“Trẫm không hỏi ngươi vì sao lên,
Nhưng thiên hạ muốn biết ai đã đẩy.
Cờ không tung, mà thành đã gãy,
Không ai phản… sao ngai nghiêng giữa trời?”
Đêm mồng tám, phía sau điện Thái Miếu, một bóng đen vượt tường vào kho ấn cũ.
Chàng không mang gươm. Chỉ mang một bức họa cổ, vẽ bằng mực chu sa, niêm phong bằng triện vàng mờ:
“Thượng chiếu – niêm khóa năm Nhâm Tý.”
Bức họa vẽ Tiên đế thời trẻ, đứng cạnh một người nữ – nét mặt thanh thuần, tay đỡ chiếc ngọc ấn Triệu tộc.
Phía dưới đề:
“Mệnh ngọc lưu danh, huyết thống tái sinh.
Phi không ghi sử, nhưng mang long cốt.”
Đêm đó, Phùng Quát mở tiệc mừng “thanh trừng được phản loạn”.
Y nâng chén vàng, cười giữa bầy hổ say.
Nhưng khi rượu còn chưa ấm miệng, một viên thị vệ lao vào phủ:
– “Có mật thư truyền từ Kỳ Môn doanh! Họ đòi phục chức cho Ngọc Khanh, nếu không... toàn bộ binh sẽ lui khỏi kinh.”
Phùng Quát khựng lại. Nhưng chỉ một thoáng.
Y rút ra bản chiếu ngụy – viết sẵn – định hạ bút tội Ngọc Khanh là “loạn thần mưu quyền”.
Chưa kịp viết, cửa phủ bật mở.
Người áo đen bước vào. Trên tay là bức họa niêm phong triện vàng.
Sau lưng là Tử Kỳ và một viên nội thị cận thân Tiên đế.
– “Quát lão, có nhận ra người trong tranh?”
– “... Ta không.”
– “Vậy nghe đây – nàng ấy là Trữ Nghi Phi – người bị xóa khỏi hoàng sử năm Khánh Nguyên thứ ba.”
– “Phi tần? Thì sao?”
– “Là mẫu thân ta.”
Cả phủ tĩnh lặng.
Ngọc Khanh nâng cao tấm họa, lật mặt sau – dòng m.á.u mực hiện lên, dòng chữ như dao:
“Trẫm đã phong nàng làm Chính cung, nhưng triều phản, nên giữ bí mật.
Hài nhi mang cốt rồng, nhưng sẽ không mang danh rồng… cho đến ngày triều đình tự thối ruỗng.”
Dưới đó là ký ấn: Thiên Tử Trẫm Thân – Triện ngọc huyết ấn.
“Ta không cần ngai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-vuong-chi-da/chuong-13-vach-mau-tren-vat-ao-rong.html.]
Nhưng sự thật phải có chỗ đứng.
Ta không cần quyền.
Nhưng m.á.u không thể để kẻ khác gọi sai tên.”
“Ngươi gọi ta phản?
Vậy hãy gọi đúng:
Kẻ mang mạch chính, bị vứt ra ngoài –
Giờ trở về không để cướp, mà để chôn.”
Phùng Quát thất sắc, run tay, hét lên:
– “Bịa đặt! Họa vẽ có thể ngụy tạo!”
Tử Kỳ vứt xuống một đoạn ngọc thẻ, triện đỏ:
“Khế tứ ẩn – lưu trong mật khố Thái Miếu.
Đã được xác chứng từ năm thứ 5 Khánh Nguyên.
Chỉ truyền cho người có m.á.u Thiên Tử, khi triều nghiêng.”
– “Và hôm nay, triều đã nghiêng.” – Ngọc Khanh thì thầm.
Từ ngoài, đội Cẩm Vệ quân bất ngờ rút lui khỏi cổng phủ, không nghe lệnh Phùng Quát nữa.
Ngô Thái Phi bị cấm túc, toàn bộ mật chỉ bị thu giữ.
Tịch Lâu Nhân bị treo đầu tại Thạch Môn – không ai thấy y bị bắt.
Cả triều đình rúng động như lưới cá vỡ giữa hồ gió lớn.
Thái tử trong điện Kính Thiên đọc lại họa thư, tay run rẩy.
Phía sau rèm, lặng lẽ có tiếng bước:
Ngọc Khanh đến, không quỳ.
Không đòi ngôi. Không rút kiếm.
Chỉ đặt lại bức họa.
– “Ta không giành.
Nhưng ta cũng không cúi.
Ngai này… không ai được giữ nếu chỉ dựa vào sợ hãi.”
– “Ngươi là vua,
Vậy hãy học cách giữ người, trước khi giữ ngôi.”
“Máu đã trả về đúng họ.
Cờ đã bay về đúng tay.
Nhưng ai là người thật sự cai trị?
Trời... vẫn chưa nói.”
--------------------------------------------------