Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều chất chứa nhiều ý tưởng thâm thúy.
Hoắc Kiều không hề chuẩn bị trước,
Còn với Khương Lan Thính, cuộc yêu đương nam nữ này cũng đến quá bất ngờ.
Nhưng dù sao anh cũng đang ở độ tuổi tráng niên, lúc này đã có cảm xúc, muốn kìm nén và áp chế cũng khá đau khổ... Anh muốn tôn trọng Hoắc Kiều, vì vậy dù không buông tay, nhưng cũng không tiến thêm bước nào nữa.
Nơi hai cơ thể áp sát nhau, cuồng dậy như ngàn quân vạn mã.
Hoắc Kiều lại muốn nói điều gì đó, nhưng nụ hôn của Khương Lan Thính một lần nữa đáp xuống, anh ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng hút múi, dù mang theo khát khao nhưng lại vô cùng dịu dàng...
Họ hôn nhau trong một thời gian dài,
Từ từ, Hoắc Kiều nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, cô nghĩ, thà cứ làm một cách lành mạnh cho xong còn hơn để cả hai cùng khổ sở...
Đàn ông rõ nhất phụ nữ có muốn hay không.
Khương Lan Thính cúi đầu, nhìn khối ngọc mềm ấm áp trong lòng, thì thầm hỏi: "Xác định chứ?"
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con, Chồng Bá Đạo Cưng Chiều Lên Trời
- Thập Niên 70: Vợ Béo Mềm Mại Được Chồng Sĩ Quan Cưng Chiều Như Mạng
- Xuyên Về Thập Niên 70 Gả Cho Trưởng Quan Tuyệt Hậu, Ta Nằm Không Cũng Thắng
Lúc này, anh hoàn toàn làm chuyện thừa.
Hoắc Kiều nhẹ nhàng vuốt ve cổ nóng bỏng của anh, áp vào đôi môi mỏng của anh, giọng nói khàn khàn rất quyến rũ: "Một lúc nữa con bé thức giấc đấy."
"Vậy lát nữa, em khẽ thôi nhé."
Khương Lan Thính nói rất dịu dàng.
Hoắc Kiều nghe không nổi lời này, cô nghĩ anh đã hơn 30 tuổi rồi, còn có thể thế nào nữa?
Nhưng cô đã đánh giá thấp đàn ông nhịn lâu ngày, một khi bùng nổ thì thật sự lấy mạng người ta, anh không chỉ nhịn suốt hai năm mà giờ đây còn muốn ở bên cô, rất muốn có được cô...
Chẳng mấy chốc,
Hoắc Kiều khóe mắt rơi lệ, bàn tay nắm thành nắm đấm, nhẹ nhàng đập lên vai và lưng Khương Lan Thính.
Đúng là đồ dã thú!
Ít nhất cũng phải cởi quần áo chứ, gấp đến mức này, anh đã nhịn bao lâu rồi?
Đồ khốn, cũng chẳng biết nhẹ nhàng chút nào.
Nhưng dù hơi đau, nhưng cũng thật kích thích... Một lúc lâu sau, Hoắc Kiều ôm lấy cổ anh, không kìm được mà gọi tên anh bên tai.
"Khương Lan Thính."
"Khương Lan Thính..."
...
Người đàn ông tìm đến đôi môi đỏ của cô, ngậm lấy, cùng cô đắm say hôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-khi-da-muon/chuong-946-toi-ten-khuong-lan-thinh-la-chong-cua-hoac-kieu-1.html.]
Bên cạnh, Tiểu Khương Sanh tỉnh giấc, đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn bố và mẹ... Nhìn một hồi lâu không thấy ai để ý, cậu bé bỗng oà lên khóc.
Ông bố, thật sự bất ngờ!
Không khí, đột nhiên có chút vi diệu...
Đôi mắt anh tuấn anh ửng đỏ, ướt đẫm mồ hôi, nhìn cô chằm chằm.
Hoắc Kiều quay mặt đi chỗ khác, khẽ động đậy đôi chân nhỏ, đá anh: "Khương Sanh tỉnh rồi."
Khương Lan Thính không chịu dậy.
Anh thậm chí còn l.i.ế.m hôn cô, giọng khàn đặc không ra hồn: "Dỗ nó ngủ đi, chúng ta tiếp tục..."
Hoắc Kiều không chịu, cô đói rồi!
Hơn nữa, đã làm bố mẹ rồi, sao có thể phóng túng như vậy?
Cô đẩy anh dậy, trả lời qua loa: "Để sau đi!"
Khương Lan Thính nhịn đói lâu như vậy, mới được ăn thịt một lần, sao nỡ để rơi khỏi miệng, anh nhẹ nhàng dỗ dành: "Em cũng không thoải mái đúng không? Lát nữa vào phòng tắm anh giúp em một chút."
Những lời đàn ông đàn bà này, trước kia cô cũng nghe không ít.
Nhưng giờ thì không nghe nổi.
Hoắc Kiều hơi nhíu mày, Khương Lan Thính dù muốn thế nào cũng phải nhịn, anh hôn cô, nói rất dịu dàng: "Anh dậy dỗ con! Em nằm nghỉ một lát, lát nữa ăn chút gì đi."
Hoắc Kiều cũng theo đó mà dậy.
Cô kéo lại quần áo, chải mái tóc dài, nói khẽ: "Anh cũng biết là em chưa ăn gì, mà còn bắt em phải phụng sự anh như vậy."
Cô cảm thấy, ba mươi như sói, bốn mươi như cọp, dùng để hình dung anh quá đúng.
Khương Lan Thính nhét áo sơ mi vào lại quần âu.
Trong chốc lát, lại trở nên lịch sự.
Anh nhìn gương mặt Hoắc Kiều vẫn chưa hết ửng hồng, lòng dậy sóng.
Không phải vì ham muốn nam nữ, mà là thương yêu.
Tiểu Khương Sanh lại oà khóc, tiếng khóc vang trời... Ông bố cuối cùng cũng xót con, bế lấy dỗ dành dịu dàng, một tay bế con, một tay pha sữa.
Hoắc Kiều chân trần bước xuống giường, vào phòng tắm rửa ráy.
Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy, nên cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cuộc gọi là từ Tiêu Bạch,
Khương Lan Thính nghe máy...
--------------------------------------------------