Dịch + Edit: Hai chị em nhà Mit
“Thầy Tô à, bài luận của em chẳng lẽ không đúng sao?” Đào Nhạc nghiêm
mặt hỏi.
Tô Dịch Văn trực tiếp trả lời, mà cười cười, “Điều thứ 234 trong bộ
luật hình pháp của nước ta quy định, cố ý gây thương tích cho thân thể người
khác, có thể bị phạt tù từ ba năm trở xuống, bị tạm giam hoặc bị quản chế, nếu
có tiền án, gây trọng thương cho người khác, phạt tù từ ba cho đến mười năm; gây
tử vong hoặc là sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn làm người khác bị thương nghiêm trọng,
phạt tù trên mười năm, cũng có thể phạt tù chung thân hoặc bị tử
hình.”
Đây là điều luật 234 chết tiệt đó sao— Tội cố ý gây thương tích,
chẳng trách anh ta đánh một vòng lớn như vậy, trí nhớ của cô bị gì thế này, ai
đã quy định viết luận văn nhất định phải nhớ rõ điều luật, cô chỉ viết một vấn
đề nhỏ trong đó thôi, anh ta có cần phải khó khăn với cô như vậy
không!
Trong lòng Đào Nhạc không phục, nhưng nghĩ chút quyền lực nào đó đang
ở trong tay đối phương, cô vẫn là nhịn.
“Thầy nói như vậy, khi nào về em sẽ xem lại cho thật tốt các điều
luật.”Cô không cam lòng mà trả lời.
Nhưng Tô Dịch Văn lại không có ý này, rút bản báo cáo của Đào Nhạc
rồi mở ra đi đến trước mặt cô, “Tôi nghĩ đề tài luận văn này em đã làm rất đầy
đủ, vốn không cần thiết phải viết lại…”
Đào Nhạc không hiểu, càng thấy tức, tại sao lại bắt cô làm lại đề mục
khác, thời gian viết luận văn vốn không dài, tư liệu cô cũng đã chuẩn bị tốt cả
rồi, chỉ một câu của anh lại làm cô uổng hết công sức. Còn nữa, cô đã đi thực
tập bao giờ đâu, theo như ý anh thì cô đã học qua một lần rồi, nhưng mà cô đã cố
ý gây thương tích cho ai rồi chứ!
“Thầy Tô à, ý thầy là gì ạ?” Đào Nhạc bình tâm lại, cô hình như đã bỏ
sót điều gì quan trọng rồi sao?
“Tôi vừa nghe em Phàn Kiến nói một số chuyện, cân nhắc một chút, cảm
thấy có lẽ em đã không nắm kĩ đề tài này cho lắm.” Tô Dịch Văn giọng điệu bất
đắc dĩ.
Đào Nhạc nghe xong thiếu chút nữa nhào tới đánh anh, cô biết ngay anh
ta không tốt bụng gì mà, vốn tưởng rằng anh ta sẽ không nhắc tới chuyện vừa xảy
ra trên đường, ai biết được vừa mất cảnh giác, anh ta liền sống chết mà chèn ép
cô. Còn cái tên đê tiện Phàn Kiến kia, tự nhiên đứng trước mặt Tô Dịch Văn lại
kể chuyện ngày xưa cô đánh người, cho dù lúc nãy cậu ta có bị Tô Dịch Văn mưu
sát, cũng không thể nào tiêu tan mối hận trong lòng cô!
“Thưa thầy Tô, là Phàn Kiến nói xấu em, tuyệt đối là nói xấu, em đã
đánh người khi nào chứ, cho dù có đánh qua cũng chưa đến trình độ cố ý gây
thương tích, ngay cả vết thương nhỏ cũng không có!” Đào Nhạc kích động
nói.
“Tôi nói em đánh người hay sao?” Tô Dịch Văn hỏi vặn
lại.
Đến nước này Đào Nhạc hòan tòan không còn gì để nói, cái gì Tô Dịch
Văn cũng chưa nói qua, trái lại tòan bộ đều do cô tự phân bua, hơn nữa càng tô
càng đen, vốn chỉ là một việc nhỏ, bây giờ lại lên cấp thành vấn đề vi phạm pháp
luật rồi.
Tô Dịch Văn vừa xoay người cầm túi công văn, vừa nói, “Nói tóm lại em
vẫn nên về đổi một đề tài luận văn mới, nhưng mà phải nắm chắc thời gian
đó.”
Đào Nhạc có miệng nhưng khó trả lời, cô cảm thấy thật oan uổng, Tô
Dịch Văn nói đổi đề thì cô phải đổi đề, một chút linh động cũng không có. Nếu
không phải là cười nhạo tiếng nhạc chuông của anh, sau đó lại gửi một tin nhắn
điên rồ, lại còn để anh biết được oán thù với tên đê tiện kia, anh ta còn kiêu
ngạo như vậy trước mặt cô nữa chứ! Anh ta bây giờ mới là một phó giáo sư, nếu
trở thành giáo sư chắc bay lên trời rồi.
“Đương nhiên, nếu em gặp khó khăn tôi có thể giúp em chọn đề
tài.”
Đào Nhạc thực sự nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề rồi, Tô Dịch Văn muốn
giúp cô?
“Thầy Tô à, không phải thầy nói đùa chứ?” Cô e dè hỏi
lại.
Tô Dịch Văn sau khi sắp xếp xong một phần tư liệu, cầm túi lên, “Em
cảm thấy tôi giống như nói đùa sao?”
Đào Nhạc muốn trả lời ‘dạ’, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh lại
không thể không tin, bởi vì con người này thực sự có chút khó nắm bắt, ai biết
được đây có phải là cái bẫy hay không chứ.
“Xem ra là tôi đã quá bận tâm rồi, ngày kia tôi muốn thấy đề tài luận
văn và đề cương của em.” Tô Dịch Văn ném một câu rồi đi ra cửa.
Đào Nhạc vội đuổi theo, “Thầy ơi, thầy đi đâu vậy?”
“Hết giờ làm, ăn cơm.” Tô Dịch Văn cúi đầu, nhìn thấy cánh tay của
mình bị hai bộ vuốt ( ghê quá >.
Đào Nhạc có chút xấu hổ mà rụt tay lại, tha thứ cho cô trong lúc kích
động, thấy Tô Dịch Văn muốn đi, cô không nghĩ ngợi gì liền nắm chặt tay anh
không buông.
“Thầy Tô à, thầy muốn ăn cơm ở đâu vậy?” Nụ cười của cô có chút nịnh
nọt, người sáng suốt vừa nhìn biết ngay không không có ý tốt.
“Em có việc sao?”
“Em thấy thầy quá vất vả rồi, vừa phải đi dạy vừa phải kèm luận văn
giúp tụi em, làm sinh viên dù gì cũng phải có biểu hiện, thầy thấy sao ạ?” Đào
Nhạc không nói rõ ràng, cô là muốn mời Tô Dịch Văn ăn cơm, ngược lại trong lòng
anh cô đã phạm tôi cố ý gây thương tích rồi, bây giờ lại thêm một tội hối lộ. (
hố hố, tội nghiệp em Đào Nhạc, trong mắt ksv đâu đâu cũng có tội.)
“À, là vậy sao…” Tô Dịch Văn đẩy đẩy gọng kính, tròng kính lấp
lóa.
Đào Nhạc biết Tô Dịch Văn lúc này là nguy hiểm nhất, bề ngoài thì
tươi cười, thực tế trong lòng chắc chắn đang tính tóan điều gì đó. Nhưng, vì
luận văn của cô, chuyện vòng thi thứ hai vẫn còn chưa hỏi được, bữa cơm này nói
thế nào cũng không thể tiết kiệm được rồi.
“Em biết có một quán ăn rất ngon, thầy xem…”
Khóe miệng Tô Dịch Văn cong lên, “ Nếu đã như vậy thì chúng ta đi
thôi.”
Đào Nhạc vừa nghe thấy, à há, có hy vọng rồi đây, rốt cuộc vẫn là có
tiền thì có thể sai khiến ma quỷ được, bữa cơm này không chừng còn có thể mang
đến cho cô một chút vận may.
Tô Dịch Văn mở cửa, nhưng không vội đi, “Đúng rồi, nếu là hàng quán
ven đường thì không tính nhé.”