Với tôi, sự nghiệp cơ bản chịu ảnh hưởng bởi ba yếu tố. Thứ nhất, khối lượng công việc có cân bằng so với thời gian và mức lương hay không. Thứ hai, môi trường làm việc và mối quan hệ với đồng nghiệp. Thứ ba, là cấp trên.
Mặc dù các mối quan hệ xã giao của tôi có thể không tốt lắm, nhưng trong suốt ba năm kể từ khi vào công ty, ngoại trừ đôi khi có bất đồng với đồng nghiệp trong công việc, thì nhìn chung không có vấn đề gì lớn, cho đến khi phòng IT có quản lý mới.
“Chào buổi sáng, Uea, hôm nay đến sớm nhỉ!” Tôi bất chợt nghe giọng trầm của trưởng phòng Grit vang lên từ phía sau, khi tôi đang xếp hàng mua cà phê ở quán dưới toà nhà.
“Chào quản lý Grit.” Tôi lễ phép chào, nhưng người đàn ông cao lớn hơn tôi chỉ khẽ lắc đầu.
“Em lại gọi anh là sếp nữa rồi, anh nói là gọi anh Grit cơ mà.” Anh ta liếc mắt nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng, còn tôi thì đành miễn cưỡng làm theo ý anh ta. Thấy tôi ngoan ngoãn, anh Grit hiện rõ vẻ hài lòng trên mặt. Tôi chỉ thấy hơi ngượng, đành quay mắt về phía hàng người phía trước, thầm cầu mong đến lượt mình thật nhanh.
Tôi thực sự không muốn nói chuyện với anh ta…
“Em Uea uống gì?”
“Hả?”
“Cà phê, em muốn uống loại nào? Anh cũng tiện mua cho.”
“Tôi tự mua được, anh Grit, ngại lắm.”
“Ngại gì chứ, hay là... em ghét anh?” Anh ta tiến lên một bước, dây thần kinh bên thái dương tôi giật mạnh, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Lại nữa rồi... lại mấy lời này nữa…
“Em muốn uống gì nào?”
“...Americano đá.”
“Được, ngồi bàn kia chờ anh nhé.”
Anh ta không nói không rằng, kéo thẳng tay tôi ra khỏi hàng. Tôi chỉ kịp nhỏ giọng cảm ơn rồi quay người đi về phía một chiếc bàn trống trong quán. Ngồi xuống, tôi không kìm được mà khẽ thở dài.
Đã một tháng kể từ khi trưởng phòng mới đến phòng IT, đồng nghiệp trong công ty bắt đầu thì thầm bàn tán về anh Grit. Tuy anh ta là cháu của sếp và có chống lưng phía sau, nhưng năng lực làm việc thực sự cũng khiến người ta phải công nhận. Anh ta không phải kiểu “dựa hơi” rồi đẩy hết việc cho cấp dưới, vì thế dần dần nhiều đồng nghiệp cũng chịu chấp nhận anh ta.
Còn với tôi... năng lực làm việc của anh ta không phải vấn đề, mà chính là thái độ đối với tôi mới đáng nói.
Chỉ cần có mặt đồng nghiệp khác, anh ta sẽ giữ dáng vẻ cấp trên – tôi chỉ là nhân viên dưới quyền, nhìn vào chẳng có gì bất thường. Nhưng hễ lúc chỉ còn tôi với anh ta, thái độ lập tức thay đổi hẳn, ánh mắt và giọng điệu rõ rành rành đến mức trẻ con cũng nhận ra! Giống như lời mời cà phê vô cớ này, vốn chẳng phải lần đầu.
Anh ta đẹp trai, lịch sự, nhưng bản năng của tôi luôn cảnh báo: đừng lại gần anh ta.
"Cà phê của em.”
“... Cảm ơn.”
Khi tôi đưa tay ra nhận, đầu ngón tay anh ta khẽ lướt qua mu bàn tay tôi như vô tình. Toàn thân tôi nổi da gà, cúi đầu xuống nhìn sàn nhà vì ngượng ngập. Khóe môi anh ta lại cong lên thành một nụ cười.
“Tô về công ty trước đây.”
“Ừm... gấp gì chứ, vẫn còn nửa tiếng nữa mới vào làm mà?”
“Hôm qua còn việc dang dở, tôi muốn quay về làm cho xong.”
“Vậy anh đi cùng em.” Nói xong, anh ta đứng dậy, bước ngay bên cạnh tôi rồi cùng ra khỏi quán cà phê.
Tôi bước nhanh về phía thang máy, cố gắng né tránh ánh mắt anh ta.
Bề ngoài anh ta tỏ ra nhã nhặn, nhưng tôi nhìn thấu đó chỉ là lớp vỏ. Anh ta giống hệt kiểu đàn ông lén lút phản bội sau lưng người yêu, thấy ai hợp mắt thì săn đuổi, vui chơi chán chê rồi vứt bỏ, chẳng hề có ý định nghiêm túc. Và đó chính là kiểu tôi ghét nhất!
Nếu là người khác, tôi đã thẳng thừng từ chối ngay, mặc kệ đối phương tự rút lui. Nhưng đây lại là người nhà sếp, hơn nữa còn là cấp trên trực tiếp của tôi. Tôi không chắc anh ta có rạch ròi chuyện công việc và chuyện riêng hay không, mà tôi lại lo điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc, nên dù muốn cũng không dám quá cứng rắn, chỉ có thể tìm cách tránh tiếp xúc nhiều.
Tôi biết anh Grit cũng nhìn thấu sự lúng túng của tôi, nhưng anh ta chẳng bận tâm, vẫn thường xuyên vịn vào lý do công việc để gọi tôi vào văn phòng, tìm mọi cách tấn công tôi.
Mọi việc anh ta làm bắt đầu khiến tôi phát ngấy, đến mức mỗi lần phải đến công ty làm việc đều thấy khó chịu.
May mắn thay, có người vừa bước tới chào hỏi anh Grit, khiến anh ta phải dừng lại trò chuyện, và tôi có thể một mình đi thẳng tới thang máy, trở về văn phòng trước. Khi thang máy dừng ở tầng 15, một dáng người cao lớn, quen thuộc hiện ra. Người đàn ông trong chiếc sơ mi trắng và quần tây xám đứng trước máy quét, đưa thẻ làm việc của mình vào. King quay sang nhìn tôi, khẽ nhướng mày.
Nếu là trước đây, hẳn tôi đã thấy khó chịu, nhưng giờ lại cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Ít ra thì anh ta vẫn còn dễ nhìn hơn ánh mắt của Grit!
“Mày hôm nay đến sớm thế!” Anh vừa nói vừa đứng cạnh tôi.
Tôi cũng đưa thẻ của mình chạm vào máy quét, đáp: “Mày cũng vậy mà. Tự dưng nay dậy sớm thế?”
King cười nhàn nhã: “Vì tao muốn nhanh chóng được nhìn thấy gương mặt của mày.”
Lời anh khiến mặt tôi nóng bừng. Tôi vội vàng cất thẻ, đẩy cửa công ty bước vào, để mặc King phía sau còn đang chào hỏi đồng nghiệp khác. Tôi chào mấy anh chị rồi nhanh chân đi thẳng về phòng IT. Tim tôi đập loạn nhịp, vừa bực mình vừa hồi hộp.
Tôi cư xử chẳng khác nào một thiếu niên mới biết yêu lần đầu, nhưng rõ ràng một tay đào hoa như anh, vốn giỏi trong chuyện mập mờ, thì hẳn đây cũng chỉ là một chiêu trò bông đùa, tuyệt nhiên chẳng bao giờ nghiêm túc.
“Ơ! Mua cà phê à? Nhưng nhìn mày chẳng có vẻ muốn uống vậy?!” Jade lên tiếng khi tôi vừa bước vào phòng, ánh mắt hí ấy liếc nhìn chiếc cốc trong tay tôi. Tôi đẩy cốc cà phê tới trước mặt cậu. Một tay Jade lập tức vươn ra, cầm lấy uống một ngụm.
“Uea, mày nên nhanh chóng kiếm một anh người yêu mới đi, cho nhóm này còn yên ổn.”
Tôi vừa định bật máy tính thì câu nói ấy vang lên. Ngay lập tức, gương mặt tuấn tú kia lại hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi sững sờ, ngơ ngẩn…
Người yêu… Tại sao tôi lại nghĩ ngay đến King?
Không thể nào… hoàn toàn không thể nào…
“Tao chưa muốn có bạn trai đâu.” Tôi khẽ thì thầm với bạn.
Jade nói rằng hy vọng lần này tôi có thể tìm được một người bạn trai tốt, rồi còn nhắc rằng Mai có một người bạn vẫn đang độc thân, nếu tôi hứng thú thì có thể giới thiệu cho. Nhưng tôi vẫn từ chối lời đề nghị ấy.
Jade hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa tôi và King, rằng cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy và tôi đã từng vượt qua ranh giới bạn bè. Thế nhưng Jade sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để biết, vì mọi thứ rồi cũng sắp kết thúc.
“Này, hôm qua mày về nhà thế nào?” Jade chuyển ánh mắt về phía người vừa bước vào phòng ban. King đi ngang qua bàn chúng tôi, đặt bàn tay lên đầu Jade vò nhẹ, rồi mới thong thả bước đến chỗ ngồi của mình.
“Bị mắng một trận, đến mức tưởng đâu mình bảy tuổi chứ chẳng phải hai mươi bảy tuổi nữa.” Anh nhăn mày than thở.
Hôm qua là chủ nhật. Ban đầu King nói sẽ sang căn hộ tìm tôi, nhưng chưa được bao lâu đã phải quay về nhà vì có người gọi gấp. Tôi đoán chắc hẳn chuyện hôm nay cũng liên quan đến điều đó.
“Còn vụ xem mắt thế nào rồi? Mày đã đi chưa?” Jade hỏi hộ đúng điều tôi muốn biết.
King đáp ngắn gọn: “Chưa. Tao vẫn chờ thông báo ngày.”
Tôi dán mắt vào màn hình máy tính, lồng n.g.ự.c đang nặng nề cũng vơi đi đôi chút nhờ câu hỏi của Jade. Từ ngày King nói rằng anh sẽ phải tham gia buổi xem mắt do gia đình sắp đặt, tôi chưa từng một lần mở miệng hỏi thăm tiến triển. Một phần vì tôi hiểu mình chẳng có quyền để hỏi, phần khác… là tôi thật sự không dám đối diện với sự thật.
Dù vẫn còn hoài nghi về tình cảm của King, nhưng kể từ khi chuyện xem mắt nổ ra, tôi bắt đầu vô thức né tránh việc tìm kiếm câu trả lời. Cho dù anh có nói thích tôi, tôi vẫn chẳng thể tin được một kẻ tự do phóng khoáng như anh lại có thể thật lòng với tôi. Với King, tình yêu chưa từng là rào cản. Nhưng gia đình anh thì lại khác, họ quá nghiêm khắc. Cha mẹ anh sẽ chẳng bao giờ vui vẻ khi thấy con trai mình gắn bó với một người không thể sinh con, lại còn là một người đàn ông.
“Tao nghe nói mẹ tao lấy số điện thoại bà mối từ mẹ mày đấy.” King nheo mắt, chăm chú nhìn thẳng vào Jade.
Jade cười gượng, đưa tay gãi đầu: “Ờ… thật ra thì đúng là mẹ tao có liên hệ bà mối để tìm người yêu cho tao. Nhưng tao đã có Mai rồi, nên cũng chẳng cần bà mối nữa. Lúc đó mẹ mày gọi đến nói chuyện phiếm với mẹ tao, rồi mẹ tao mới tiện thể giới thiệu thôi. Trùng hợp quá ha.”
King nghiến chặt răng.
Jade đặt ly cà phê xuống, bước tới vỗ mạnh vào vai King như thể đang anh hùng an ủi: “Thôi nào, chấp nhận số phận đi, chịu khó đi xem mắt đi, để người ta khỏi mơ tưởng về mày nữa.”
King chỉ hừ nhẹ: “Tao mới ở đây vì chán mấy cái suy nghĩ của anh ta thôi.”
“Ừ thì… nếu đã không cùng chí hướng, thì không cần miễn cưỡng một mối quan hệ. Ai mà ép được người như mày chứ. Nhưng mà, ai biết được, nhỡ đâu mày lại bị hút hồn ngay khi gặp mặt cô gái đó thì sao?”
Nghe Jade nói, tôi vừa chuẩn bị mở tập tin công việc, khóe môi lại bất giác cong lên, trên mặt hiện ra một nụ cười nhạt. Nhưng tận sâu trong nụ cười ấy lại len lỏi chút vị đắng cay.
Đúng vậy… ai mà biết được, nhỡ đâu anh thật sự rung động trước cô gái ấy. Nếu ngày đó xảy ra, tôi chỉ còn biết chúc phúc cho anh bằng cả tấm lòng, kết thúc mối quan hệ bạn tình này, tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Và rồi, vào những khoảnh khắc vô tình nào đó, có lẽ tôi sẽ nhớ lại chút cảm xúc đẹp đẽ từng thuộc về cả hai.
Chỉ cần giữ lại những ký ức tốt đẹp, thế là đủ.
Buổi trưa, mặt trời như thiêu đốt, ánh nắng gắt gỏng chẳng mấy thân thiện với nhân viên đang đi bộ về văn phòng sau bữa ăn. Tôi cùng King lấm tấm mồ hôi quay lại công ty, còn Jade thì xin nghỉ nửa ngày để vào viện thăm người thân ốm. Trở về tòa nhà, tôi đứng dưới luồng điều hòa, thở hổn hển, rút khăn giấy lau mồ hôi.
“Mày có muốn không?” Tôi chìa khăn giấy cho người bên cạnh. King liếc xuống bàn tay tôi, ánh mắt sắc bén.
“Lau giúp tao đi.”
Tôi lườm: “Mày không có tay chắc?”
“Có chứ, nhưng tao muốn mày lau cho tao cơ.”
Giọng anh lúc đó nghe vừa nũng nịu vừa trêu chọc. Tôi tức giận nhét phăng tờ giấy vào tay anh, rồi quay gót bước nhanh về phía cửa thang máy.
Dạo này anh ta cứ hay dùng mấy câu đùa cợt nhẹ nhàng để trêu ghẹo, khiến tôi nghĩ ngợi quá nhiều. Tôi thật sự không muốn anh làm thế nữa, bởi tôi sợ… sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra tôi vẫn luôn lén để ý đến anh.
“Đi đâu ăn trưa cùng nhau đây?” Giọng nói tôi chẳng muốn nghe nhất lại vang lên phía sau lưng khi chúng tôi đang chờ thang máy.
Vì không thể né tránh, tôi đành xoay người lại đối diện với anh Grit, cùng lúc đó cũng nghe giọng King vang lên đáp lời anh ta: "Bọn tôi vừa ăn ở quán cạnh công ty. Còn anh thì sao, anh quản lý? Ăn ở đâu vậy?”
“Tôi đặt cơm giao tận nơi, giờ xuống mua thêm chút đồ.” Anh Grit vừa nói vừa lắc lắc hộp t.h.u.ố.c lá trong tay.
Tôi liếc sang người bên cạnh cũng đang ngậm thuốc, trong lòng thầm nghĩ, mấy thứ nhỏ bé gây ung thư này thì có gì hay ho chứ, vậy mà nhiều người lại thích đến thế.
“Đặt đồ cũng tiện, chứ ngoài trời nóng nực thế này ai mà chịu nổi.” King phụ họa. Ánh mắt Grit lúc đó lại lia sang tôi, lóe lên một tia ranh mãnh.
“Đúng vậy, nhưng đặt đồ ăn thì lại không thân thiện với môi trường. Tôi cũng muốn thử mấy quán quanh đây, không biết hai người có nhà hàng nào ưa thích để giới thiệu không?”
Ánh mắt hắn rõ ràng cho thấy câu hỏi cuối cùng là hướng về tôi chứ không phải King. Hắn còn định đưa tay ra nắm lấy tay tôi, nhưng lại chậm một nhịp, King đã nhanh hơn, đặt tay lên vai tôi. Anh cười khẽ: “Bọn tôi thì thường ăn ở quán ngay ngã ba cạnh công ty thôi, đồ ăn cũng bình thường. Nếu muốn tìm chỗ ngon thì anh cứ hỏi chị Faii, chị ấy rành nhất đấy.”
“Ra vậy.” Grit gật đầu, vẫn nở nụ cười, nhưng không hiểu sao bầu không khí liền trở nên gượng gạo, khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh.
Có lẽ ông trời nghe thấy mong muốn trong lòng tôi, đúng lúc ấy điện thoại của anh Grit reo vang. Anh ta rút điện thoại từ túi áo, mỉm cười chào chúng tôi rồi bước sang một bên nghe máy. Tôi liếc sang, bắt gặp King đang chăm chú nhìn theo bóng lưng của vị quản lý mới, trong ánh mắt lại thoáng vẻ nghiêm nghị.
“Thang máy đến rồi.” Tôi khẽ chạm tay vào cánh tay anh, anh lập tức thu hồi ánh nhìn, cùng mọi người bước vào thang.
Có thể chỉ là cảm giác của riêng tôi, nhưng dường như King không hề ưa anh Grit. King vốn là kiểu người thân thiện, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi (dù phần lớn là kiểu cười gian xảo, nhất là khi thấy con gái đi ngang qua), nhưng cũng rất giỏi che giấu cảm xúc. Dù không thích ai, anh vẫn có thể cười nói như thường. Nhưng tôi đã quen King đủ lâu để nhận ra sự thật trong mắt và nét mặt của anh.
Lúc King nói chuyện với anh Grit, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt lại không hề có nụ cười, thậm chí còn phảng phất chút địch ý.
King khẽ thì thầm: “Không biết có phải tao đa nghi quá không… nhưng quản lý này trông chẳng đáng tin chút nào.”
Khi vừa bước ra khỏi thang máy, King đột nhiên cất giọng với âm điệu vừa phải. Tôi quay lại thì thấy cách đó không xa có hai, ba người đang đứng trò chuyện, bèn vội vàng kéo tay King rẽ vào lối thang thoát hiểm. King khép cửa lại, xác nhận không còn ai có thể nghe lén, rồi mới quay người tiến về phía tôi.
“Tao quan sát một thời gian rồi… hắn ta có hứng thú với mày.”
Lời nói nghe như một câu hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy chắc chắn. Tôi bất giác thở dài, khẽ gật đầu.
“Chắc là vậy.”
“Thế mày có thích hắn không?”
“Không! Tao không thích!” – Tôi buột miệng đáp, giọng vội vã đến mức lưỡi như muốn líu lại, y hệt đứa trẻ đang cuống quýt che giấu điều gì trước mặt cha mẹ. Chỉ nghĩ đến việc King có thể hiểu lầm rằng tôi có tình cảm với Grit thôi cũng đủ khiến n.g.ự.c tôi nghẹn lại.
“Tại sao?”
“Hắn ta giống kiểu người quen thói đùa giỡn tình cảm.” Tôi nói thẳng thừng. Nghe vậy, khóe môi King lập tức cong lên, vẻ mặt dãn ra thoải mái hơn.
“Xem ra mày thật sự ghét loại người này.”
“Tao không muốn lúc nào cũng phải sợ một ngày nào đó mình bị phản bội. Mày cũng từng nói rồi, kiểu người như thế sinh ra đã mang sẵn m.á.u phản bội, chẳng bao giờ thay đổi được.”
“Ừ, nhưng cũng còn tùy người, không phải ai cũng mãi mãi không thay đổi.” King chăm chú nhìn vào mặt tôi.
Đôi mắt ấy như có sức hút lạ kỳ, buộc tôi phải quay mặt đi. Tôi biết rõ người đàn ông trước mặt vừa cuốn hút, vừa nguy hiểm. Ánh mắt sâu hun hút ấy giống như một hố đen, chỉ cần tôi rơi vào sẽ chẳng còn thấy đường ra. Tôi thật sự thích King, mê mẩn cả sự dịu dàng lẫn những quan tâm vụn vặt của anh, nhưng càng đến gần, tôi càng sợ bản thân sẽ chẳng cách nào thoát ra khỏi cơn xoáy bất tận ấy.
“Nếu thật sự gặp được người mình thích, sẽ chẳng còn tâm trí để bận lòng đến bất kỳ ai khác nữa.”
Người đàn ông cao lớn bất chợt nghiêng về phía tôi, rút ngắn khoảng cách. Chóp mũi tôi thoang thoảng mùi bạc hà quyện khói t.h.u.ố.c trên cơ thể anh, hơi thở ấm áp phả sát má. Khóe môi King khẽ cong, đôi mắt nhìn tôi dịu dàng hơn mọi khi.
“Mày tin không? Một người thật sự có thể thay đổi được…”
“Tao không tin.”
“……”
“Tao nghĩ… lúc mới yêu thì còn cố gắng, nhưng lâu dần rồi cũng quay về bản tính cũ thôi. Tao đã thấy quá nhiều người như vậy rồi.” Tôi cười gượng. King khẽ nheo mắt, dường như muốn phản bác, nhưng tôi đưa tay đẩy nhẹ vào n.g.ự.c anh, ra hiệu anh nên lùi lại một chút.
Kinh nghiệm quá khứ nói cho tôi biết, những kẻ quen chơi đùa tình cảm chỉ biết giữ mình trong giai đoạn đầu, đến khi có người mới thì lập tức bộc lộ bản chất thật. Đời thực không phải tiểu thuyết ngôn tình với những phép màu hoang đường.
Nhưng có vẻ King thì không hiểu…
Thú thật, tôi ước gì mình có thể tin lời anh ấy.
“Quay lại công ty thôi, nóng quá rồi.”
“Tối nay tao muốn đến nhà mày.”
Tôi quay sang nhìn, nhướng mày: “Muốn làm hay chỉ muốn ngủ?”
“Không biết, còn tuỳ tâm trạng.” Giọng anh thản nhiên, khiến tôi khẽ cau mày. Khóe môi anh dần cong lên thành nụ cười có phần tà ác.
“Mày thất vọng à? Nếu chỉ ngủ thôi…” Vòng tay anh từ từ siết lấy eo tôi từ phía sau, ôm gọn tôi vào lòng. “Nếu mày muốn, cứ nói. Không nhất thiết phải ba lần mỗi tuần, tao cũng chẳng bận tâm.”
“Không… Ý tao là, nếu không định làm gì thì về căn hộ của mày mà ngủ, đừng lúc nào cũng mò sang chỗ tao, phí nước phí điện của tao.”
Tôi hít sâu, vùng khỏi vòng tay nóng ấm đó. Má tôi hơi nóng bừng, xấu hổ thật. Ba lần một tuần đã quá sức rồi, đằng này King gần như lúc nào cũng tận dụng triệt để. Nếu anh còn muốn hơn nữa thì… quả là quá mức rồi.
Chụt!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bed-friend-dung-dua-voi-lua/chuong-16-ho-den.html.]
“Tao lười về nhà lắm, để tao trả tiền điện nước cho mày.” Nhân lúc tôi lơ đãng, King bất ngờ đặt một nụ hôn mạnh lên má tôi rồi mới thong thả buông tay.
Tôi lập tức quay đi, bước nhanh về phía cửa, cố gắng trở về văn phòng như thường ngày… Chỉ mong King không nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng của tôi lúc này.
“Anh Uea, nén lại file này giùm em được không? Cái này nặng quá, em tải không nổi.”
“Được thôi.”
Một buổi chiều trong tuần, Gun nhờ tôi nén lại banner mới để gửi cho bên lập trình up lên web. Phòng làm việc yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lách cách bàn phím và chuột. Tôi đáp lời, mở file ra và làm theo yêu cầu.
“Cảm ơn ạ~~”
“Chỉ biết nũng nịu khi Uea chịu giúp thôi nhỉ.” Một giọng nam trầm bất ngờ chen vào.
“Ơ kìa, anh King của em lại ghen kìa.” Gun cố tình kéo dài giọng ở cuối câu, làm mấy đồng nghiệp trong phòng bật cười rần rần.
“À mà này, dạo này hai người không gây nhau nữa hả?” Chị Faii ngồi bàn đầu bỗng lên tiếng, đôi mắt kẻ eyeliner đậm, lông mi cong vút cứ lia qua lia lại giữa tôi và King như đang soi mói. “Từ sau chuyến đi Koh Samet, chị toàn thấy hai đứa đứng nói chuyện nhỏ to với nhau. Thấy tụi em làm lành chị mừng lắm! Trước giờ chị chưa từng thấy cảnh đó đâu nha.”
Tôi khựng lại một giây rồi vội lắc đầu phủ nhận. May mà bình thường vốn là kiểu ít nói, nên chắc không ai nhận ra tôi đang đổ mồ hôi lạnh. Nhưng “nhân vật chính” khác thì chỉ cười ầm lên.
“Cãi nhau bao năm rồi, giờ cũng bắt đầu mệt chứ! Thà yêu nhau luôn cho khoẻ!” Sau câu nói, chị Faii còn cố tình nhướng mày với tôi.
Chị đang che đậy, hay là muốn đẩy mọi người nghi ngờ nhiều hơn đây trời!
“Ý gì mà yêu nhau? Hai người lén quen nhau rồi hả?” Chị Faii trợn mắt.
“Chị ơi! Đời đâu như tiểu thuyết, kẻ thù oan gia cuối cùng thành người yêu đâu.” Gun vội vàng đỡ lời. Radar hóng chuyện của chị này đúng là quá nhạy.
“Tin vào mấy cái đó đúng là hoang tưởng!” Jade lạnh lùng cắt ngang mấy tưởng tượng bay xa, còn làm bộ phủi tay ra vẻ rùng mình. “Mấy người bảo hai người họ thành đôi á? Không đời nào! Nếu có thật, tôi sẵn sàng ngồi trước công ty và giả tiếng ch.ó sủa cho coi!”
“Phải vậy không, Jade?” King bật cười.
“Đúng vậy!” Jade đáp chắc nịch.
“Hay lắm! Uea, làm người yêu tao nhé? Tao muốn nhìn cảnh thằng Jade ngồi trước công ty giả tiếng ch.ó sủa lắm!” King phá lên cười.
“Đồ khốn!” Jade la lớn phản đối, nhưng tim tôi thì lại rộn ràng trước câu nói vừa rồi. Dù biết King chỉ cố tình chọc Jade mà nói linh tinh, trái tim tôi vẫn đập thình thịch như trống trận.
Hình như ngày càng nặng thêm rồi…
Tôi khẽ thở dài, làm bộ như không nghe thấy, quay lại tập trung sửa file rồi gửi cho đàn em. Thế nhưng lòng vẫn chưa thể bình tĩnh. Từ khi chị Faii và Gun trêu chọc ban chiều, tôi bắt đầu lo đồng nghiệp sẽ nghi ngờ. Thực ra, vốn dĩ tôi đã có “tật giật mình”. Trước đây hai đứa thường xuyên cãi nhau, giờ bỗng nhiên thôi, người ngoài nhìn vào kiểu gì chẳng phát hiện, ngay cả tên ngốc như Jade cũng nhận ra.
Jade còn nói vui đến mức muốn khóc vì mừng, thắc mắc không hiểu có chuyện gì mà chúng tôi không còn cãi vã nữa. Tôi chỉ biết ngồi im nghe, đâu thể mở miệng nói rằng chúng tôi thật sự đã vượt quá giới hạn rồi.
Không biết nếu Jade biết được, cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ…
Tôi chú tâm làm việc cho đến hết giờ. Vừa tan ca đã vội vã thu dọn đồ, đi nhanh xuống bãi xe. Bình thường tôi chẳng gấp gáp về nhà như thế, nhưng từ ngày có quản lý mới, tôi luôn muốn tránh mặt. Tốt nhất là rời công ty trước khi mọi người tản bớt, để anh Grit không có cơ hội tìm cách tiếp cận.
“Mày có định đến nhà tao không?” Tôi hỏi King, người đang sánh bước bên cạnh.
Anh khẽ gật đầu, rồi mở khóa xe.
“Có trận Ngoại hạng Anh lúc 2 giờ 15 sáng nay. Xem chung nhé.”
“Đội nào đá?”
“Arsenal với Liverpool.”
Nói xong, anh ngồi vào xe. Tôi nhìn theo bóng lưng anh mà khẽ hừ mũi.
Ban chiều, mọi người còn vui mừng vì tưởng rằng tôi với King thôi không cãi nhau nữa. Nhưng chắc họ sẽ thất vọng thôi, bởi mình đoán rằng “tình bạn” này... sẽ kết thúc ngay trong đêm nay.
Hai giờ sáng, tôi dụi mắt ngồi dậy, từ phòng ngủ bước ra phòng khách. Ánh mắt vô thức lướt qua sofa, người đàn ông cao lớn ấy, bạn tình của tôi, kẻ cứ đến nhà ngủ nhờ rồi trả tiền điện nước, giờ đang duỗi dài đôi chân chiếm trọn ghế. Mắt dán vào màn hình TV vừa bật, tay cầm chai bia nhấp một ngụm, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Tôi lén nhìn sang, rồi lại phải thừa nhận một lần nữa, King thật sự rất đẹp trai. Chỉ mặc áo thun trắng đơn giản và quần thường thôi, mà anh vẫn toát lên khí chất ngời ngời. Cái kiểu như mấy người mẫu chụp poster cho tạp chí với chủ đề “nghỉ dưỡng tại gia” vậy. Mái tóc xõa lòa xòa trước trán, hoàn toàn khác hẳn hình tượng chỉnh tề anh thường mang ở công ty. Khuôn mặt tuấn tú ấy lúc này lại thêm vài phần dịu dàng.
Khung cảnh này hằn sâu vào tâm trí tôi, dường như đang dần lấn át cả ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp anh chín năm trước…
“Mày dậy rồi à? Tao còn đang tính vào gọi cơ.” King khẽ lên tiếng. Tôi liếc đôi chân dài của anh, ra hiệu mau mau thu lại để tôi có chỗ ngồi, rồi ôm gối đi đến ngồi cạnh.
Tôi ôm chặt cái gối, ngẩng nhìn đồng hồ treo tường.
“Chờ chút, sắp bắt đầu rồi.” King nói, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười đầy thách thức.
Tôi thở dài, nhưng trong lòng hơi bực. Lý do chính để anh kéo tôi dậy giữa đêm thế này, chính là trận Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Liverpool… Mà khổ nỗi, anh và tôi vốn là “kẻ thù truyền kiếp”!
Từ hồi cấp hai, tôi đã mê bóng đá chẳng kém gì con trai. Chỉ là bây giờ, đi làm về đã mệt, tôi không còn hứng thú dậy giữa khuya để xem trọn trận nữa. Nhưng tin tức, lịch thi đấu thì vẫn theo sát, và đội tôi luôn ủng hộ chỉ có một - Liverpool, Lữ đoàn Đỏ. Jade thì là fan MU, còn người đàn ông bên cạnh, mãi sau này tôi mới biết anh là fan Arsenal. Khi tình cờ phát hiện trong tủ đồ của anh có chiếc áo đấu mang hình “khẩu pháo”, còn trong tủ tôi lại là áo đấu của “Lữ đoàn đỏ”, thế là mỗi lần cùng ngồi xem bóng, bầu không khí đều cực kỳ căng thẳng.
Trong lòng tôi thầm nhủ: Chắc chắn lần này, đội của tôi sẽ thắng!
“Bình tĩnh đi nào! Hay là mày định trêu ngươi tao trước khi thua hả?” King cố tình khiêu khích.
Giọng điệu đầy khiêu khích ấy lập tức châm ngòi cho ngọn lửa trong n.g.ự.c tôi. Tôi bực dọc quay mặt đi, chẳng thèm đáp. Dù có thích King đến đâu, thì chỉ cần đụng đến kết quả trận đấu, tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng!
“Tao nghĩ tốt nhất là mày nên ngủ tiếp đi Uea, vì tối nay đội mày thế nào cũng thua thôi.”
“Có vẻ như chính mày mới nên đi ngủ đó.”
“Xin lỗi nha, mày có nhìn đội hình ra sân chưa? Nhìn vào là biết ngay Pháo thủ của tao chắc chắn sẽ thắng!”
“Cẩn thận coi chừng pháo của mày bị chệch hướng đó!” Tôi phản công, khiến anh bật cười thành tiếng. King giật lấy cái gối trong tay tôi, nửa người nghiêng sát lại, cánh tay thì tự nhiên vòng qua vai tôi.
“Hay là mình cược đi?” – anh vừa nói, vừa cầm điện thoại bằng tay còn lại.
Tôi ngơ ngác, quay sang: “Cược gì cơ?”
“Đội nào thắng tối nay, kẻ thua phải làm một việc theo yêu cầu của người thắng.”
Tôi sững sờ: “Điên à!”
“Thú vị mà!”
“Tao thấy chẳng thú vị chút nào.”
“Mày thấy chán là vì biết Liverpool sẽ thua chứ gì!”
“Không đời nào!” – tôi bật lại, nhìn cái vẻ lè lưỡi khiêu khích của anh mà trong lòng bỗng sục sôi quyết tâm.
“Mày nói chắc chắn thế mà không dám chơi với tao? Nếu tin Liverpool thắng, thì cược với tao đi chứ!”
Tôi hơi chần chừ. Thật ra tôi tin đội mình sẽ thắng, nhưng bóng đá vốn bất định, đôi khi dẫn trước rồi lại thua ngược phút chót. Nếu Liverpool thua, lỡ King bắt tôi làm cái gì kỳ quặc thì sao…
“Nếu mày thắng, mày muốn bắt tao làm gì cũng được, chẳng lỗ gì cả! Còn nếu tao thắng, tao hứa sẽ không làm khó mày quá đâu.” Anh giơ hai tay ra sau gáy, ngả người trên sofa, vừa trấn an vừa nói chậm rãi từng chữ: “Nhưng này, nhìn đội hình là biết đội tao kèo trên rồi đó. Nếu mày không dám thì thôi…”
“Cược thì cược!” – tôi sốt ruột ngắt lời, không buồn nhìn anh để khỏi thấy cái mặt đắc ý kia.
“Vậy chốt nha. Nếu mày thắng, tao nghe mày. Nếu tao thắng, mày nghe tao. Đồng ý không?”
“Ừ.” Tôi vẫn dứt khoát trả lời mà không nhìn sang.
Sau khi thỏa thuận, King im lặng một lúc. Bỗng có tiếng sột soạt bên cạnh, tôi quay lại thì thấy điện thoại anh đã mở chế độ ghi âm, rồi đưa hẳn sang trước mặt tôi.
“…Nhất định phải ghi âm lại sao?” – tôi hỏi, nửa ngờ vực nửa bất mãn.
“Cược thì phải có bằng chứng chứ!” – khóe môi anh cong cong, rồi khóa màn hình điện thoại, nhấc lon bia lên làm một ngụm.
Tôi quay lại, thấy màn hình TV vừa chuyển sang phát sóng trực tiếp trận đấu, trong lòng thầm nghĩ…
Cứ đợi đó mà xem! Nếu tôi thắng, nhất định sẽ bắt anh đứng trước tòa nhà văn phòng hét to mười lần ‘Tôi bị bất lực’!
Trận đấu chính thức bắt đầu. Cả tôi và King đều dán mắt vào màn hình TV, không chớp mắt. Bình thường bóng đá thắng thua vốn dĩ chẳng có gì to tát, nhưng riêng trận này, tôi cầu nguyện trong lòng, chỉ mong đội mình đừng thua.
Ngay khi vừa nhập cuộc, Liverpool đã nhanh chóng chiếm thế kiểm soát bóng, không bao lâu sau còn vươn lên dẫn trước 1–0. Tôi liếc sang anh một cái.
“Vui mừng sớm quá đấy, mới có hai mươi phút thôi.” – King nhướn mày.
Tôi ôm chặt cái gối trong lòng, chẳng hiểu anh lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng quyết định phớt lờ.
Những kẻ gây chuyện thường thích nói lời xui xẻo.
Nhưng rồi chưa vui được bao lâu, trong vòng mười phút, Arsenal đã gỡ hòa. King hò hét ăn mừng, còn tôi chỉ biết bật ra một tiếng “chán thật!”.
Không sao, Liverpool nhất định sẽ ghi thêm bàn nữa!
Tôi tự an ủi bản thân, tiếp tục dán mắt vào màn hình. Trong lòng liên tục gào thét: “The Reds, ghi bàn đi!” Nhưng có vẻ mọi thứ chẳng hề thuận lợi. Cú sút thì bị thủ môn chặn lại, bàn thắng thì bị trọng tài thổi việt vị, và chẳng bao lâu sau, Arsenal lội ngược dòng dẫn 2–1.
King ngả người ra sau sofa, một tay kê gáy, chân vắt chéo, tay còn lại thong thả nâng lon bia, vẻ mặt kiêu ngạo đến khó ưa.
“Tao nói rồi mà, vui sớm quá rồi đó!” – anh cười nửa miệng.
“Mày cũng đừng vui mừng quá sớm.” – tôi lạnh giọng đáp, còn King chỉ nhún vai, tiếp tục ung dung uống bia, mắt vẫn dán vào TV.
Tôi cầu xin! Có thể thua bất kỳ ngày nào, nhưng nhất định không phải hôm nay!!
Kết thúc hiệp một, đội của King vẫn dẫn 2–1. Sang hiệp hai, khi “The Reds” dồn ép tấn công, tôi vẫn đầy hy vọng, nhưng đáng tiếc, cơ hội ghi bàn chẳng thấy đâu.
Trận đấu càng trôi về cuối, hy vọng của tôi càng lung lay. Và rồi, tỉ số vẫn dừng lại ở 2–1…
Tôi ném cái gối xuống sofa, tức đến mức chỉ muốn đập phá tất cả! Tại sao lại sa sút thế này cơ chứ!
“Tao thắng rồi!” – tiếng cười lớn bên cạnh vang lên, như muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi vì tức tối. Tôi giận dữ tắt phăng cái TV.
“Tao phải làm gì?” – tôi nghiến răng hỏi.
Tôi trừng mắt nhìn King, lòng dù đầy miễn cưỡng nhưng tôi vốn là kẻ giữ chữ tín. Đã cược thì không thể nuốt lời, mà còn có bằng chứng ghi lại nữa, có muốn trốn cũng chẳng trốn được.
“Ngồi xuống.” – anh vỗ nhẹ lên đùi, ra hiệu cho tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, như một kẻ buông xuôi số phận.
Cánh tay anh vòng ra ôm lấy eo tôi, đôi mắt hững hờ đảo qua khuôn mặt tôi từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên, nụ cười vừa tà vừa dịu dàng. Tôi cố giả vờ bình tĩnh, dám nhìn thẳng vào mắt anh… Đừng nghe thấy nhịp tim tôi! Nó muốn nổ tung mất rồi!
“Nói đi, mày muốn tao làm gì?” – tôi hỏi vội, sợ bản thân đỏ mặt đến phát cháy.
King siết tôi chặt hơn, chóp mũi cọ nhẹ nơi cổ tôi.
Động tác ấy khiến tôi bỗng thấy… vận mệnh này chắc chắn là muốn trêu chọc tôi!
Chẳng lẽ… anh định… cái đó?!
Hơi thở nóng hổi phả lên da tôi, ngọt ngào đến mức khiến tôi vô thức tận hưởng. Tôi đưa tay vòng qua cổ anh, điều chỉnh chút góc độ để gương mặt tuấn tú kia áp sát cổ mình. Đôi môi ấm áp lướt nhẹ từ yết hầu nhạy cảm đến má tôi, khiến từng hơi thở cũng run rẩy.
King ngẩng mặt, hôn khẽ lên môi tôi. Không phải nụ hôn nồng nhiệt, chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến tôi xấu hổ còn hơn cả thân mật xác thịt.
“Tao chưa nghĩ ra… coi như nợ trước vậy.” – khi tôi còn đang bối rối, anh thì thầm, giọng khẽ mềm như gió. “Gần bốn giờ sáng rồi, mày có thể ngủ thêm một tiếng nữa. Vào phòng đi.”
Mọi chuyện hoàn toàn không như tôi tưởng. Toàn thân nóng rực, tâm trí hỗn loạn, tôi vội bật dậy khỏi lòng anh, ngoảnh đi trước khi anh đổi ý.
King tắt hết đèn phòng khách, chỉ để lại ngọn đèn hành lang le lói. Anh đi sau tôi, bước vào phòng ngủ.
Như thường lệ, trước khi lên giường tôi bật đèn bàn cạnh đầu giường, nhưng lần này đèn không sáng.
“Uea, mày không ngủ à?” King hỏi khi đóng cửa phòng ngủ, ngồi xuống cạnh giường. Căn phòng chìm trong bóng tối vì đèn ngủ không bật lên được.
“Bóng đèn hư rồi,” tôi lầm bầm, lo lắng, vội vã định xuống giường đi lấy bóng mới.
“Làm gì thế?” anh cất tiếng.
“Đi thay bóng đèn.” Tôi vừa nói vừa với tay bật công tắc, nhưng kịp lúc một bàn tay lớn đã nắm lấy cổ tay tôi.
“Thôi để sáng mai làm, mày ngủ đi.”
“Tại sao…”
Càng ở trong bóng tối, nỗi lo sợ trong tôi càng dâng cao. Trước khi cảm xúc suýt nữa vỡ òa, King kéo mạnh tay, khiến tôi ngồi bật lại lên giường.
“Không sao đâu.” Giọng anh dịu êm an ủi, chậm rãi đè tôi xuống nệm rồi khom người ôm chặt lấy tôi: “Có tao ở đây, sẽ không có gì làm hại mày đâu, chỉ có tao thôi.”
Trong lời nói có pha chút hài hước, cánh tay rắn chắc của anh dịch xuống vòng ôm eo tôi, thân anh ép sát người tôi, cố điều hòa nhịp thở cho tôi. Dưới giọng nói nhẹ nhàng, tôi dần dịu lại, anh khẽ vuốt đầu tôi bằng lòng bàn tay, sợ hãi trong lòng cũng theo đó mà lắng xuống.
“Ngủ đi! Khoảng một tiếng nữa là trời sáng rồi.” King dịu dàng nhắc.
Tôi nghẹn một chút, nhắm mắt ngay lập tức và úp mặt vào n.g.ự.c người ôm mình. Nỗi sợ, sự bất an trong lòng từ từ tan biến, thay vào đó là một cảm giác bập bùng, run rẩy.
Chưa bao giờ tôi được chăm sóc một cách ấm áp đến thế, chưa từng thấy mình có thể bớt sợ hãi hoàn toàn, dám chấp nhận sống trong bóng tối và tin rằng được ôm chặt trong vòng tay King là an toàn. Ở bên anh, tôi thấy có thể buông bỏ phòng vệ, tin tưởng anh.
Không biết anh có nhận ra hay không, nhưng bây giờ anh thật sự có thể nắm giữ cảm xúc của tôi — một cảm xúc vừa an toàn, vừa kích thích, vừa đau đến nghẹn thắt. Nếu ngày trước tôi còn tin rằng mình không bao giờ sẽ phải lòng ai, nếu không có lần tôi bỗng điên dại rồi mời anh làm “bạn tình”, nếu tôi đã dừng mối quan hệ thân thể ngay khi chớm nhận ra mình có cảm tình với King, có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi thế này.
Điều nực cười nhất là giờ đây tôi vẫn chưa thể cắt đứt với anh được…
Mười năm trôi qua kể từ thuở trung học, tôi luôn tự nghĩ mình đủ mạnh để đối mặt mọi thứ. Vậy mà những gì xảy ra hôm nay lại cho tôi thấy, dù có trưởng thành, bản chất đứa trẻ trong tôi vẫn hèn nhát. Rõ ràng biết rõ chuyện này không thuộc về mình, vậy mà tôi vẫn luyến tiếc, không nỡ buông tay.
Tôi như nhà khoa học cuồng quá trình khám phá bí mật của hố đen, muốn biết bên trong có gì, rồi bất giác tiến lại gần hơn dưới ánh mắt say mê của nó.
Hố đen vô tận đó nuốt chửng tôi, và ở khoảnh khắc này, tôi hiểu rằng chẳng dễ gì thoát ra nữa.
--------------------------------------------------