Bóng tối không phải là sự biến mất của ánh sáng, mà là một loại áp lực đặc quánh, nuốt chửng mọi giác quan.
Khi Sở Tinh Hà tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là cái lạnh. Không phải cái lạnh thanh khiết của tuyết đỉnh Phù Dao, mà là cái lạnh ẩm ướt, mang theo hơi thở của đất sâu và t.ử khí. Y khẽ cử động, tiếng xích sắt va vào nhau lách cách vang dội trong không gian vắng lặng, chói tai vô cùng.
Y đang nằm trên một chiếc giường lớn chạm trổ từ hắc ngọc lạnh lẽo. Tứ chi bị xiềng xích bằng loại "Hàn Thiết" ngàn năm, loại xích này không chỉ khóa thân thể mà còn đóng băng cả linh lực trong kinh mạch. Mỗi một nhịp thở, Sở Tinh Hà đều cảm thấy lồng n.g.ự.c đau nhói như có ngàn vạn kim châm.
Y gắng gượng ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa tung trên lớp đệm đen tuyền, làn da trắng nhợt nhạt dưới ánh đèn dầu leo lét hiện lên một vẻ đẹp mỏng manh đến cực hạn.
"Tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo uy áp nặng nề vang lên từ phía góc tối của tẩm điện.
Phó Cửu Nguyệt bước ra từ bóng tối. Hắn đã trút bỏ bộ chiến bào vấy máu, chỉ mặc một chiếc trường bào lỏng lẻo bằng lụa đen, để lộ lồng n.g.ự.c rắn rỏi với vết sẹo cũ kinh hoàng. Trên tay hắn cầm một chén t.h.u.ố.c bốc khói nghi ngút, mùi vị đắng chát lan tỏa trong không khí.
Hắn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy dở nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của Tinh Hà.
Sở Tinh Hà khẽ mím môi, giọng nói khàn đặc: "Đây là đâu?"
"Cửu U Điện, tầng sâu nhất của Ma giới." Phó Cửu Nguyệt đưa tay ra, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo vuốt ve gò má của y. "Nơi đây cách biệt nhân gian, không có ánh mặt trời, cũng không có cái gọi là Thiên đạo hay sư môn của ngươi. Chỉ có ta, và ngươi."
Ngọc Đinh Đang
Sở Tinh Hà né tránh cái chạm của hắn, ánh mắt nhìn về phía chén thuốc: "Ngươi muốn gì?"
Phó Cửu Nguyệt cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Ta muốn người sống. Sống để chứng kiến ta hủy diệt tất cả những gì người trân trọng. Sống để trả nợ cho ta từng ngày, từng giờ."
Hắn múc một thìa thuốc, đưa đến bên môi y: "Uống đi."
Sở Tinh Hà quay mặt đi, sự kiêu ngạo của một vị Tiên quân dù trong cảnh tù đày vẫn không hề mai một: "Dù ngươi có giam giữ thân xác ta, cũng chẳng thể ép ta phục tùng."
Xoảng!
Chén t.h.u.ố.c bị ném mạnh xuống sàn, vỡ tan tành. Phó Cửu Nguyệt đột ngột vươn tay bóp chặt lấy cổ Sở Tinh Hà, đẩy y ngã ngửa ra mặt giường ngọc lạnh lẽo. Xiềng xích trên tay chân y vang lên những tiếng rền rĩ đau đớn.
"Phục tùng?" Phó Cửu Nguyệt cúi thấp người, hơi thở nóng rực phả vào mặt y, gương mặt hắn vặn vẹo vì phẫn nộ. "Ngươi tưởng ngươi vẫn còn là cao cao tại thượng Tuyết Linh Tiên Quân sao? Giờ đây ngươi chỉ là một tù nhân, một kẻ phản đồ bị chính sư môn ruồng bỏ! Ngươi có biết sau khi ta mang ngươi đi, những đồng môn chính nghĩa của ngươi đã nói gì không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tran-tam-tu-phuoc/chuong-2-tu-long-cuu-u.html.]
Hắn ghé sát tai y, thì thầm những lời độc địa: "Họ nói ngươi tư thông với Ma tộc, nói ngươi là nỗi sỉ nhục của Vân Đỉnh Sơn. Họ đã xóa tên ngươi khỏi tông phả rồi, Tinh Hà ạ. Ngươi chẳng còn đường về nữa đâu."
Trái tim Sở Tinh Hà thắt lại. Dù đã lường trước kết cục này khi chọn cách hy sinh bản thân để giữ lại mạng sống cho hắn năm xưa, nhưng khi nghe chính miệng hắn thốt ra, y vẫn cảm thấy một nỗi đau xé tâm can. Y nhắm nghiền mắt, che giấu sự lay động trong đáy mắt.
"Nếu đã vậy... sao không g.i.ế.c ta luôn đi?" y thều thào.
"G.i.ế.c ngươi?" Phó Cửu Nguyệt đột nhiên buông tay khỏi cổ y, chuyển sang mơn trớn đôi môi nhợt nhạt ấy. "Ta đã c.h.ế.t một lần dưới kiếm của ngươi, cảm giác đó... cô đơn lắm. Ta sao nỡ để người đi con đường đó một mình? Ta muốn người ở lại đây, trong bóng tối này, để người nếm trải nỗi đau mà ta đã nếm trải suốt trăm năm qua."
Hắn đột ngột x.é to.ạc vạt áo trước n.g.ự.c y. Dưới lớp y phục trắng tinh khôi là làn da mịn màng nhưng loang lổ vết bầm tím do dư chấn của trận chiến và áp lực của ma khí. Phó Cửu Nguyệt nhìn vào vị trí trái tim y – nơi từng phát ra nhát kiếm tuyệt tình năm ấy.
Hắn cúi xuống, không phải để đâm, mà là để c.ắ.n mạnh vào bả vai y.
"Á..." Sở Tinh Hà rên khẽ, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Vị m.á.u tanh nồng lan tỏa.
Phó Cửu Nguyệt ngẩng đầu, môi hắn dính m.á.u của y, trông càng thêm tà mị. "Đau sao? Nỗi đau này so với nhát kiếm xuyên tâm của người vẫn còn nhẹ nhàng chán."
Hắn đứng dậy, nhìn xuống kẻ đang run rẩy trên giường bằng ánh mắt vừa khao khát vừa chán ghét. Hắn vẫy tay, ma khí hóa thành một chiếc lồng bằng lụa mỏng bao phủ lấy chiếc giường ngọc, biến nó thành một cái kén đen kịt.
"Từ hôm nay, không có lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được bước vào đây. Ngươi cứ ở đây mà suy ngẫm, xem rốt cuộc ai mới là kẻ tàn nhẫn nhất."
Hắn quay lưng bước đi, tà áo đen lướt trên sàn đá như một bóng ma. Khi cánh cửa đá nặng nề khép lại, không gian chỉ còn lại tiếng hơi thở đứt quãng của Sở Tinh Hà và tiếng xích sắt thỉnh thoảng va chạm.
Sở Tinh Hà nằm đó, nhìn lên trần điện tối tăm. Y đưa bàn tay bị xiềng xích lên, che lấy đôi mắt mình. Nước mắt không rơi, nhưng lòng y đang rỉ máu.
Cửu Nguyệt... nếu ngươi biết nhát kiếm đó không phải để g.i.ế.c ngươi, mà là để tách lấy thần thức của ngươi ra khỏi sự truy sát của Thiên kiếp... nếu ngươi biết nửa đời tu vi của ta đang nằm trong vết sẹo trên n.g.ự.c ngươi... liệu ngươi có còn hận ta đến thế này không?
Nhưng y không thể nói. Một khi bí mật này bại lộ, Thiên đạo sẽ nhận ra linh hồn của Phó Cửu Nguyệt chưa tan biến hoàn toàn, và khi đó, cả hai sẽ thực sự tan thành tro bụi.
Y thà để hắn hận y, hành hạ y, còn hơn thấy hắn biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này.
Ngoài kia, gió Ma giới rít gào qua những khe đá, nghe như tiếng khóc của những linh hồn lạc lối. Trong điện tối, một người ôm hận để sống, một người ôm yêu để chịu nhục.
Trần tâm tự phược, trái tim phàm trần vốn đã tự buộc lấy nhau bằng những nút thắt không thể gỡ bỏ.
--------------------------------------------------