“Ngai vàng không có tay,
Nhưng có bóng tay đỡ.
Trẫm không g.i.ế.c Khanh,
Nhưng có người sẽ khiến hắn tự rơi vào kiếm.”
Ba ngày sau khi Lý Ngọc Khanh bị giam Trường Xuân cung, triều đình tưởng như đã an định. Nhưng giữa đêm canh tư, trong phủ của Thái úy Phùng Quát, một cuộc hội kín đã diễn ra.
Phùng Quát – lão thần từng vào sinh ra tử với ba đời vua – nay không đứng về Thái tử, cũng chưa từng ủng hộ Ngọc Khanh. Suốt những năm tranh đấu, hắn ẩn mình như đá dưới suối, tưởng như vô hại.
Nhưng đêm nay, hắn vén màn.
Trong thư phòng, chỉ có ba người:
Phùng Quát, mặc áo bào trắng, không mũ.
Ngô Thái Phi – mẹ kế của Thái tử, người mang dòng họ ngoại quyền mạnh.
Và một gã bịt mặt, được gọi bằng danh xưng duy nhất: Tịch Lâu Nhân.
– “Lưu Phúc đã chết. Ngọc Khanh bị hất xuống. Giờ là lúc mở ván cờ mới.” – Phùng Quát lạnh lùng nói.
Ngô Thái Phi cười nhẹ:
– “Cờ này, ta chờ mười bốn năm. Ngôi Thái tử là do ai nâng lên, hắn quên rồi.”
– “Thằng bé ấy vẫn nghĩ ngai là của nó.”
– “Đến lúc cho nó biết: có ngai không có quyền… thì cũng chỉ là tượng gỗ.”
Tịch Lâu Nhân vẫn im lặng, chỉ đưa ra một cuộn bản đồ – chi tiết binh lực của cả năm doanh Cấm vệ, dấu triện vẫn còn ướt.
– “Người giữ binh, kẻ giữ chiếu. Nhưng kẻ giữ gió… mới khiến cờ bay về hướng nào.”
“Không cần chiếm ngôi,
Chỉ cần khiến ngôi tự nghiêng.
Không cần hạ sát,
Chỉ cần khiến kẻ mạnh c.h.é.m lẫn nhau.”
Tối hôm ấy, một tin đồn lan nhanh như chớp:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-vuong-chi-da/chuong-11-ban-tay-trong-bong-guong-khong-mat.html.]
“Ngọc Khanh, dù bị giam cung, vẫn còn mật đội ngoài thành, liên kết với các tướng biên.”
“Người gửi mật tín cho tộc ngoại phản Nam Cương chính là Khanh.”
“Hắn toan lật đổ cả Thái tử lẫn họ Lý, lập quốc tộc Triệu mới.”
Không ai biết nguồn, nhưng tấu chương dồn dập gửi lên Thái tử, yêu cầu xử Ngọc Khanh trước khi loạn nổ ra.
Trong khi đó, tại Trường Xuân cung, Ngọc Khanh vẫn lặng lẽ uống trà, luyện kiếm, thêu chỉ đen lên cờ trắng. Nhưng hôm ấy, Tử Kỳ vội vã chạy vào, tay cầm cuộn giấy đỏ:
– “Có người muốn lập ngài làm hoàng đế…”
– “Ai?”
– “Không rõ tên, chỉ ký là Người Giữ Ấn Cũ.”
– “Ngươi có tin không?”
– “Không. Nhưng có kẻ đang muốn đẩy ngài lên ngôi – để có cớ đạp xuống.”
Ngọc Khanh cười nhạt:
– “Ta chưa giơ cờ, đã có người muốn cướp gió.”
– “Cờ chưa vẽ, mà sắc m.á.u đã loang.”
Trong đêm ấy, một bí mật khác cũng bị rò rỉ: Thái tử từng cắt ngân quỹ quốc khố để chu cấp riêng cho dòng họ ngoại của mình, qua đường thương đội phía Đông Hải – hành vi bị liệt vào “Lạm dụng quốc thảo, phản gia trung chính.”
Ai tung tin ấy? Không ai biết. Nhưng kẻ thực sự bị thương lại chính là Thái tử.
Giữa triều, hai đầu như hai đỉnh núi sắp sập:
Một bên là Ngọc Khanh – bị đẩy lên cao để dễ rơi xuống.
Một bên là Thái tử – ngồi vững mà đất đã lún.
Ở giữa, Phùng Quát ngồi uống rượu ngâm thơ, nhìn cờ chuyển gió, lặng lẽ thì thầm:
“Một núi máu, hai dòng gươm,
Cờ không thêu, mà tay đã run.
Ngai không đổ, mà đế đã mục,
Khi hổ ngủ, cáo mới đạp vân.”
--------------------------------------------------