Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bed Friend (Đừng Đùa Với Lửa)

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đã sống trong căn hộ của King được một tuần rồi nên anh Pok không thể theo dõi hay đe dọa tôi được. 7 ngày qua chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, hôm anh ta bị King đ.ấ.m vào mặt cũng là lần cuối tôi gặp anh ta. Anh Pok không còn làm phiền tôi nữa, không còn gọi điện quấy rối, không còn chặn tôi lại trước cửa công ty, có vẻ như anh ta đã học được cách từ bỏ.

Nên một tuần sau, tôi nói với King tôi muốn chuyển về căn hộ của mình, một phần vì tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh ấy.

Còn vì những lý do khác nữa…

“Mày muốn về hôm nay luôn à? Lỡ như anh ta thấy mày trở về, anh ta sẽ lại gây chuyện thì sao. Ở lại đây thêm một tuần nữa đi. Chải tóc rồi chuẩn bị đi làm thôi nào.”

Tôi lắc đầu, nhìn người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, đang đứng sau lưng trêu chọc tôi, hoàn toàn không có ý định ra khỏi cửa.

Vì anh ta mà tôi muốn chuyển về nhà càng sớm càng tốt đấy! Tôi không ngờ nhu cầu anh ta lại lớn đến vậy. Trước đây tôi chỉ ở với anh ta 3 ngày một tuần, nhưng từ khi tôi chuyển đến căn hộ của anh ta, anh ta lấy lý do thu tiền thuê nhà để xin thêm số lần ngủ với tôi. Ban đầu, tôi vẫn thoải mái với anh ta, an tâm đồng ý, nhưng khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy anh ta đòi hỏi quá nhiều.

Tôi vẫn chưa nói với anh, tuần tới sẽ tạm thời không ngủ với anh, hy vọng anh ta không bị nghẹn chết.

"Hôm nay tao phải về nhà, chắc anh ta không tìm tới nữa đâu, nhanh mặc quần áo vào đi! Gần 7 giờ rồi!" Tôi vội vàng đẩy anh đi, nói nếu anh còn đến muộn nữa thì sẽ là lần thứ ba trong tháng anh trễ giờ, nhưng nghe vậy, anh lại làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Thứ sáu lười đi làm quá, có thể xin nghỉ luôn được không?”

"Hôm nay là ngày chia tay Mai đấy!" Tôi quay người sang một bên để tránh bàn tay đang vòng ra sau eo tôi, cầm lấy thắt lưng đeo vào, rồi đợi King mặc quần áo và cùng nhau ra cửa.

Tổng thời gian thực tập là 4 tháng. Tuần tới sẽ là tuần thực tập cuối cùng của Mai tại công ty chúng tôi. Theo truyền thống, phòng CNTT sẽ tổ chức tiệc chia tay cho các thực tập sinh. Có một số anh chị đã mời Mai quay lại làm việc sau khi tốt nghiệp, nhưng Jade và tôi đều cho rằng những người tài năng như Mai nên làm việc tại các công ty lớn. Họ sẽ có nhiều cơ hội phát triển và trưởng thành so với các công ty nhỏ.

Tôi liếc nhìn bàn bên cạnh. Người phụ trách thực tập sinh đang chăm chú nhìn vào hồ sơ trên máy tính với ánh mắt mê mang, tay cậu dán chặt vào bàn phím, không nhúc nhích. Cả tuần qua, người bạn này của tôi im lặng hơn bình thường rất nhiều, và bầu không khí giữa cậu với Mai rất đáng sợ.

Trước đó, Mai đã đến nhờ tôi tư vấn, vì kể từ khi nhóc ấy tỏ tình với Jade, Jade luôn tránh mặt nhóc, dù vô tình hay cố ý. Tôi an ủi Mai rằng Jade cần thời gian để suy nghĩ. Khi chúng ta càng ngày càng lớn, chúng ta sẽ không còn dễ dàng chấp nhận ai đó chỉ vì vui vẻ nhất thời nữa. Mai vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội để gặp gỡ vô số người, nhưng ở độ tuổi của bọn tôi, bọn tôi không muốn chìm những mối quan hệ ngắn ngủi nữa.

Còn King chắc chắn là một kẻ lập dị khác biệt, và anh ta vẫn rất thích thú tận hưởng cuộc sống độc thân tự do của mình.

Còn Jade, tôi nghĩ cậu ấy cần không gian riêng để suy nghĩ, nhưng tôi không thể chịu được khi thấy một ‘Jade vui vẻ’ lại đột nhiên buồn bã như vậy, nên buổi trưa tôi đặc biệt hẹn Jade đến phòng họp để trò chuyện.

"Dạo này mày thế nào? Tao thấy mày im lặng quá." Tôi hỏi.

Cậu ấy khựng lại sau khi nghe tôi nói, rồi cười nhạt, “Tất nhiên rồi, tao không thể giấu được mày chuyển gì cả.”

“Không khó để nhận ra đâu Jade, biểu cảm của mày như thể mày đang có nhiều tâm sự trong lòng vậy."

“Vậy à...”, cậu ta lẩm bẩm, thất vọng ngả người ra sau ghế, trông rất chán chường.

Tôi im lặng nhìn cậu, một lúc sau tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Jade nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc rồi thì thầm: “Lúc trước... Mày bảo tao hỏi Mai thích ai, tao đi hỏi...”

“Ừm.”

“Mai nói cậu ấy thích tao.”

Đúng rồi còn gì nữa... hầu như mọi người trong công ty đều biết chuyện này!

“Sau đó thì sao?”

“Nhưng 2-3 ngày nay, cậu ấy trông... hơi kỳ lạ...”

"Tao cũng thấy 2-3 hôm nay trông hai bây lạ lắm", tôi nói. Vẻ mặt Jade càng buồn hơn, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, hóa ra là cậu ấy thực sự thích Mai.

“Mày nghĩ xem, nhóc ấy bị sao vậy? Tao làm gì sai à?”

“Có chuyện gì xảy ra sau ngày hôm đó không? Ý tao là sau khi nhóc ấy tỏ tình với mày?”

“…Tao thấy hơi lo lắng nếu ở bên Mai, tâm trí tao rối bời… tao đã suy nghĩ cả ngày, không nói chuyện với nhóc ấy, và rồi đột nhiên…nhóc ấy bắt đầu im lặng cho đến tận bây giờ…”

“Có lẽ cậu nhóc nghĩ rằng mày không thích nhóc ấy rồi.”

“Không, tao chưa nói gì với nhóc ấy cả, tại sao nhóc ấy lại nghĩ như vậy chứ?”

“Vì mày không thèm nói gì với người ta nên người ta mới nghĩ như vậy! Thử tưởng tượng xem, nếu một ngày mày tỏ tình với ai đó, nhưng anh ta lại âm thầm tránh mặt mày, mày sẽ cảm thấy thế nào??”

Cậu im lặng lắng nghe tôi giải thích. Từ trước đến nay Jade vẫn luôn chậm chạp trong chuyện tình cảm, bởi vì cậu ấy chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc, và cậu ấy không biết rằng sự im lặng của mình sẽ khiến đối phương hiểu lầm.

“Nhưng tao cũng thích…”

“Nhưng nhóc ấy không biết, tao nghĩ nhóc hẳn là đang thất vọng lắm, nghĩ rằng mày không thích nhóc, nhưng mày lại quá tốt bụng và ngại nên không dám thẳng thừng từ chối.”

“Hả…”

Jade ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu ấy, tôi đứng dậy khỏi ghế, vỗ vai an ủi: "Chúng ta đi ăn thôi! Lát nữa xuống dưới sẽ đông người lắm đấy. Mày nên nói rõ chuyện này với Mai ngay đi. Nếu không nói rõ thì nút thắt trong lòng mày sẽ ngày càng lớn hơn đấy." Tôi nói thế khiến cậu ấy sợ sệt.

Đối phương gật đầu, tôi xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu của cậu ấy. Tuy cùng tuổi, nhưng trong mắt tôi, Jade giống như em trai tôi vậy. Nói chuyện xong, chúng tôi cùng nhau đi ăn.

Bình thường tôi và King sẽ luôn làm không khí căng thẳng bằng cách trả đũa nhau vào giờ ăn trưa, nhưng bây giờ, chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi liếc nhìn Mai và King đang tập trung vào bữa trưa trước mặt, còn Jade thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mai với vẻ lo lắng.

Bất cứ ai có đôi mắt tinh tường đều có thể thấy có điều gì đó đã xảy ra giữa hai người này.

"Jade ấy, nó bị sao vậy?" King hỏi nhỏ tôi trên đường đi trở lại công ty sau bữa ăn.

Tôi liếc nhìn cậu đàn em đang đi phía trước, rồi thấy bạn tôi lẽo đẽo theo sau như xác c.h.ế.t di động, thấy sắp về đến công ty, nên tôi vội vàng trả lời: “Jade à, nó suy nghĩ nhiều quá, không nghĩ đến cảm nhận của Mai. Biết rõ tại sao Mai không nói chuyện với nó, mà lại không giải thích với người ta."

"Triệu chứng nghiêm trọng hơn dự kiến luôn." King không nhịn được cười, rồi quay lại phía sau nhòm ngó, thấy không có ai, anh ta lập tức nháy mắt với tôi.

“Jade chậm lắm, không như tao, tao lẹ làng hơn nhiều.”

“Nhưng tay mày có vẻ nhanh hơn não nữa đấy”, tôi nghiến răng nói, thì ngay lập tức bị bàn tay to lớn của ai đó véo mạnh.

King thấy tôi bỏ chạy liền cười khẩy. Tôi hít một hơi thật sâu để kiểm soát biểu cảm trên mặt, che giấu nhịp tim đang vô thức đập loạn.

Những triệu chứng này xuất hiện liên tục kể từ khi King bảo vệ tôi khỏi anh Pok ngày hôm đó, tôi cứ tự lừa mình rằng đây chỉ là một màn kịch, tim tôi đập nhanh chỉ vì sợ, nhưng cho đến khi King bôi t.h.u.ố.c mỡ cho tôi, tôi phải thừa nhận…

Tôi đang rất ghét bản thân mình.

Không biết có phải vì tôi đã quá cô đơn, lạc lỏng trong suốt khoảng thời gian dài, hay vì chưa từng được ai đó quan tâm, chăm sóc nên tim tôi mới đập loạn xạ như vậy. Tôi tự hỏi liệu mình có thể kiểm soát được trái tim để nó không vượt quá giới hạn hay không. Tôi đã từng thử ôm ấp cảm giác tương tự với người khác, nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận ra đó chỉ là một ảo giác thoáng qua, không phải tình yêu thật sự. Cảm giác ấy tan biến nhanh đến mức khiến tôi dễ dàng lãng quên họ. Có lẽ lần này cũng thế thôi, không khác gì những lần trước.

Nhưng…

Tôi liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh tôi cùng chờ thang máy, anh đang nói chuyện với một anh chàng cấp cao bên phòng tiếp thị, trên mặt vẫn tươi cười. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy King, tôi chỉ thấy anh ta thật phiền phức. Nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn thấy mặt nhau, một cảm xúc khó tả trong tôi lại dâng trào, khiến lòng tôi rối bời.

Mối quan hệ của chúng tôi đã qua 3 tháng, và đây là lần đầu tiên tôi nhận ra sự nguy hiểm của mối quan hệ giả tạo này.

Bình thường vào chiều thứ sáu, hầu hết các đồng nghiệp đều sẽ vừa chậm rãi làm việc, vừa thư giản vì về cơ bản không có công việc gì phải vội vã. Nhưng thứ sáu hôm nay có vẻ hơi khác, có rất nhiều công việc đang chất đống, tôi và Jade bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian rời mắt khỏi màn hình máy tính. Tất cả chúng tôi đều đang bị sếp theo dõi, đau đầu quá đi. Khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, đã đến giờ tan làm.

Sau khi tắt máy tính và thu dọn đồ đạc, tôi lên xe đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc chia tay tối nay. Khi tôi đến nơi, các đồng nghiệp khác đã gọi đồ ăn và đi lên phía trước phòng ca hát, còn tôi thì chỉ ngồi ăn trong im lặng.

"Nào! Lên bia!" Jade đưa bia cho tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào chai bia màu vàng, do dự một lúc rồi lắc đầu từ chối, lấy một lon soda rót vào ly của mình.

Sai lầm trước đó của tôi là do uống quá nhiều dẫn đến say bí tỉ đấy. Chuyện đã qua rồi, nhưng tôi vẫn còn ám ảnh lắm. Ngay cả bây giờ, khi King và tôi đã là bạn tình, đó vẫn là một sai lầm. Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn tôi sẽ cố hết sức để ngăn chặn chuyện này xảy ra.

Tôi bị vây quanh bởi một nhóm người đang vui vẻ bia rượu, còn tôi thì chỉ có soda. Mai ngồi cạnh King bị chị Faii ép lên hát. Nhóc ấy phải đứng dậy đi lên phía trước, chọn một bài tình ca buồn. Tôi không khỏi liếc nhìn Jade ngồi cạnh, đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó trông vô cùng nghiêm túc.

Hát xong một bài, Mai đưa micro cho chị Faii rồi ngồi xuống chỗ của chị. Tôi liếc nhìn bạn mình thì thấy Jade mấp máy môi nhìn Mai. Cậu ấy lấy điện thoại di động ra khỏi túi rồi đi ra khỏi phòng tiệc.

“Uống từ từ đi, nếu không sẽ say rất nhanh đó.”

Thấy đối phương cứ uống không ngừng, King vội vàng giật lấy ly rượu từ tay cậu nhóc vừa ngồi xuống, nhưng Mai lại cầm lấy ly khác, một hơi uống cạn, tôi quen Mai từ khi nhóc mới vào thực tập, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhóc như một đứa trẻ to xác đến thế.

"Thằng nhóc này, uống rượu như nước lã thế?! Mai, thất tình rồi à?" King hỏi.

Tôi cúi xuống và thì thầm với cậu nhóc: “Jade vẫn chưa nói gì với em à?”

“Chưa anh ơi.” Mai đáp, im lặng tiếp tục rót đầy ly rượu.

"Chết tiệt, nó đang nghĩ gì thế!?" King lẩm bẩm.

“Có lẽ anh ấy không nỡ nói ra điều khiến em buồn...”

"Không phải vậy đâu." Tôi đáp. Mai không nhịn được cười khổ, hỏi tôi: “Im lặng cũng là một câu trả lời, đúng không anh?”

Tôi im lặng nhìn cậu em đổ rượu vào miệng từng ly một. Dù tôi và King có khuyên nhủ thế nào, nhóc ấy cũng không nghe. Giờ tôi chỉ còn biết chờ Jade quay lại để cậu ấy tự giải quyết mọi chuyện.

“Hôm nay mày chỉ uống soda thôi sao?”

Thấy không thuyết phục được Mai, King để Mai ngồi một bên tiếp tục uống, rồi quay sang trêu tôi. Anh nhìn ly soda trên tay tôi, nở một nụ cười gian xảo, “Không uống bia à? Hay là nó làm mày nhớ đến chuyện xảy ra ở bữa tiệc chào mừng?”

"...Im đi." Tôi bực bội đáp lại, không thể nói với anh ta rằng tôi thực sự không dám động đến bia rượu nữa vì vụ việc lần trước.

King thấy tôi nổi nóng thì không nhịn được cười, nhưng vài giây sau tôi lại bật cười vì anh chàng này bị nghẹn miếng chả cá vừa cho vào miệng, hahaha!

Nhận lấy quả báo đi thằng chó. Cười đủ rồi, tôi đưa cho anh cốc nước, King uống một hơi cạn sạch, và khi anh nhìn tôi lần nữa, trong nháy mắt…tôi bị ánh mắt anh mê hoặc. Ánh mắt anh…trông dịu dàng hơn đỗi…

“Nhìn cái gì?”

“Đây chắc hẳn là lần đầu tiên.”

“…”

“Mày mỉm cười khi nhìn thấy tao.”

“…”

Tôi vô thức quay mặt đi, tránh ánh mắt sắc bén của anh, tôi nghĩ lại, dường như đúng như lời King nói, tôi hiếm khi cười, hay nói đúng hơn là tôi không giỏi cười, ngay cả khi tôi trò chuyện với anh cũng không.

Tôi không ngờ anh lại quan sát tôi kĩ càng đến vậy.

King tiếp tục lặng lẽ uống bia, còn tôi chỉ lo ăn và nhìn đồng nghiệp đang phấn khởi hát hò. Thời gian chậm rãi trôi qua, tôi thấy Mai bắt đầu run rẫy vì uống quá nhiều. Lúc này, Jade vừa trở về phòng, thấy Mai say xỉn, cậu chàng mở to mắt kinh hãi.

"Thằng nhóc này say rồi, cứ uống như vỡ đê ấy." King hất cằm về phía cậu nhóc bên cạnh, thấy ánh mắt của Jade như muốn trách móc mình, King vội vàng nói: “Đừng nhìn chằm chằm tao như vậy, tao đã khuyên rồi mà nó có nghe đâu.”

"Gần 9 giờ rồi, mau đưa Mai về ngủ đi!" Tôi nói. Jade thở dài, nắm lấy một cánh tay của Mai và vòng tay qua cổ cậu nhóc từ phía sau, giữ nhóc lại.

“Được rồi, vậy để tao quay về trước, mọi người về nhà cẩn thận nhé.”

“Mày cũng vậy, cẩn thận nha Jade, đừng có mà tông xe Mai vào đâu đấy, phí bảo dưỡng chắc là đắt lắm!" King cười khẩy.

Tôi không nhịn được cười khi thấy Jade giơ chân đá mạnh vào bắp chân King.

Trong phòng tràn ngập tiếng cười của các đồng nghiệp, vừa hát vừa chơi vừa nhảy múa.

Tôi vừa nhìn người khác vừa uống soda. Một lúc sau, tôi nhìn đồng hồ, đã gần 9:30, cũng sắp đến giờ phải về rồi.

"Tao về trước đây." Tôi nói với King bên cạnh rồi vẫy tay chào mọi người. King cũng đứng dậy vẫy tay chào mọi người rồi cùng tôi ra ngoài. Tôi hơi nhíu mày, tạm thời đè nén nỗi nghi hoặc trong lòng, vừa đi ra khỏi nhà hàng, tôi lập tức mở miệng, "Sao mày lại đi theo tao?"

“Tao sẽ về bằng xe của mày!”

“...Còn xe của mày thì sao?”

“Đỗ xe ở đây đi, mai tao đến lấy. Tao say rồi, không lái xe được đâu”, anh ta nói. Tôi ngơ ngác nhìn King từ đầu đến chân. Dù anh ta có uống vài chai bia, nhưng trông anh ta chẳng có vẻ gì là say cả. Ảo diệu quá đi!

“Mày chắc chắn chưa say!”

“Nhưng tao đã uống vài ly rồi. Nếu bị bắt thì sao, buồn mày quá đi.”

“…”

"Nồng độ cồn của mày không vượt quá mức giới hạn được đâu..." Tôi đáp. King bước tới nghiêng người về phía tôi, đôi lông mày tôi nhíu lại như sợi dây đang bị kéo căng.

“Người ta đã tuyên truyền rằng 'uống rượu bia không được lái xe', vậy mà mày lại khuyến khích tao lái xe? Thế này là vì phạm pháp luật rồi, phải tuân thủ quy định chứ, cậu Anon…”

"Được rồi, để tao đưa mày về nhà." Tôi nhẹ nhàng đồng ý và chuẩn bị nhấc chân lên đi về phía chiếc xe, quỷ King lại tiếp tục nói, “Đừng làm thế, sẽ mất thời gian của mày lắm, nếu mày đưa tao đến căn hộ của mày thì sao? Tao sẽ ở lại với mày một đêm.”

Lời nói của anh làm tôi sợ khiếp vía, tôi nhướn một bên mày nhìn anh, “Sao mày lại muốn đến nhà tao ngủ?”

“Để mày không cần phải tốn thời gian quay đi quay về."

“Nhưng…”

“Tao đã cho mày ngủ nhờ nhà tao tận tuần, mày không thể cho tao ngủ lại một đêm à? Lạnh lùng quá đi…”

Nghe anh ta than vãn với ánh mắt trách móc, tôi khẽ đảo mắt, chẳng lẽ tôi không biết anh đang nghĩ gì sao? Giả vờ say chỉ là cái cớ, mục đích chính là ngủ ở nhà tôi chứ gì?! Anh ta còn muốn làm gì trong nhà của tôi nữa chứ!?

"Mày chỉ có thể ngủ thô đó!" Tôi lập tức cảnh giác, tối nay tôi đuối lắm, chẳng còn sức mà nói chuyện với anh ta nữa. King nhướng mày, nở nụ cười nguy hiểm, “Ừ! Tối nay tao cũng buồn ngủ, tao hứa sẽ chỉ ngủ thôi!”

“Được thôi.”

"Chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai…" Anh nhướng mày nhìn tôi.

Tôi lắc đầu bất lực, mở khóa cửa xe, thở dài nhìn người đàn ông đến mở cửa ghế phụ rồi ngồi xuống, tôi thầm c.h.ử.i trong lòng.

Đầu óc của thằng này không thể ngừng nghĩ đến chuyện đó được sao?! Bản thân anh ta đầy rẫy những suy nghĩ đen tối.

Tôi đưa 'gã say xỉn' này về nhà mình, và King đã làm đúng như những gì anh ta nói, chúng tôi chỉ nằm xuống và ngủ thôi, nhưng sáng hôm sau anh ta lại bắt đầu giở trò, may mắn là tôi đã kịp đá anh ta ra và không bị kích thích bởi những cái vuốt ve của anh ta, cuối cùng King phải giơ tay đầu hàng, anh ta rời khỏi nhà tôi sau bữa sáng lúc 10 giờ.

Căn phòng của tôi lại chìm vào tĩnh lặng. Phần lớn thời gian trong ngày tôi dành để dọn dẹp, vì thường chẳng có cơ hội để thật sự sắp xếp gọn gàng. Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Tôi đưa mắt lướt qua căn phòng vừa được lau dọn, mà chẳng buồn để ý đến tờ lịch vẫn treo lặng lẽ trên tường.

Con số đỏ in trên tờ lịch khơi gợi một ký ức mà tôi đã suýt lãng quên. Tôi lặng lẽ nhìn nó thật lâu, rồi quay đi, bước vào phòng tắm. Sau khi thay bỏ bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, tôi lại tiếp tục những sinh hoạt thường ngày khác.

Tối nay tôi quyết định ngủ sớm. Sáng hôm sau, tôi bị đ.á.n.h thức bởi tiếng tin nhắn liên tục vang lên từ 8 giờ sáng. Khi cầm điện thoại lên, tôi thấy một loạt tin nhắn từ Jade…

[HBD nhaa!!!]

[27 tuổi rồi! Chúc mày luôn vui vẻ! Luôn khỏe mạnh! Không còn đau lưng nhức mỏi xương khớp gì cả! Mong rằng mày sẽ gặp được một người tốt, một nửa cuộc đời mình!! Chúc mày trúng số độc đắc 30 triệu! (Nhớ đừng quên tao khi trúng số là được!)]

[Tao còn nợ mày một món quà sinh nhật, mà giờ vẫn còn nghèo, nên thôi…ngày mai mời mày ăn mì gà vậy nhé.]

Tôi mỉm cười, gửi lời cảm ơn Jade. Không quên hỏi xem cậu ấy đã giải thích với Mai chưa. Jade chỉ trả lời: [Mọi thứ ổn thỏa rồi], tôi mới thấy nhẹ nhõm hẳn. Thoát khỏi trang trò chuyện với Jade, tôi chuyển sang nhóm phòng CNTT đông nghịt người, và tin nhắn có tên tôi hiện lên liên tục. Toàn là lời chúc mừng sinh nhật từ đồng nghiệp. Còn có cả sticker nữa.

Tôi vui vẻ đọc tin nhắn. Phòng ban rất coi trọng sinh nhật của đồng nghiệp. Mỗi khi có sinh nhật, mọi người đều nhắn tin chúc mừng lẫn nhau. Tôi thậm chí còn cố gắng đợi đến khi đồng nghiệp gửi lời chúc mừng sinh nhật mới thức dậy. Nếu không tình cờ xem lịch hôm qua, tôi gần như quên mất hôm nay là ngày mình mở mắt ra nhìn thế giới.

Với tôi, hôm nay chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống. Thông thường, vào ngày sinh nhật, tôi sẽ ở lì trong phòng, hoặc về nhà sau khi cúng dường cho các nhà sư vào buổi sáng. Tôi không ra ngoài ăn mừng, vì tôi không nghĩ đó là ngày đặc biệt gì. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến sinh nhật của mình, cũng như người đã cho tôi sự sống, có lẽ bà còn chẳng nhớ tới.

Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhận được lời chúc mừng sinh nhật nào từ mẹ. Có lẽ bà cũng chẳng muốn nhớ lại cái ngày đã đau đớn sinh ra một kẻ ký sinh như tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bed-friend-dung-dua-voi-lua/chuong-12-moi-quan-he.html.]

Tôi đặt chiếc điện thoại xuống, đứng dậy đi tắm. Sau bữa sáng đơn giản với một tách cà phê nóng, tôi men theo con đường quen thuộc để đến ngôi chùa gần nhà. Đã nhiều năm rồi tôi không đặt chân đến chốn ấy. Những năm qua, những cơn đau đầu triền miên luôn ám ảnh tôi, nhưng hôm nay, ngày sinh nhật của mình, tôi muốn làm một việc lành, cầu mong một chút bình yên cho chính bản thân.

Hôm nay là ngày lễ, ngôi chùa đông nghịt người đến làm việc thiện. Sau khi mua lễ vật dâng các nhà sư, tôi đưa tay đón nhận những lời chúc phúc cùng dòng nước thánh rảy xuống. Rồi tôi bước đến hồ cá, ném từng mẩu bánh vụn xuống mặt nước, xem đó như chút lộc khấc thực.

Những con cá ùa đến tranh nhau, mặt nước lăn tăn gợn sóng. Tôi đứng yên, để mặc cơn gió mát khẽ lướt qua gò má, ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh, để ánh mắt trôi xa ra phía khung cảnh mênh m.ô.n.g của dòng sông Chao Phraya lững lờ chảy. Một cảm giác thảnh thơi, hiếm hoi len lỏi trong lòng.

Đinh!!

Có tiếng tin nhắn vang lên. Tôi cầm điện thoại lên xem xong rồi nhíu mày tỏ vẻ bất mãn. Hóa ra là từ quỷ King.

[HBD nha Uea, hóa ra sinh nhật của chúng ta lại trùng ngày, tao không biết tặng mày quà gì, nên chỉ có thể tặng mày 555 thôi!] (555: hahaha tiếng Thái)

Tôi thở dài bất lực, ngày sinh nhật của tôi mà người này cũng không tha. Gì chứ, tôi thậm chí còn trùng ngày sinh nhật với anh ta nữa à?

Tôi khóa màn hình điện thoại, định cất lại vào túi quần thì nó lại rung lên, trên màn hình hiện tên ai đó. Thấy người này gọi đến, tôi khẽ cười rồi lập tức nhận cuộc gọi.

[Chuyện gì vậy em?]

[Anh Uea!! Chúc mừng sinh nhật! Em nhớ anh Uea quá!]

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy háo hức của Donkao, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, năm nay mới mười bảy tuổi. Con bé là người thân duy nhất tôi còn giữ liên lạc. Dù đã cách biệt tận mười năm, tình cảm giữa chúng tôi vẫn chưa từng phai nhạt. Donkao hiểu rất rõ mâu thuẫn sâu sắc giữa tôi và những thành viên khác trong gia đình, vậy mà nó chưa bao giờ tỏ ra lạ lẫm hay xa cách. Ngược lại, nó vẫn luôn tìm cách giữ kết nối với tôi, một cách tự nhiên, như thể khoảng cách ấy chưa từng tồn tại.

[Anh cũng nhớ em lắm], nghe thế con bé cười khúc khích ở đầu dây bên kia.

[Vậy anh về thăm em đi…]

[Em cũng có thể đến thăm anh mà], tôi nói.

Donkao im lặng một lúc, rồi nói tiếp với giọng điệu thận trọng.

[Thực ra thì…]

[Sao thế?]

[Thật ra, hôm nay mẹ bảo em gọi cho anh kiêu anh về nhà. Mẹ nói mẹ đã không gặp anh Uea mấy tháng rồi, còn nói nếu em gọi bằng điện thoại của mẹ, anh sẽ không nghe máy. Bà nói ngày sinh nhật thì anh nên... về nhà thăm gia đình đi…]

Những lời em gái tôi vừa nói thật khó tin. Trái tim tôi, vốn đã chai sạn suốt bao năm, bỗng khẽ rung lên từng nhịp. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nhận được một lời chúc mừng sinh nhật nào từ mẹ. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không tin bà còn nhớ đến ngày tôi được sinh ra.

Mẹ vẫn nhớ sinh nhật của tôi, điều đó có nghĩa là…bà vẫn quan tâm đến tôi phải không?

[Hôm nay anh Uea có rảnh không? Nếu rảnh thì về nhà một lát nhé? Mình cùng ăn tối, em nhớ anh Uea lắm…]

Cô em gái duy nhất khẽ nài nỉ, tôi bỗng mềm lòng.

[Được rồi, tối nay anh sẽ về.]

[Thật sao?! Anh Uea có muốn ăn gì không? Em sẽ bảo mẹ nấu cho anh!]

[Không cần đâu, anh ăn gì cũng được, tối nay gặp lại nhé.]

Nói dứt lời, tôi cúp máy rồi lặng lẽ nhìn dòng sông trước mặt, trong lòng dấy lên cảm xúc lẫn lộn, vừa phấn khích, vừa thấp thỏm vừa lo âu.

Tôi mừng vì mẹ vẫn nhớ sinh nhật tôi, nhưng lần này về chắc chắn sẽ gặp người đó, nhưng tôi định sẽ chỉ ghé qua trong 2 tiếng, để thăm em gái và mẹ tôi, nếu có thể, thực sự hy vọng người đó không có ở nhà.

Muốn tôi gặp lão già đó ư…tôi phát bệnh với chuyện này mất thôi!

Rời khỏi chùa, tôi trở về phòng, rồi lại rời căn hộ vào khoảng năm giờ chiều. Chẳng mất bao lâu, chiếc xe đã dừng trước khoảng sân trống bên ngoài nhà cha dượng. Thật ra, căn hộ của tôi cũng không cách nơi này bao xa. Ngay từ lúc quyết định mua nhà, tôi đã có ý muốn trốn chạy khỏi gia đình, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn còn vương nỗi lo cho mẹ và em gái. Chính vì thế, tôi mới chọn một nơi gần nhà, để nếu có chuyện gì xảy ra với họ, tôi có thể kịp thời quay về.

Người ta thường nói: một giọt m.á.u đào hơn ao nước lã. Cho dù mẹ chưa từng yêu thương tôi, cho dù trong lòng tôi ngập tràn buồn bã và tủi hờn… thì tình cảm dành cho bà vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Tôi vẫn yêu, và vẫn lo lắng cho bà, như một lẽ tự nhiên.

"Anh Uea!" Vừa bước ra khỏi xe, một giọng nữ ngọt ngào khiến tôi dừng lại. Tôi thấy Donkao chạy ra khỏi nhà, vòng tay ôm eo tôi, tôi xoa đầu con bé. Con bé đã cao hơn rất nhiều so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Tôi liếc nhìn chằm chằm vào phòng tắm ở tầng dưới. Tôi đã sống ở đây gần 10 năm, và chưa từng về lại kể từ khi học đại học.

“Mẹ tưởng con không còn nhớ đường về nhà nữa chứ.”

Mẹ đi sau Donkao bước ra khỏi cửa nhà, bà thờ ơ nhìn đứa con trai - người mà bà không thấy mặt suốt mấy tháng trời. Trong đôi mắt ấy, tôi không thấy một tia vui mừng, cũng chẳng có lấy chút chán ghét, chỉ là một sự thờ ơ lạnh lùng đến khó tả.

Tôi buông cánh tay Donkao, khẽ cất lời chào mẹ. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, bà đã vội vàng cất tiếng, giọng điệu đầy sự sốt ruột và thiếu kiên nhẫn: “Vào nhà nhanh lên! Để cửa mở cho muỗi bay hết vào nhà à?"

Chút hy vọng còn sót lại trong lòng tôi lập tức tan biến. Sắc mặt em tôi trở nên khó coi sau khi nghe mẹ nói, tôi nắm tay con bé bước vào nhà. Chỉ là khi vào tới phòng khách, một giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên khiến tôi giật mình.

“Lâu rồi không gặp, Uea.”

Bàn tay còn lại của tôi siết chặt lại, khi nhìn thấy người đàn ông được gọi là cha dượng ấy, cơ thể tôi lập tức cứng đờ.

“Chào chú Sorn.” Dù có lo ngại thế nào, tôi cũng phải kính trọng ông trước mặt mẹ. Chú Sorn, cha dượng của tôi, mỉm cười chào tôi

"Chúc mừng Uea đã về nhà. Chú nhớ Uea quá." Ông ta chẳng bận tâm đến thái độ xa cách của tôi. Ông ta nhìn tôi với một nụ cười và ánh mắt rất đỗi hiền từ, dịu dàng. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ ông ta là một ông chú năm mươi tuổi tốt bụng và thân thiện, nhưng tôi thì chỉ thấy sự giả tạo và ghê tởm cùng cực ẩn sau nụ cười đó.

Bề ngoài, ông ta giả vờ là người tốt, nhưng thực chất ông ta chỉ là một gã biến thái luôn tìm cơ hội để xàm sỡ đứa con riêng của vợ.

Quay lại thời tôi còn học cấp 2. Ngoại trừ việc mẹ tôi không quan tâm đến tôi, cuộc sống của tôi cơ bản cũng giống như bao đứa trẻ khác, cho đến khi bà phát hiện tôi là người đồng tính, mọi thứ lập tức sụp đổ. Hồi đó, chú Sorn sẽ nói chuyện với mẹ tôi mỗi khi bà giận tôi, và sẽ ôm tôi vào lòng an ủi mỗi khi tôi khóc vì bị mẹ mắng…

Lúc đó tôi mới 14 tuổi, quá nhỏ để biết bản chất thật sự của người đàn ông đó.

Cho đến khi học cấp 3, tôi mới bắt đầu phát hiện chú Sorn luôn nhìn trộm tôi dù là vô tình hay cố ý, và thường xuyên vô cớ bám riết lấy tôi. Chú ấy chăm sóc tôi còn chu đáo hơn cả mẹ tôi. Mặc dù lúc đó tôi cảm thấy lạ, nhưng tôi vẫn không nghi ngờ gì cả, tôi chỉ nghĩ ồn ấy thương hại tôi thôi.

Cho đến một ngày, khi tôi đi học về, vì hơi buồn ngủ nên tôi ngủ gật trên ghế sofa ở phòng khách. Đang nửa tỉnh nửa mê, tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó véo vào m.ô.n.g mình. Tôi lập tức vùng vẫy và mở mắt ra, khi nhìn thấy những gì trước mắt, tôi sợ hãi đến nỗi không biết phải phản ứng thế nào.

“Sorn... Chú Sorn, chú làm gì cháu vậy...”

“Chú đến để bảo Uea dậy. Mẹ nấu cơm xong rồi. Đã đến giờ ăn tối.”

Bàn tay to lớn của ông bất ngờ vỗ mạnh vào m.ô.n.g tôi, ánh mắt thì ghim chặt, trần trụi và ghê tởm đến mức khiến tôi rùng mình sợ hãi. Tôi hoảng loạn bỏ chạy về phòng, đóng sầm cửa và khóa chặt, co ro suốt cả đêm.

Tôi không dám tưởng tượng… chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày hôm đó mẹ không có ở nhà.

Ngay cả khi biết rõ mình đã để lộ bản chất thật, ông ta không thèm che giấu nữa. Ánh mắt đe dọa bám riết lấy tôi. Ông liên tục mở cửa phòng tôi bằng chìa khóa, hết lần này đến lần khác, xông vào. Tôi chỉ còn cách tìm cách giấu đi chiếc chìa khóa, coi đó như lớp phòng vệ mong manh cuối cùng của mình.

Khi mẹ nhốt tôi dưới phòng tắm tầng dưới, ông cũng tìm đến, ngang nhiên tìm cách bước vào, còn trơ trẽn nói sẽ giúp tôi thoát ra. Nhưng từng hành động của ông chỉ khiến nỗi sợ bóng tối trong tôi càng thêm khắc sâu. May mắn thay, lần đó ông ta không thành công, bởi mẹ đã thả tôi ra đúng lúc.

Lấy hết can đảm, tôi cố gắng hé lộ sự thật với mẹ. Nhưng đáp lại, chỉ là những trận đòn và những lời quát mắng lạnh lùng… để rồi nỗi sợ trong tôi càng lúc càng chồng chất.

“Mày là gay chưa đủ để mất mặt mẹ mày hay sao? Mày còn muốn nói ba mày xàm sỡ mày à?! Ông ấy là đàn ông! Không phải gay như mày! Ông ấy đối xử tốt với mày như vậy mà mày còn muốn bôi nhọ ông ấy sao?! Đồ nhóc thối tha, mày không có lòng biết ơn à?!"

Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi nói ra điều này. Kết quả của lần đó cũng dạy tôi hiểu rằng chỉ có tự mình mới có thể cứu mình.

Những năm trung học gần như là quãng thời gian khắc nghiệt nhất đời tôi. Ngôi nhà này chẳng khác gì địa ngục, nơi mà tôi bị dồn ép đến phát điên. Khi còn nhỏ, tôi chỉ biết hèn nhát c.ắ.n răng chịu đựng, chẳng dám thổ lộ cùng ai.

Tôi cố gắng giả vờ rằng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, khoác lên mình một lớp vỏ bọc vô cảm. Bạn bè, thầy cô ở trường hoàn toàn không hay biết rằng đằng sau nụ cười gượng gạo ấy, tôi đang vùng vẫy trong một cơn ác mộng chẳng có lối thoát.

May mắn thay, vào học kỳ cuối, chú Sorn đã bị chuyển công tác, phải làm sale cho một cơ quan chính phủ nước ngoài, nên không thể về nhà thường xuyên. Tôi chỉ cần cẩn thận khi chú ấy về nhà hai ngày mỗi tháng, cho đến khi tốt nghiệp phổ thông và vào đại học. Những đứa trẻ khác có thể lo lắng về việc phải rời xa gia đình, nhưng với tôi, đó là ngày tự do nhất cuộc đời.

Nơi đó không an toàn, đó không phải là nhà tôi. Nếu không có lý do gì đặc biệt, tôi sẽ không bao giờ đặt chân về nhà.

Nhưng hôm nay…

"Mau tới đây ăn tối đi! Mọi người đang đợi một mình con đấy!" Tiếng hét của mẹ vang lên, tôi chỉ có thể nghe theo bước vào bếp, với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Tôi mong chờ điều gì chứ, liệu tôi có thể nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ bà ấy không? Chuyện như vậy sao có thể xảy ra được?

Tôi ngồi cạnh em gái, em ấy nhanh chóng bới bát cơm cho tôi, im lặng ăn, chỉ thấy mẹ ngồi đối diện cứ nhíu mày nhìn tôi, còn cha dượng thì ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi. Để không khí không trở nên quá ngột ngạt, Donkao bắt đầu trò chuyện, nhưng đáng tiếc là không có ai quan tâm, nên không khí trên bàn ăn gần như đóng băng, không có thứ được gọi là ‘hạnh phúc’ giống như những gia đình khác.

"Cháu dạo này khỏe không?" Một lúc lâu sau, chú Sorn mới lên tiếng.

"Bố hỏi thì cứ trả lời đi!" Thấy tôi chỉ lặng lẽ ăn cơm, như thể không nghe thấy câu hỏi, bà không nhịn được quát tôi. Tôi nắm chặt chiếc thìa trong tay, lạnh lùng nói: “Cũng bình thường thôi.”

"Lúc này Uea có vẻ cởi mở hơn đấy, chú cũng vui thay cháu." Ông ấy tiếp tục nói, tôi cố kìm cơn buồn nôn trong lòng, lại nghe thấy mẹ nhắc đến tên tôi lần nữa.

"Con thì vui vẻ rồi, nhưng em gái con cần phải học hành đàng hoàng. Mẹ định thuê gia sư toán cho nó, bây giờ tiền khó kiếm lắm, mà mẹ thì chưa biết làm sao để có tiền đóng học phí nữa…" Mẹ lớn tiếng càu nhàu, dùng ánh mắt đầy tham vọng nhìn tôi, những lời nói tiếp theo của mẹ khiến tôi như c.h.ế.t lặng.

“Con giàu lắm mà? Cho mẹ tiền đóng học phí đi, 5000 baht là đủ rồi.”

Tôi chỉ mới ăn được một nửa bát cơm, nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹn, không còn chút cảm giác thèm ăn nào. Tôi đành đặt bát đũa xuống bàn.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao bà lại nhờ Donkao gọi tôi về.

“Vậy hôm nay mẹ gọi Uea về nhà chỉ để nói những lời này à?”

"Tất nhiên rồi! Con định không nghe điện thoại của mẹ bao nhiêu lần nữa!? Làm ơn nghe máy đi, con có thể rời khỏi nhà này, nhưng không được bỏ mặt mẹ." Bà dùng ánh mắt bất mãn để nhìn tôi, mắng tôi.

Tôi tránh ánh mắt hung hăng của bà, hít một hơi thật sâu để có thể bình tĩnh lại.

Tôi rất tức giận và tủi hờn, tôi muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây, không muốn để ý đến ngôi nhà này dù nó có bị làm sao đi nữa, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Donkao, tôi thực sự không thể.

Công việc giặt ủi của mẹ tôi lúc được lúc không, và bà chỉ có thể trông cậy vào đồng lương ít ỏi của cha dượng để trang trải chi phí cho cả gia đình. Tình cảnh cũng tương tự hồi tôi còn đi học, nhưng điều đáng buồn nhất là dù có thế nào đi nữa, bà vẫn sẽ nhất quyết lo cho em gái tôi những thứ tốt nhất, còn tôi, bà chỉ nói không được và đuổi tôi đi. Sự thiên vị rõ ràng của bà khiến lòng tôi lạnh căm, nhưng tôi hiểu cảm giác lúc bản thân không thể đi học thêm như những bạn học khác, nên tôi càng không thể làm điều đó với em gái mình.

Đó không phải là lỗi của Donkao.

"Uea về trước đây." Tôi quyết định đứng dậy khỏi bàn ăn.

Mặt Donkao càng thêm tái nhợt, còn bé hốt hoảng hỏi tôi, “Anh Uea! Anh không ăn nữa hả?”

“Không, anh đi đây.”

"Còn đừng vội về, ở lại đêm nay đi, mẹ đã dọn phòng cho con rồi, Uea!" Chú Sorn lên tiếng, tôi không để ý đến lời nói của ông ta, và quay sang người mẹ đang cau mày nhăn nhó kia.

"Chuyện tiền bạc, con sẽ chuyển thẳng vào tài khoản Donkao! Donkao, em đi đăng ký đi, rồi đưa hóa đơn cho anh, anh sẽ chuyển tiền cho em." Thấy tôi dễ dàng đồng ý, sắc mặt của bà dịu lại đôi chút, bà càng làm thế, lòng tôi càng đau nhói.

Tôi lấy chìa khóa xe, vội vã ra khỏi nhà.

Tôi rất rủi thân, tôi chỉ là một máy ATM của mẹ tôi thôi.

"Anh Uea!" Donkao chạy theo, trông như sắp khóc đến nơi, run rẩy nắm lấy cánh tay tôi, “Anh ơi. Em không biết mẹ sẽ nói thế…nếu không em sẽ không làm phiền anh. Chắc chắn em sẽ không bảo anh về nhà!”

“Không sao đâu”, tôi vỗ đầu con bé, cười nói: “Về ăn cơm đi, anh thấy em ăn ít lắm, sau này nếu muốn gặp anh thì cứ gọi điện cho anh sau giờ học, thứ bảy và chủ nhật em có thể đến tìm anh.”

“Em xin lỗi...”

“Không sao đâu, anh đi đây.”

Bầu trời giăng kín mây đen, sắp mưa rồi. Tôi đạp ga, bỏ lại căn nhà phía sau. Nhìn con đường dài phía trước, tôi cay đắng nở nụ cười.

Đã 27 năm rồi, tại sao tôi không thể buông tay người đàn bà đã sinh ra tôi?

Tại sao tôi vẫn còn dại dột nuôi hy vọng rằng mẹ sẽ yêu thương và chăm sóc tôi? Ngày hôm nay đã đủ để chứng minh rằng tất cả những ảo mộng này sẽ không bao giờ thành hiện thực. Có lẽ bà đã quên sinh nhật tôi từ lâu, nhưng Donkao vô tình nhắc đến, và bà nghĩ đây là một cơ hội tốt để ép tôi về nhà, để bà có thể moi tiền từ tôi.

Có vẻ như sinh nhật năm nay còn đau đớn hơn những năm trước.

Tôi lái xe trong vô định, không muốn về nhà, nằm đó rồi nghĩ ngợi lung tung. Tôi định đến nhà Jade tìm câụ ấy, nhưng chợt nhớ ra Jade và Mai đang hẹn hò, có thể giờ này họ đang ra ngoài ăn tối, tôi không muốn trở thành bóng đèn cản trở họ.

Trong phút chốc, tôi không thể nghĩ ra được mình có thể đi đâu, nên quyết định đỗ xe bên đường. Tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ.

Sau khi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nằm trên ghế một lúc lâu, tôi cầm điện thoại lên trong tâm trạng bối rối, để gọi cho ai đó.

[Có chuyện gì thế? Gọi tao giờ này…Đang cần tôi à, cậu Anon?]

[King, mày có ở nhà không?]

[Có.]"

[Tao có thể gặp mày không?]

[Hôm qua vừa mới đuổi tao đi, mà hôm nay đã tìm tao rồi sao?]

[Tao có thể gặp mày không?] Tôi làm giọng nghiêm túc, và đầu dây bên kia im lặng 2 - 3 giây sau mới trả lời, [Được, đến nơi nhớ gọi cho tao, tao sẽ xuống dưới đón mày.]

Tôi cúp máy và lái xe đến căn hộ của anh ở Silom. Chưa đầy 20 phút tôi đã đến nơi, tôi lại gọi cho King, không lâu sau đã thấy người đàn ông ấy mặc áo phông trắng và quần cotton xuống sảnh đón tôi.

"Sao đột nhiên mày lại đến tìm tao thế?" Khi cánh cửa phòng đóng lại, King quay sang tôi với vẻ nghi ngờ.

"Đến lấy quà." Tôi chậm rãi nói, thấy anh ta nhướn mày, tôi tiến lại gần, đặt một tay lên bộ n.g.ự.c rắn chắc ấy, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

"Mày đã nói sẽ tặng quà sinh nhật cho tao mà, đúng không? Tao đến lấy quà đây." Nói xong, tôi vòng tay qua cổ hôn anh. King sững sờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại đáp lại nụ hôn nồng cháy của tôi, đôi môi ấm áp của anh chiếm lấy môi tôi, anh khịt mũi, dùng đôi mắt sâu thẳm tràn đầy d.ụ.c vọng ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Trông mày có vẻ hơi buồn.”

"Một chút thôi." Tôi thành thật thú nhận, lại nép vào vòng tay anh, ôm chặt anh cho đến khi bụng dưới cảm nhận được cái nóng từ nơi khác, tôi mỉm cười yếu ớt, vươn tay ôm lấy cổ anh và thì thầm bên tai anh, "Vậy mày có thể làm tao vui vẻ hơn được không?

“Được thôi.” Anh dùng giọng nói khàn khàn của mình đồng ý không chút do dự.

Chúng tôi lại hôn nhau dữ dội, quần áo của cả hai rơi xuống, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường, căn phòng ngủ rộng rãi chỉ còn lại những tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ không ngừng, tấm lưng rắn chắc của King đầy những vết cào khi tôi hưng phấn mất kiểm soát, tôi đắm mình vào những cái vuốt ve mãnh liệt của đối phương.

Khi niềm ham muốn mạnh mẽ trỗi dậy, nỗi thất vọng và ngột ngạt trong lòng tôi dường như tan biến.

Một luồng hưng phấn dâng trào, tôi nhắm chặt mắt, thở dốc dưới thân King. Sức lực như cạn kiệt, chỉ còn xúc cảm bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng mơn trớn nơi cần cổ, không chịu buông lơi. Có lẽ đây không phải là cách đúng đắn nhất để tìm thấy hạnh phúc, nhưng ít ra, trong khoảnh khắc ấy, nó giúp tôi quên đi nỗi đau đang đè nặng trong tim.

“Uea.” Một giọng nói khàn khàn và trầm thấp gọi tôi.

Tôi lười biếng đáp lại anh, chỉ nghe anh thở dài hỏi tôi: "Mày có chuyện gì muốn nói với tao không?”

Tôi mở mắt ra chỉ để nhìn thẳng vào mắt anh trong giây lát, và ngay lúc đó, tiếng thở dài của tôi có thể nghe rõ trong căn phòng yên tĩnh.

“Hôm nay tao về nhà.”

Tôi giải thích ngắn gọn mọi chuyện sau vài lời nói, King liền hiểu. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ hôn lên cổ và vai tôi bằng đôi môi ấm áp ấy, rồi tiến lại gần, c.ắ.n nhẹ vào tai tôi thì thầm, “Mới chỉ có 8 giờ tối thôi mà.”

“Thì sao?”

"4 tiếng nữa mới hết ngày, vậy nên tao sẽ tặng cho mày một món quà sinh nhật đáng nhớ, được không?" Anh ta nở một nụ cười tinh nghịch. Tôi giật mình nheo mắt nhìn anh ta, nhưng những gì anh nói tiếp theo khiến tôi bất ngờ, "Sinh nhật vui vẻ!

Chiếc mũi cao của anh nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi tôi, rồi khẽ hôn lên má tôi, tôi chỉ biết nhắm mắt lại. Nghĩ đến việc khi về nhà, mẹ tôi chẳng nói được một lời chúc mừng, còn King, với tư cách là người ngoài cuộc, lại quan tâm đến cảm xúc của tôi hơn.

Thật buồn cười!

Tôi đáp lại nụ hôn lại anh, vuốt ve những đường cong nóng bỏng để khơi dậy h@m muốn. Tôi uốn éo, gọi tên anh hết lần này đến lần khác, hòa lẫn với âm thanh d@ thịt va vào nhau dữ dội. Hông tôi lắc lư liên tục, ép bản thân đắm chìm trong vực thẳm dụ¢ vọAπg, không muốn đối mặt với hiện thực.

Tôi không chắc liệu những giọt nước nơi khóe mắt đang làm mờ tầm nhìn của tôi là những giọt nước mắt do kh0ái cảm thể xác mang lại hay từ những vết sẹo từ trái tim tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bed Friend (Đừng Đùa Với Lửa)
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...