Năm Thiên Khải thứ mười tám, mùa đông đến sớm. Cả kinh thành phủ một lớp sương mù bạc trắng, cây liễu ngoài cửa Ngọ Môn đứng trơ cành khẳng khiu, gió rít như tiếng sáo tang.
Trong Trường Xuân cung, lư trầm hun hút khói, tiếng ngâm khẽ của nhạc cơ cũng tắt từ lâu. Ánh sáng vàng mỏi mệt hắt ra từ chiếc đèn lồng giấy, rọi lên dung nhan tiều tụy của Từ Dung phu nhân – người từng là giai nhân đứng đầu hậu cung triều Khánh Tông. Bà nằm nghiêng, tay run run nắm c.h.ặ.t t.a.y đứa con trai duy nhất: Lý Ngọc Khanh, hoàng tử thứ sáu của tiên hoàng.
Chàng là con của một phi tần từng thất sủng, sống gần như bị quên lãng trong góc khuất của hoàng tộc. Dẫu thân mang long chủng, Ngọc Khanh sớm đã hiểu thân thế mình không thể vươn tới quyền lực. Từ nhỏ, chàng đọc binh thư thay vì thơ từ, học quyền cước thay vì xướng âm – tất cả chỉ để sống sót.
Từ Dung phu nhân khẽ ho một tiếng, đôi mắt mở he hé, giọng nói lạc đi như tơ liễu cuối thu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-vuong-chi-da/chuong-1-tau-hoa-trong-truong-xuan-cung.html.]
“Con không sinh ra để tranh đoạt, nhưng nếu triều đình mục nát, dân tình khổ ải… thì con phải biết đứng dậy. Không vì mẫu thân, không vì ngai vàng… mà là vì thiên hạ.”
Lời chưa dứt, môi bà khẽ động rồi lặng hẳn. Hơi ấm trong bàn tay bà tắt đi như ngọn đèn cuối gió.
Ba ngày sau, cáo thị truyền ra ngoài: Từ Dung phu nhân tạ thế do bệnh phong thấp tái phát, rút tủy nhũn xương, khó cứu chữa. Án không điều tra, lễ tang lặng lẽ, không một đại thần nào đến viếng.
Lý Ngọc Khanh đứng dưới mái hiên gió bấc, mắt trầm như đá lạnh. Trong tay chàng là chiếc khăn tay thêu bốn chữ: "Thiên hạ vi công" – của mẫu thân để lại. Đêm hôm đó, chàng thắp hương ở thư phòng, rồi lặng lẽ rút một quyển binh thư cũ đã ố vàng: Tàng Thư Của Dụ Tướng – sách mà năm xưa Thái tổ dùng khi dẹp loạn tam quân.
Từ ấy, kẻ bị coi là vô danh trong hoàng tộc bắt đầu bước ra khỏi bóng tối.
--------------------------------------------------