Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trần Tâm Tự Phược

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bóng tối ở Cửu U Điện không có ranh giới giữa ngày và đêm. Sở Tinh Hà nằm trên giường ngọc, không biết đã bao lâu trôi qua. Linh lực bị khóa chặt khiến vết thương trên vai – dấu răng của Phó Cửu Nguyệt – không thể tự chữa lành, nó bắt đầu tấy đỏ, đau nhức âm ỉ như một lời nhắc nhở tàn khốc về sự hiện diện của hắn.

Cạch.

Tiếng cửa đá lại mở ra. Một luồng gió lạnh từ hành lang lùa vào, mang theo hương rượu nồng nặc xen lẫn mùi trầm hương cũ kỹ. Phó Cửu Nguyệt bước vào, dáng vẻ có chút tiêu sái nhưng đôi mắt đỏ rực lại phủ một tầng sương mờ của men say. Hắn không đi một mình, trên tay hắn là một vật phẩm pháp bảo: Lưu Ảnh Kính.

"Sư huynh, nhìn xem ta mang gì đến cho người này?"

Hắn ngồi phịch xuống cạnh y, thô bạo kéo Sở Tinh Hà ngồi dậy. Sợi xích sắt trên cổ chân y ma sát với mặt đá tạo nên những tiếng nghiến rợn người. Phó Cửu Nguyệt đặt chiếc gương đồng lên không trung, linh lực đen ngòm truyền vào, mặt gương bắt đầu gợn sóng, hiển hiện lên những hình ảnh từ quá khứ.

Trong gương là đỉnh Vân Đỉnh mười lăm năm trước.

Dưới gốc hoa đào cổ thụ, một thanh niên mặc y phục trắng đang kiên nhẫn uốn nắn tư thế cầm kiếm cho một thiếu niên. Thanh niên đó là Sở Tinh Hà thời trẻ, gương mặt chưa vương nét sầu muộn, đôi mắt sáng như sao trời. Còn thiếu niên kia, chính là Phó Cửu Nguyệt lúc chưa hóa ma, đôi mắt đen láy tràn đầy sự ngưỡng mộ và ỷ lại.

"Sư huynh, sau này đệ cũng sẽ mạnh như huynh, sẽ bảo vệ huynh cả đời!" – Giọng nói trẻ con trong gương vang lên, thanh thuần đến lạ kỳ.

Sở Tinh Hà nhìn vào gương, đồng t.ử co rút, hơi thở trở nên dồn dập. Y cố gắng quay mặt đi nhưng Phó Cửu Nguyệt đã giữ chặt lấy đầu y, ép y phải nhìn.

Ngọc Đinh Đang

"Nhìn đi! Nhìn xem lúc đó ta ngu ngốc thế nào!" Phó Cửu Nguyệt cười gằn, giọng cười khàn đục vì rượu. "Ta từng coi người là thần linh, là lẽ sống duy nhất. Ta vì người mà thức đêm luyện kiếm đến rách cả tay, vì người mà hái những đóa sen tuyết trên vách đá hiểm trở... Để rồi kết quả là gì? Là một nhát kiếm lạnh thấu xương!"

Hắn đột ngột thu hồi gương thần, không gian lại rơi vào tĩnh mịch. Hắn ném chiếc gương đi, hai tay nắm chặt lấy vai Sở Tinh Hà, lắc mạnh như muốn đ.á.n.h thức một kẻ đang giả vờ ngủ.

"Tại sao? Tại sao lúc đó người không do dự dù chỉ một giây? Tại sao ánh mắt người lúc đ.â.m ta lại bình thản đến thế?"

Sở Tinh Hà nhìn hắn, môi run rẩy. Y làm sao có thể nói rằng, nếu y lộ ra một tia do dự, những vị trưởng lão đang quan sát phía sau sẽ nhận ra sự bao che, và họ sẽ dùng bí thuật Tru Hồn – thứ sẽ khiến Phó Cửu Nguyệt tan biến vĩnh viễn, không có cơ hội luân hồi? Y chọn cách làm kẻ ác, để hắn được sống, dù là sống trong hận thù.

"Tu đạo... vốn là để trừ ma." Sở Tinh Hà ép mình thốt ra những lời tàn nhẫn nhất, mỗi chữ như một nhát d.a.o tự băm vằn tim mình. "Ngươi mang huyết mạch Ma tộc, đó là tội nghiệt không thể dung thứ."

Chát!

Một cái tát giáng xuống, khiến khóe môi Sở Tinh Hà rỉ máu, gương mặt y lệch sang một bên. Phó Cửu Nguyệt run rẩy vì giận dữ, bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung, dường như chính hắn cũng không ngờ mình lại ra tay nặng như vậy.

"Tội nghiệt? Ha... ha ha!" Phó Cửu Nguyệt cười điên dại. "Được, nếu đã là tội nghiệt, vậy hôm nay ta sẽ cho người nếm trải cảm giác chung chăn gối với thứ tội nghiệt này!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tran-tam-tu-phuoc/chuong-3-huyet-le-trong-guong.html.]

Hắn thô bạo đè Sở Tinh Hà xuống giường, xé phăng lớp trung y mỏng manh của y. Sở Tinh Hà hốt hoảng chống cự, xiềng xích vang lên rầm rập, nhưng một người mất hết linh lực sao có thể chống lại một Ma Tôn đang điên cuồng?

"Phó Cửu Nguyệt! Ngươi điên rồi... dừng lại!"

"Ta đã điên từ cái ngày người bỏ mặc ta rơi xuống vực rồi!"

Hắn vùi đầu vào cổ y, c.ắ.n mút điên cuồng như muốn khảm vào da thịt y những dấu ấn không bao giờ phai nhạt. Nước mắt của Sở Tinh Hà cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra, lăn dài xuống thái dương, thấm vào mái tóc đen rối bời.

Cảm nhận được sự ẩm ướt rơi xuống tay mình, Phó Cửu Nguyệt bỗng khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng của sư huynh giờ đây tràn ngập hơi nước và sự tuyệt vọng.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim sắt đá của Ma Tôn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn hận y, nhưng nhìn y khóc, hắn lại cảm thấy đau đớn hơn cả lúc bị kiếm đâm. Hắn muốn phá hủy y, nhưng đồng thời lại khao khát được y ôm vào lòng như ngày xưa cũ.

Hắn đột ngột buông y ra, lùi lại vài bước, thở dốc. Ánh mắt hắn hỗn loạn giữa d.ụ.c vọng chiếm hữu và sự hối hận chưa thể gọi tên.

"Ngươi khóc cái gì?" Hắn gầm lên, nhưng giọng nói lại mang theo chút nghẹn ngào. "Ngươi không có tư cách khóc trước mặt ta!"

Sở Tinh Hà nằm đó, y phục xộc xệch, hơi thở đứt quãng. Y không nhìn hắn, chỉ nhìn lên những hoa văn cổ quái trên trần điện, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Cửu Nguyệt... nếu g.i.ế.c ta khiến ngươi nhẹ lòng hơn, thì xin hãy kết thúc nó đi. Đừng bắt ta phải nhìn thấy ngươi trở thành bộ dạng này."

"Bộ dạng này? Đây chẳng phải là bộ dạng mà các người mong muốn sao?" Phó Cửu Nguyệt chỉnh lại y phục, che đi sự yếu lòng vừa rồi. Hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường lệ. "Muốn c.h.ế.t? Không dễ thế đâu. Ngày mai, ta sẽ đưa người đến Vọng Tiên Đài. Ta muốn người tận mắt chứng kiến ta dùng m.á.u của những kẻ xưng là chính đạo để tế cờ."

Hắn bước ra khỏi phòng, cánh cửa đá đóng sầm lại, để lại một mình Sở Tinh Hà trong bóng tối vô tận.

Y co người lại trên giường đá lạnh lẽo, tay nắm chặt lấy mảnh áo rách. Trong lồng n.g.ự.c y, khối kim đan vốn đã rạn nứt đang âm thầm chuyển động, tỏa ra chút hơi ấm cuối cùng để bảo vệ tâm mạch cho chủ nhân. Đó không phải là linh lực tu luyện, mà là Mệnh Hồn của y.

Cửu Nguyệt, ta không sợ c.h.ế.t. Ta chỉ sợ đến lúc ta tan biến, không còn ai có thể bảo vệ mảnh hồn vỡ trong tim ngươi khỏi sự trừng phạt của thiên hạ...

Ngoài cửa điện, Phó Cửu Nguyệt đứng bất động giữa hành lang dài hun hút. Hắn nhìn bàn tay vừa tát Sở Tinh Hà, bàn tay ấy vẫn còn run rẩy. Hắn tựa đầu vào tường đá lạnh ngắt, lẩm bẩm một mình:

"Sư huynh... tại sao người không giải thích? Chỉ cần người nói một lời nói dối, chỉ cần người nói người bị ép buộc... ta sẽ tin. Tại sao người luôn phải tàn nhẫn như vậy với cả ta và chính mình?"

Gió ma giới gào thét, mang theo nỗi hận thù trăm năm và tình yêu không lối thoát, nhấn chìm cả hai vào một đêm dài không thấy ánh bình minh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trần Tâm Tự Phược
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...