáng. Vậy hôm nay, nếu ta g.i.ế.c sạch vạn người ở đây để cứu một mình hắn, ngài thấy có xứng đáng không?"

Minh Cảnh Chân Nhân run rẩy, lão chưa bao giờ thấy một Sở Tinh Hà đáng sợ như thế này. "Ngươi... ngươi không dám... Ngươi là đệ t.ử chính tông..."

Ngọc Đinh Đang

"Ta không còn là đệ t.ử của ai cả." Sở Tinh Hà xoay kiếm, định hạ thủ thì từ phía sau, một giọng nói yếu ớt vang lên:

"Tinh... Hà..."

Sở Tinh Hà khựng lại. Sát khí bùng nổ trong nháy mắt tan biến như mây khói. Y quay đầu lại, thấy Dạ Ảnh đang dìu Phó Cửu Nguyệt bước ra từ cổng thành. Phó Cửu Nguyệt mặc dù đã tỉnh, nhưng thân hình gầy gò, mái tóc bạc trắng xõa tung khiến hắn trông như một ông lão sắp đất xa trời.

"Đừng... g.i.ế.c chóc nữa..." Phó Cửu Nguyệt nhìn y bằng đôi mắt mờ đục, chứa đầy sự lo lắng. "Ta không muốn người vì ta... mà nhuốm m.á.u đầy tay..."

Sở Tinh Hà lập tức bay lại, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của hắn. Y truyền linh lực ấm áp vào lưng hắn, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Cửu Nguyệt, tại sao ngươi lại ra đây? Ngươi cần phải nghỉ ngơi."

"Ta nghe thấy tiếng kiếm của người... ta sợ người lại bỏ ta đi..." Phó Cửu Nguyệt tựa đầu vào vai y, hơi thở đứt quãng. "Đuổi bọn họ đi là được rồi... đừng g.i.ế.c họ... Ta muốn chúng ta sống những ngày yên tĩnh..."

Sở Tinh Hà nhìn vào gương mặt tiều tụy của hắn, rồi nhìn lại đám người chính đạo đang đứng c.h.ế.t trân ngoài kia. Y hít một hơi thật sâu, thanh Trạm Lam thu lại hào quang.

"Cút!" Y quát lớn một tiếng, sóng âm mang theo linh lực chấn động khiến vạn quân lùi lại vài dặm. "Ba ngày sau, nếu ta còn thấy một bóng người chính đạo nào lảng vảng quanh Cửu U, ta sẽ san bằng Thiên Quy Sơn!"

Đám người chính đạo như được đại ân, vội vàng dìu nhau rút chạy. Minh Cảnh Chân Nhân nhìn lại bóng lưng hai người, thở dài một tiếng rồi cũng biến mất trong làn mây.

Khi chiến trường chỉ còn lại hai người, Sở Tinh Hà bế bổng Phó Cửu Nguyệt lên. Y cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của hắn.

"Được, nghe lời ngươi. Không g.i.ế.c chóc nữa."

Y nhìn mái tóc bạc trắng của hắn, trái tim thắt lại. "Cửu Nguyệt, tu vi của ngươi mất rồi, thọ nguyên cũng chẳng còn bao nhiêu... Nhưng đừng sợ. Ta đã có thân thể bất tử, ta sẽ dùng linh lực của ta nuôi dưỡng ngươi. Một ngày không được thì một năm, một năm không được thì một đời. Ta sẽ bắt thời gian phải dừng lại vì ngươi."

Phó Cửu Nguyệt mỉm cười, đôi tay gầy gò ôm lấy cổ y: "Có người ở bên cạnh... một ngày cũng như vĩnh hằng."

Dưới ráng chiều đỏ rực của Ma giới, vị Tiên quân áo trắng bế Ma tôn tóc bạc bước chậm rãi vào cung điện sụp đổ. Hắn và y đã vượt qua thù hận, vượt qua thiên đạo, để cuối cùng có thể thực sự chạm vào nhau mà không còn vướng bận điều gì.

Nhưng Sở Tinh Hà biết, nhục thân của Phó Cửu Nguyệt đang héo úa quá nhanh. Y cần phải tìm được "Sinh Mệnh Thạch" ở tận cùng của Bắc Hải trước khi tuyết đầu mùa rơi xuống. Cuộc hành trình của họ vẫn chưa kết thúc, nhưng lần này, họ đi cùng nhau.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trần Tâm Tự Phược
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...