“Ngọc không vỡ chẳng nên hình kiếm,
Vàng không nung há gọi là tâm?
Ai ngồi chính điện mà không chém,
Gió chưa thổi cũng phải nghi thầm.”
Tháng Giêng, triều đình mở xuân yến tại Điện Thiên Nguyên. Trống đồng vang rền, hương trầm quyện khói, tiếng cười chen chúc dưới mái ngọc lầu son. Nhưng trong lòng các đại thần, không ai dám nuốt nổi một miếng thịt dê mà không nhìn sang người ngồi cạnh.
Chia rẽ đã rõ. Bên hữu là phe Lưu Phúc, gồm Thượng thư Bộ Binh Trần Chiếu, Kinh Triệu Doãn Hứa Vân Khanh, cùng phần lớn cấm vệ. Bên tả là phe Thái tử, đứng đầu là Hữu Tư gián Thái Tể Tạ Huy, Đô Lý Phó Giám Lâm Mục và vài văn thần trung trực.
Còn ở giữa — ngồi phía sau bình phong khắc hình rồng chầu nguyệt — là Lý Ngọc Khanh, im lặng như pho tượng đá. Không áo gấm, không quân lệnh, chỉ đội khăn lụa đen và khoác trường bào vải thô. Nhưng từng ánh mắt liếc sang y đều dè chừng, bởi ai cũng biết: kẻ không ngồi trên ngai lại là người cầm bàn cờ.
Tối đó, khi yến chưa tan, Thái tử Lý Thuyên đột nhiên rời tiệc, viện cớ đau đầu. Nhưng thật ra, trong tay y đang nắm một bức huyết thư:
“Bạch Mộc môn, giờ Dần. Kẻ giữ kho Bắc Doanh sẽ tiếp nội gián. Phải ra tay trước khi lửa bén.”
Chưa kịp lệnh cho người hành động, một mũi tên tẩm độc từ bóng tối xé gió xuyên qua cửa điện, cắm phập vào trụ đá sau lưng y. Cả cung Ngưng Tuyết náo loạn. Vệ binh đổ đến, vây kín khu hành lang phía tây.
Tên b.ắ.n thất bại — kẻ thích khách biến mất. Nhưng trên mũi tên khắc một ký hiệu hình “Song Long chầu nhật”, vốn là kí hiệu cấm binh trung tín dưới thời Thái Tổ. Một dấu hiệu... chỉ có nội thị hoàng cung mới biết.
– “Có tay trong…” – Lý Thuyên run giọng.
Rạng sáng hôm sau, khi triều đình còn chưa nguôi tin Thái tử bị ám sát, thì kho binh Bắc Doanh phát nổ. Hai tòa lầu trữ khí giới bốc cháy rực đỏ như lửa địa ngục. Mười sáu tên lính gác c.h.ế.t tại chỗ, mười hai người mất tích.
Tin truyền tới điện Tư Thần, nơi Lưu Phúc đang thiết yến kín cùng Hộ vệ sứ. Y nghe xong, chỉ nhếch mép:
– “Không cần điều tra. Chính là phản nghịch nổi đầu.”
– “Thưa Thái phó, nhưng không có dấu vết đột nhập—”
– “Không đột nhập mà cháy, vậy chỉ có một: nội ứng.”
Y rút trong tay áo ra một bản chiếu, đóng sẵn ấn ngọc:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-vuong-chi-da/chuong-7-chieu-sat-trong-long-cung-ngoc.html.]
“Chiếu tru sát phản thần Lý Ngọc Khanh.”
Ngay trong chiều đó, chiếu được trình lên Thượng hoàng – nhưng thay vì gật đầu như mọi khi, Khánh Tông lại không duyệt ngay, chỉ hỏi:
– “Khanh có chắc y là phản tặc?”
Lưu Phúc đáp:
– “Lửa chưa tắt, nhưng tro đã nói. Bao cái c.h.ế.t mấy tháng qua đều không vô căn.”
Thượng hoàng không nói nữa, chỉ lặng nhìn về ngọn đèn đang cháy trên án ngự: ngọn lửa nhỏ, nhưng đứng yên giữa gió.
“Có kẻ đã học theo Quản Trọng cắt gân giặc mà giấu d.a.o dưới áo. Nhưng cũng có người như Tôn Vũ, ba trận chưa đánh đã khiến đối phương mất ba phần thành.”
– “Ta muốn tận tai nghe Lý Ngọc Khanh.”
Cùng lúc ấy, tại Trường Xuân cung, Ngọc Khanh đang luyện kiếm với một thanh trường kiếm gỗ. Từng nhát đánh rơi như búa, khiến gió quanh sân xé lên tiếng ù ù. Chân Viên đứng bên, chắp tay hỏi:
– “Cháy rồi. Tên cũng b.ắ.n rồi. Lệnh tru sát cũng lên rồi. Vậy kế tiếp?”
Ngọc Khanh dừng tay, mắt không đổi:
– “Lưu Phúc đã tung chiếu sắt. Nay chỉ còn một nước.”
– “Phản?” – Chân Viên hỏi khẽ.
– “Không.” – Chàng đáp, đặt kiếm lên bàn.
– “Ta sẽ không phản. Ta sẽ để hắn phản.”
“Bàn cờ nay nhuộm sắc tang,
Kẻ chưa chết, đã nhuốm vàng áo quan.
Lửa không cháy khi tro còn ẩm,
Nhưng c.h.é.m đầu, là lúc phải thắp nhang.”
--------------------------------------------------