Ma giới vốn không có mùa xuân, nhưng trong tẩm điện của Phó Cửu Nguyệt lúc này lại thoang thoảng mùi hương của hoa đào – thứ mùi hương được tạo ra từ ảo thuật của Ma Tôn để xoa dịu tâm hồn đang vụn vỡ của người nằm trên giường.
Sau khi thực hiện "Cộng Mệnh Khế", sắc mặt Sở Tinh Hà đã bớt đi vẻ t.ử khí, nhưng y vẫn chưa tỉnh lại. Linh căn rạn nứt như một chiếc bình gốm vỡ nát, dù có đổ bao nhiêu linh d.ư.ợ.c vào cũng chỉ như muối bỏ bể. Phó Cửu Nguyệt ngồi đó, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ rực lộ rõ những tia m.á.u vì thức trắng nhiều đêm. Hắn không còn là vị Ma Tôn cuồng bạo trên Vọng Tiên Đài, mà chỉ là một kẻ si tình đang tuyệt vọng níu giữ hơi ấm của người thương.
"Tôn chủ." Dạ Ảnh quỳ bên ngoài rèm che, giọng nói đầy lo lắng. "Cộng Mệnh Khế đang rút cạn tu vi của ngài. Nếu cứ tiếp tục thế này, khi kỳ trăng tròn tới, ma hỏa sẽ thiêu cháy tâm mạch của ngài trước khi Tiên quân kịp tỉnh lại."
Phó Cửu Nguyệt không quay đầu, tay hắn vẫn chậm rãi vuốt ve mái tóc mây của Sở Tinh Hà: "Có cách nào khác không?"
Dạ Ảnh ngập ngừng: "Trong tàng thư cổ có ghi, muốn vá lại linh căn đã vỡ, chỉ có thể dùng 'Lục Đạo Thanh Liên' ở thánh địa của Vô Thượng Tông. Nhưng nơi đó có hộ pháp đại trận nghìn năm, lại nằm sâu trong lòng tiên môn. Ngài hiện tại... cơ thể đang gánh chịu khế ước, nếu đi vào đó chẳng khác nào tự sát."
Ngọc Đinh Đang
Phó Cửu Nguyệt khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự ngông cuồng của kẻ đã chẳng còn gì để mất: "Tự sát? Trăm năm trước ta đã c.h.ế.t một lần rồi. Nếu không có y, ta có sống thêm vạn năm cũng chỉ là một cái xác không hồn."
Hắn đứng dậy, đắp lại chăn cho Sở Tinh Hà, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán y. "Tinh Hà, đợi ta. Ta sẽ mang mùa xuân thực sự về cho người."
Vô Thượng Tông, nằm trên đỉnh Thiên Quy, là nơi linh khí dồi dào nhất nhân gian. Đêm nay, một bóng đen x.é to.ạc màn sương mù bảo vệ, lao thẳng vào cấm địa.
Phó Cửu Nguyệt cầm đao Hắc Sát, một mình xông qua tầng tầng lớp lớp kết giới. Ma khí trên người hắn bùng nổ, đối lập hoàn toàn với ánh sáng thánh khiết của tiên môn. Tiếng chuông cảnh báo vang dội khắp núi rừng, hàng ngàn đệ t.ử chính đạo vây kín lối đi.
"Phó Cửu Nguyệt! Ngươi là đồ Ma đầu to gan, dám tự dẫn xác đến đây!" Vị tông chủ Vô Thượng Tông – người từng ký tên vào "Trảm Ma Kế" năm xưa – đứng trên không trung, lớn tiếng quát mắng.
Phó Cửu Nguyệt không nói một lời, hắn chỉ vung đao. Đao khí màu đen rạch nát bầu trời, c.h.é.m đứt cả đỉnh tháp canh. Hắn đang chạy đua với thời gian. Mỗi giây trôi qua, Sở Tinh Hà ở Cửu U Điện lại yếu đi một chút.
"Trả Lục Đạo Thanh Liên đây, ta sẽ để các người toàn thây!" Giọng hắn trầm đục, vang vọng như tiếng sấm từ địa ngục.
Trận chiến nổ ra ác liệt. Phó Cửu Nguyệt vì đang gánh chịu "Cộng Mệnh Khế", mỗi khi vận dụng linh lực mạnh, lồng n.g.ự.c hắn lại nhói lên, m.á.u tươi trào ra từ khóe môi. Những vết thương mới chồng chất lên vết sẹo cũ. Hắn bị hàng chục thanh kiếm tiên đ.â.m trúng, nhưng ánh mắt hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm về phía đóa sen xanh đang tỏa sáng giữa hồ linh khí.
"Hắn bị thương rồi! G.i.ế.c hắn! Trừ hại cho dân!" Đám người chính đạo hò hét, thừa cơ tấn công vào những điểm yếu trên người hắn.
Phó Cửu Nguyệt cười gằn, ma nhãn đỏ rực lên đến cực hạn: "Dân? Chính đạo? Các người từng ép y phải đ.â.m ta, từng để y chịu lôi hình đến mức phế bỏ tu vi... Các người mới chính là lũ quỷ không có trái tim!"
Hắn dùng một chiêu thức tự sát, lấy thân mình làm bia đỡ đạn, xuyên qua biển kiếm để chạm vào đóa Thanh Liên. Khi bàn tay hắn chạm vào cánh hoa mát lạnh, toàn thân hắn bị ánh sáng của thánh vật phản phệ, b.ắ.n văng ra ngoài. Phó Cửu Nguyệt ngã gục trên mặt đất, m.á.u nhuộm đen cả một vùng cỏ xanh.
Nhưng trong tay hắn, đóa sen vẫn được giữ chặt.
"Chặn hắn lại! Không được để hắn mang thánh vật đi!"
Phó Cửu Nguyệt nghiến răng, dùng chút sức tàn cuối cùng bẻ gãy một cánh sen, nuốt chửng vào bụng để lấy lại linh lực tức thời, sau đó xé rách không gian, biến mất trước sự ngỡ ngàng của vạn người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tran-tam-tu-phuoc/chuong-6-nghich-thien-cai-menh.html.]
Khi Phó Cửu Nguyệt trở về đến Cửu U Điện, hắn không còn đứng vững nổi. Hắn bò vào tẩm điện, để lại một vệt m.á.u dài trên sàn đá hắc ngọc.
"Tôn chủ!" Dạ Ảnh kinh hãi lao đến định đỡ, nhưng bị hắn xua tay.
Hắn lết đến bên giường Sở Tinh Hà, run rẩy đưa đóa sen xanh còn lại đến bên môi y. "Tinh Hà... uống đi... t.h.u.ố.c của người đây..."
Dưới tác dụng của thánh vật, cơ thể Sở Tinh Hà bắt đầu phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Những vết rạn nứt trên linh căn bắt đầu được vá lại bởi linh khí thuần khiết nhất thế gian. Hơi thở của y dần trở nên ổn định, làn da không còn tái nhợt mà bắt đầu có chút huyết sắc.
Nhưng Phó Cửu Nguyệt thì ngược lại. Phản phệ của Thanh Liên cộng với sự trừng phạt của Cộng Mệnh Khế khiến hắn gục ngã ngay dưới chân giường. Hắn không còn sức để leo lên cạnh y nữa, chỉ có thể nắm lấy một góc áo của y, hơi thở đứt quãng.
Trong cơn hôn mê sâu, Sở Tinh Hà dường như cảm nhận được một nỗi đau đớn tột cùng đang vây lấy mình. Y nhìn thấy trong bóng tối, có một thiếu niên đang bị ngọn lửa đen thiêu đốt, nhưng thiếu niên ấy vẫn mỉm cười, cố gắng đưa cho y một đóa hoa đào.
"Cửu... Nguyệt..."
Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, Sở Tinh Hà mở mắt. Điều đầu tiên y thấy không phải là trần điện tối tăm, mà là Phó Cửu Nguyệt đang nằm trong vũng m.á.u dưới chân giường, tay vẫn nắm chặt lấy y phục của y như sợ y biến mất.
"Cửu Nguyệt!" Sở Tinh Hà hốt hoảng lao xuống giường.
Y ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của hắn, linh lực vừa mới phục hồi chưa được bao nhiêu lại điên cuồng truyền vào người đối phương. Nước mắt y rơi xuống, hòa lẫn với m.á.u trên gương mặt Phó Cửu Nguyệt.
"Đồ ngốc này... sao ngươi lại điên như vậy... Ta không cần Thanh Liên, ta không cần mạng sống này nếu không có ngươi!"
Phó Cửu Nguyệt khẽ mở mắt, thấy người mình yêu đã tỉnh lại, thấy y đang khóc vì mình, hắn lại cảm thấy những vết thương trên người chẳng còn đau đớn gì nữa. Hắn đưa bàn tay đẫm m.á.u lên, vụng về lau nước mắt cho y.
"Sư huynh... người tỉnh rồi... thật tốt quá..."
"Đừng nói nữa, để ta cứu ngươi!"
"Không kịp đâu..." Phó Cửu Nguyệt ho ra một ngụm m.á.u đen. "Cộng Mệnh Khế... đã hoàn thành. Giờ chúng ta... chung một mạng. Người đau, ta sẽ đau... Người sống, ta sẽ sống... Đừng khóc... ta sẽ đau lòng..."
Sở Tinh Hà ôm chặt lấy hắn, áp mặt vào n.g.ự.c hắn, nghe nhịp tim yếu ớt nhưng kiên cường của người đàn ông này. Y biết, từ giây phút này, y không còn là Tiên quân của nhân gian, hắn cũng không còn là Ma tôn cô độc của Cửu U.
Họ là hai kẻ điên, hai kẻ tội đồ của cả hai giới, nhưng họ có nhau.
"Được, chung một mạng." Sở Tinh Hà nói giữa tiếng nức nở. "Dù là địa ngục, ta cũng đi cùng ngươi."
Bên ngoài, tuyết đen đã ngừng rơi. Một nhành đào ảo thuật do Phó Cửu Nguyệt để lại trước khi đi bất ngờ nở rộ, những cánh hoa hồng nhạt rơi rụng trên đôi tình nhân đang ôm lấy nhau giữa m.á.u và nước mắt.
--------------------------------------------------