“Chưa phóng kiếm, người đã lùi ba bước,
Chưa hạ cờ, ván đã nhuốm mùi tro.
Giết bằng mực, chẳng cần phất cờ,
Một nét bút, vạn đầu rơi xuống.”
Gió xuân phả khói vào rường điện, tiếng phách gỗ trong Thái miếu gõ đều từng nhịp như trống dồn trước pháp trường. Trong hoàng cung, gió không tanh mùi máu, nhưng lòng người đã nhuốm vị sắt gỉ.
Từ hôm kho Bắc Doanh bị thiêu, Thái tử suýt mất mạng, Lưu Phúc hạ sát chiếu, thỉnh tru Lý Ngọc Khanh. Song Thượng hoàng lại chưa thuận, khiến cờ trong tay hắn căng như dây đàn mà không dám bật cung.
Ngay lúc ấy, một chiếu chỉ khác do chính tay Thái tử soạn – được viết trên giấy lụa Yên Chi, đóng dấu Kim tỷ – triệu Lý Ngọc Khanh vào Điện Long Cực, giữa giờ Tỵ hôm sau.
“Thái tử muốn nghe ta? Tốt. Vậy ta sẽ cho hắn một câu chuyện… đủ để đổi ngôi ván cờ.”
– Ngọc Khanh khẽ cười, đưa tay chỉnh áo. Trường sam đen, tay thêu hình mây rồng uốn lượn, gấu áo rũ nhẹ như sương sa – y phục của kẻ không có quyền nhưng nắm hết sát khí.
Giữa điện Long Cực, Thái tử ngồi trên ghế đàn hương, mắt đầy hồ nghi. Hai hàng đại thần ngồi theo thế cánh cung. Ở cuối điện, Ngọc Khanh bước vào – không bái, không quỳ, chỉ cúi đầu nhẹ như khách lạ vào nhà cũ.
– “Ngươi có biết vì đâu kho binh cháy? Có biết bao kẻ c.h.ế.t dưới chiếu lệnh của ngươi?” – Lưu Phúc đứng dậy, giọng như cuồng phong.
Ngọc Khanh mỉm cười, đáp:
– “Ta không cầm lửa, nhưng người mang dầu, chính là ngài.”
– “Ta không viết chiếu tru ai, nhưng người giơ đao trước mặt rồng, lại chính là Thái phó.”
Câu đối câu. Mắt giao mắt. Triều thần lặng như đá lạnh.
Ngọc Khanh tiến thêm một bước, tay áo phất nhẹ:
– “Hôm nay, ta không đến biện minh. Ta đến để hỏi… kẻ nào đã âm thầm đổi giám ký trong Thái sử viện?
Kẻ nào từng hạ sát một hoàng phi nhưng khai là tì nữ c.h.ế.t bệnh?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-vuong-chi-da/chuong-8-mo-chua-dao-quan-tai-da-chon.html.]
Kẻ nào dựng đội ám binh, núp dưới danh nghĩa ‘hộ quân’?
Và… kẻ nào có bản tấu lụa Tây Vực, ký hiệu Tam Hổ Tự, dùng để liên lạc với thương nhân phía bắc?”
Mỗi câu thốt ra, cả điện lặng như chết. Mồ hôi chảy trên trán mấy vị lão thần. Trong góc điện, một viên Hành khiển đánh rơi ngọc bút.
Lưu Phúc mặt không đổi, nhưng tay trong ống áo đã siết chuôi d.a.o nhỏ. Hắn hiểu: Ngọc Khanh không còn là kẻ phòng thủ – y đã chĩa mũi nhọn vào tim.
“Muốn tru người, phải đứng sau long ỷ.
Nhưng muốn g.i.ế.c người, cứ đứng giữa triều.”
“Hổ không gầm, người tưởng là mèo,
Một tiếng thét, sơn lâm rụng lá.”
Chiều hôm đó, Ngọc Khanh rời điện, không nói thêm lời nào. Nhưng một bản sao bức thư lụa Tây Vực, tố cáo Lưu Phúc liên thông với các thương trấn phản triều, đã được gửi đến Tư hình ty, Thái sử viện, và Nội các.
Ba cơ quan – mỗi nơi giữ một mảnh quyền – đều nhận cùng một tờ giấy, cùng một dấu niêm: “Cựu thần tịnh hộ, danh do quỷ giữ.”
Tới lúc ấy, Lưu Phúc hiểu:
Không ai tru hắn. Nhưng nếu hắn phản, tất cả sẽ hợp sức c.h.é.m đầu.
Nếu không phản, hắn sẽ c.h.ế.t trong triều, không ai cần dao.
– “Hắn không g.i.ế.c ta bằng đao. Hắn g.i.ế.c bằng vết mực.” – Lưu Phúc nói, mắt như thiêu lửa.
– “Ta sẽ không đợi chết. Nếu đã là cờ đen, thì ta sẽ lật bàn cờ.”
“Tướng loạn là tướng chết,
Nhưng vua chết, ngôi sẽ đổi.
Đèn không tắt, nhưng khói bay ngược,
Lửa không rụi, mà tro lại che than.”
--------------------------------------------------