Sang tháng Chạp, triều đình rộ lên tin đồn Thượng hoàng Khánh Tông trở bệnh nặng, không thể thiết triều. Triều chính tạm giao cho Thái tử Lý Thuyên – người con trưởng sinh bởi Hoàng hậu chính cung, sớm được lập làm Đông cung thái tử từ năm mười hai tuổi.
Trong mắt văn võ bá quan, Lý Thuyên là kẻ hiền hậu, khoan hòa. Song trong hậu cung và nội giám, ai nấy đều rõ: Thái tử ưa yến tiệc, mê nữ sắc, ít quan tâm đến chính sự. Mọi sổ sách việc nước phần nhiều do Thượng thư Lưu Phúc giám sát – người nắm cả Thái sử viện lẫn Cấm quân, quyền thế nghiêng trời.
Hôm ấy, mưa phùn giăng mờ. Trong nội viện phủ Tả Tán Trị, một cuộc trà đàm diễn ra âm thầm. Lý Ngọc Khanh khoác áo cẩm chạch, ngồi đối diện một người đàn ông áo nâu sẫm, vóc người thấp, trán cao, tay lưng gù nhưng mắt sáng như sao ban sớm. Đó là Đào Chân Viên, từng là mưu khách dưới trướng Thái úy cũ, sau lui về dạy học ở làng Duyên Hà, không vướng danh vị.
– “Tôn hạ tìm ta giữa lúc triều đình sắp đổi chủ, chẳng phải chuyện nhỏ,” – Chân Viên nhấp ngụm trà, cười nhẹ.
– “Tiên mẫu mất không phải vì bệnh. Trong tang lễ, người của Thái y viện bị thay đổi đột ngột, lệnh cấm tra độc chưa ban mà đã vội kết án. Ta cần người giúp tìm ra manh mối.”
– “Người ngươi nghi ngờ là ai?”
– “Lưu Phúc.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-vuong-chi-da/chuong-2-loc-trung-gia-dich.html.]
Chân Viên đặt chén trà xuống, nhìn Ngọc Khanh thật lâu. Bên ngoài, tiếng trống canh ba vừa dứt. Ông gật đầu:
– “Nếu đúng là Lưu Phúc ra tay, thì kẻ bị hại không chỉ là mẫu thân người. Hắn mượn tay Thái tử để dọn sạch chướng ngại, trước khi tự mình làm chủ cả triều đình.”
– “Ta không màng ngai vàng, nhưng nếu người như hắn nắm quyền, thiên hạ tất đổ máu.”
– “Vậy ngươi định làm gì?”
Lý Ngọc Khanh siết chặt chuôi quạt gỗ, ánh mắt lạnh tanh:
– “Ta sẽ làm điều mà một con cháu hoàng thất không nên làm. Ta sẽ bước vào vũng bùn.”
Đêm hôm đó, Trường Xuân cung âm thầm được sửa lại một gian ngầm, cửa dẫn ra hẻm hậu cung. Tại đó, Ngọc Khanh đặt chiếc bàn tre, dựng bản đồ phủ thành, ghi chép từng tên thái giám, từng đội cấm binh, từng phiên nhật trực của Lưu Phúc.
Cuộc phản kích bắt đầu, từ trong bóng tối – trong lòng một kẻ chưa từng được tin là có thể thay đổi vận mệnh triều đình.
--------------------------------------------------