Đã một tháng kể từ ngày tôi rời bỏ công việc rồi quay trở lại công ty. Một lần nữa, cuộc sống nơi công sở của tôi lại trôi qua êm đềm. Ban đầu, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng về thái độ của sếp đối với mình (cũng phải thôi, dù gì thì cháu trai của ông từng bị cả phòng bao vây ép buộc đến mức phải lưu lạc sang công ty khác).
Lần tôi trở về, sếp lại đúng lúc đi dự một hội thảo của chính phủ nước ngoài. Mãi đến một tuần sau, khi ông quay lại, liền gọi tôi lên phòng làm việc.
“Cậu Anon, tôi thay mặt cháu mình xin lỗi cậu.”
Chưa kịp ngồi xuống, câu nói đầu tiên của ông đã là một lời xin lỗi. Tôi thật sự ngạc nhiên, không ngờ một vị chủ tịch công ty như ông lại chịu hạ mình trước một nhân viên bình thường như tôi. Ánh mắt, gương mặt của ông cho thấy rõ sự bất mãn về sự cố lần đó, khiến tôi vội vàng đáp lại rằng bản thân đã bỏ qua chuyện cũ, đồng thời cảm ơn vì ông đã cho tôi cơ hội quay lại. Sếp cũng khẳng định sẽ không bao giờ thiên vị họ hàng. Trong lòng tôi, không khỏi dấy lên cảm giác biết ơn sâu sắc vì đã gặp được một người lãnh đạo tốt như vậy.
Còn về phần anh Grit… từ sau hôm ấy, tôi hoàn toàn không nghe được tin tức gì. Chỉ mong anh ta có thể yên ổn ở công ty mới, đừng còn vươn móng vuốt đến đồng nghiệp thêm lần nào nữa.
Công việc thiết kế đồ họa của tôi vẫn tiếp tục như thường lệ. Anh Mongkhon thì gần như quay cuồng với công việc được giao, chỉ bởi vì Jade đã dũng cảm đứng ra khiếu nại với sếp cũ. Kết quả là, sếp lập tức buộc anh Mongkhon phải tự mình đảm đương lại công việc.
Tuy ngoài miệng còn miễn cưỡng mỗi khi bị hỏi tiến độ, nhưng anh ta vẫn phải cắm cúi (thật ra là bị ép buộc) tập trung vào phần việc của mình, không còn có thể thờ ơ đẩy trách nhiệm cho chúng tôi như trước nữa. Những đồng nghiệp khác trong phòng cũng âm thầm quan sát mọi cử động của anh ta.
Tôi không biết anh Mongkhon sẽ yên ổn được bao lâu, nhưng tôi chắc chắn rằng, nếu anh ta lại chứng nào tật nấy, thì tôi và Jade sẽ không ngần ngại đứng lên một lần nữa - và lần này, cả phòng sẽ đồng loạt làm chứng cho chúng tôi.
Mọi chuyện quả thật diễn ra đúng như những gì King đã từng nói trước đó, trơn tru đến mức khó tin.
Sáng thứ tư.
Tôi lái xe xuống bãi đỗ tầng hầm rồi thong thả bước vào tòa nhà văn phòng. Vẫn như thường lệ, tôi xếp hàng mua cà phê. Thật ra suốt một tháng vừa rồi, hầu như tôi chẳng động đến xe của mình, bởi King gần như ngày nào cũng đưa đón. Cũng vì vậy mà hôm qua tôi mới bảo với anh ta, hôm nay tôi sẽ tự lái. Ban đầu King còn càm ràm, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Có lẽ vì đang trong giai đoạn theo đuổi tôi, cho nên hầu hết những gì tôi nói, anh ấy đều thuận theo. Giống như mấy hôm trước, tôi khuyên King hút t.h.u.ố.c ít lại. Ai ngờ hôm sau, anh ta bảo nếu tôi không thích thì sẽ cố bỏ hẳn. Kết quả là ngay ngày hôm sau thật sự không thấy anh ta hút nữa.
Tôi chưa từng nghĩ King lại biết nghe lời đến vậy.
Cầm ly cà phê bước ra, tôi đi về phía thang máy, vừa đi vừa mỉm cười chào mấy đồng nghiệp quen có, lạ có. Phần lớn bọn họ thuộc những công ty khác trong tòa nhà. Người đàn ông đứng cạnh tôi làm ở phòng nhân sự công ty bên cạnh. Trước đây, sáng nào gặp tôi trước thang máy, anh ta cũng tranh thủ tán tỉnh vài câu, nhưng chẳng hiểu sao dạo này lại lạnh nhạt hẳn đi. Không chỉ riêng anh ta, mà cả mấy chàng trai khác - bao gồm vài đồng nghiệp nam trong công ty - đều đồng loạt giữ khoảng cách với tôi.
“Chào buổi sáng, Jade.” Sau khi chào hỏi mấy đàn anh, đàn em đang ăn vặt trước phòng ban, tôi đi tới chỗ bạn mình. Cậu chàng ấy ngồi cau mày trước màn hình điện thoại, chẳng buồn trò chuyện cùng ai.
“Chào. Hôm nay tao chẳng có quà cho mày đâu, Uea.” Jade mắt dán chặt vào game, không thèm ngẩng lên. Tôi liếc qua bàn làm việc của mình, quả nhiên quà bánh và cà phê vốn đều đặn xuất hiện hai lần một tuần nay đã biến mất. Tôi lập tức ngồi xuống ghế, lòng đầy hả hê.
“Cái thằng King c.h.ế.t tiệt! Ai bảo nó la làng rằng nó đang theo đuổi mày! Khổ… tao mất luôn nguồn quà vặt miễn phí rồi...” Jade than vãn, giọng đầy ấm ức.
Nghe thế tôi không nhịn được bật cười. Tôi nhớ rõ hôm tôi quay lại công ty, King đã công khai tuyên bố trước mặt cả phòng rằng cậu ta sẽ theo đuổi tôi. Từ hôm đó, tin tức lan nhanh như gió, chẳng bao lâu đã truyền khắp công ty, thậm chí còn vươn sang cả những phòng ban khác. Kết quả là những chàng trai từng muốn tán tỉnh tôi đều đồng loạt rút lui. Ngay cả mấy công ty bên cạnh cũng nghe ngóng được. Còn Jade - kẻ vốn đóng vai trò “người đưa tin hộ” - bỗng chốc thất nghiệp suốt hai tuần nay. Mà thôi, như vậy cũng tốt, tôi xưa nay đã khó chịu chuyện có người lợi dụng bạn thân mình như thế.
“Thế không ai nhờ mày đưa quà cho King sao?” Tôi cố hỏi nhẹ nhàng. Dù chưa chính thức yêu đương, nhưng nghĩ đến việc có người thích King, tim tôi vẫn không khỏi bứt rứt. Huống chi chính miệng King đã nói tôi có quyền ghen, thì việc muốn biết có ai đang thầm tiếp cận anh ta cũng đâu quá đáng.
“Không! Cả công ty mình lẫn mấy chỗ khác đều không ai dám. Nó nổi tiếng thế kia, ai cũng biết rồi. Chắc chẳng có cô nào dám giành người với mày nữa.” Jade rốt cuộc ngẩng lên, ánh mắt đầy ẩn ý. “Tao công nhận luôn, chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc theo đuổi ai như vậy. Nó đã nói ra miệng thì mấy cô kia hết đường hy vọng, lãng phí công sức làm gì.”
“Thật à...” Tôi khẽ lẩm bẩm, và không ngăn được niềm vui len lỏi trong ngực.
“Khốn khiếp! Lại thua rồi!” Jade c.h.ử.i thề, khuôn mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Dạo gần đây cậu ta nghiện trò chơi xếp kẹo, suốt ngày nài nỉ tôi gửi “mạng sống” cho. Nhưng càng lên cấp độ cao, trò chơi càng khó, khiến cả ngày trông cậu ấy cứ u ám như bị nợ nần đè đầu.
“Mai giỏi trò này lắm, để cậu ấy giúp mày vượt màn đi.” Tôi nhắc khéo.
“Nhưng mà... Nó đòi tao phải thưởng lại...”
“Hả?” Tôi ngơ ngác, không hiểu cậu ta đang lẩm bẩm cái gì. Jade chớp mắt, vội lắc đầu quầy quậy như cái trống lắc.
“Thôi kệ! Để tao thử lại sau. Nếu tối nay vẫn không qua được thì mới nhờ nó. Hôm qua cũng nhờ qua hộ một màn rồi... Sao tao chơi một mình thì toàn thua thế nhỉ!” Cậu ấy than thở, rồi vô tình liếc thấy đồng hồ hiển thị trên màn hình máy tính.
“Trời ạ! Sắp tám giờ rưỡi rồi! Cái thằng King c.h.ế.t tiệt vẫn chưa ló mặt đến nữa!”
Tôi đáp tỉnh bơ: “Hôm qua nó đi bar, chắc nay đến muộn.”
“Cái gì cơ?!” Jade lập tức quay ngoắt sang tôi, miệng há to đến nỗi như thể có thể nuốt trọn một con ruồi. “Đi bar á?! Với ai?”
“Nó đi với Gun. Ban đầu King cũng rủ tao, nhưng tao bảo mệt, muốn về ngủ sớm.”
“Thế mày để nó đi thật hả?!” Jade sốc đến nỗi giọng lạc hẳn đi.
Tôi nhướng mày: “Thế chẳng lẽ tao không được phép cho nó đi à?”
“Tao không biết… cứ tưởng mày sẽ ghen cơ đấy.” Jade đưa tay gãi đầu. Tôi hiểu ngay ý cậu ấy muốn nói. King vốn đẹp trai, lại còn là kiểu phong lưu trứ danh, cứ hễ bước chân vào quán bar thì kiểu gì cũng có người tìm cách bắt chuyện. Còn tôi…
“Không đâu, đó là chuyện riêng của nó. Tao không muốn can thiệp quá nhiều. Tao muốn nó tự đưa ra quyết định cho bản thân.” Tôi lặng lẽ ngả lưng xuống ghế. Nếu hỏi tôi có suy nghĩ nhiều không, chắc chắn là có. Nhưng tôi không muốn biến mình thành kẻ độc đoán, kiểm soát từng bước đi của người khác. Ai cũng cần có không gian riêng, nếu không sẽ bị áp lực mà ngạt thở mất.
“Nếu Mai bảo muốn đi bar, mày có cho không?” Tôi hỏi ngược lại.
“Có chứ!” Jade trả lời ngay, không chút do dự.
“Vì sao?”
“Vì tao tin cậu ấy.”
“Tao cũng thế thôi.” Tôi khẽ cười. Dù trong lòng vẫn có chút lo lắng, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng. Chúng tôi ai cũng có bạn bè, có vòng tròn xã hội riêng. Nếu King thật sự nghiêm túc như anh ấy nói, thì dẫu có đi những chỗ gợi tình gợi sắc kia, cũng chẳng có gì khiến tôi phải đau đầu cả.
“Mày cứ yên tâm, nếu nó phản bội làm mày đau lòng, tao sẽ lập tức nhờ Mai đến xử nó cho ra trò!” Jade vỗ vai tôi, gương mặt nghiêm túc đến lạ.
Tôi bật cười, trong lòng lại dâng lên một niềm ấm áp. Tôi khẽ cảm ơn người bạn thân thiết nhất của mình.
“Đánh ai thế?” Một giọng nam trầm đột ngột cắt ngang. Khi chúng tôi quay đầu lại, nhân vật chính của cuộc trò chuyện đã bước vào phòng. Hôm nay King mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tóc mái hơi rối. Vừa chạm mắt tôi, anh ta liền khẽ nhướn mày.
“Chào buổi sáng anh Jade, chào anh Uea.” Gun từ phía sau cất lời. Mái tóc cậu nhóc này hôm nào cũng rối bời, quầng mắt thâm đen, rõ ràng là thiếu ngủ.
“Trông kìa, vẫn chưa ngủ hả? Mắt như gấu trúc rồi kìa.” Jade chào hỏi, Gun chỉ cười nhạt, đặt túi xuống bàn rồi gục đầu mệt mỏi.
“Thằng nhóc này thất tình, uống rượu để quên đi, ai ngờ lại đụng ngay người yêu cũ với tình mới ở quán bar.” King xoa đầu Gun, đoạn ngồi xuống ghế mình. “Lúc nãy hai người nói gì thế?”
“Ờ, tao vừa bảo Uea là nếu mày mà lăng nhăng, sẽ nhờ Mai đến đ.á.n.h cho mày một trận.” Jade lập tức chọc ngoáy.
King bật cười: “Gọi Mai, chắc vì biết mình không đ.á.n.h lại tao, đúng không?”
“Ê!!” Jade gầm nhẹ, còn tôi chỉ biết che miệng cười thầm. Cậu bạn này chẳng khác nào một chú cún con, đụng chuyện gì cũng cần đồng minh trợ lực.
“Khỏi phiền Mai, tao ngoan ngoãn lắm rồi. Đêm qua cũng chỉ ngồi cạnh thằng nhóc này thôi. Không tin thì hỏi Gun đi!” King nói, đôi mắt sâu thẳm vẫn chăm chú dán vào tôi.
“Thật đó anh, có cô gái chủ động ve vãn anh ấy nữa. Sexy lắm luôn! Nhưng anh King bỏ đi lạnh lùng, chuẩn men!” Gun yếu ớt ngẩng lên, còn giơ ngón cái minh chứng.
Tôi nheo mắt nhìn King, anh ta lập tức khựng lại. Ừ thì… có gái tán tỉnh, có gì lạ đâu chứ?
“Tao đi lấy nước nóng.” Tôi cầm bình đứng dậy, đi về phía pantry. Sau lưng còn nghe tiếng Gun than vãn, rồi bước chân ai đó lặng lẽ theo sau.
“Mày cũng muốn lấy nước à?” Tôi giả vờ hỏi. King chậm rãi tiến đến gần, bàn tay vô tình chạm lên cánh tay tôi. Tôi né sang bên, chuyên chú rót nước sôi.
“Không. Tao chỉ muốn được ở riêng với mày một lúc thôi.” Anh thì thầm sau lưng, hơi thở ấm nóng lướt qua gáy, khiến tôi run rẩy như bị luồng điện chạm vào.
“Thế nào, đêm qua gặp con mồi nào chưa?” Tôi hỏi, giọng cố tình lạnh nhạt.
“Con mồi của tao thì nằm ngoan trong căn hộ, chẳng chịu đi cùng.” Tiếng thì thầm trầm thấp ấy khiến tim tôi run loạn. Tôi không dám ngoảnh lại, chỉ thầm cầu mong tai mình đừng đỏ bừng lên, mất mặt chết.
“Nghe nói có con gái chủ động tán tỉnh mày.”
“Ừ… dáng đẹp thật, nhưng tao chẳng buồn nhìn kỹ. Thật đó!” Anh vội biện minh.
Tôi quay lại, nhướng mày: “Không nhìn mà sao biết dáng đẹp?”
King cứng họng.
“Đứng xa ra chút, kẻo ai đó nhìn thấy.” Tôi khẽ đẩy anh ra. Nhưng King chẳng chịu, lại chống tay lên bàn, nhốt tôi gọn trong vòng tay.
“Đừng giận, ý tao là tao không có hứng thú. Vô tình lướt qua thôi, thật sự không cố ý.”
“Tao có nói gì đâu.” Tôi giả vờ tập trung vặn chặt nắp bình. Đằng sau vang lên tiếng cười bất lực, rồi đôi môi anh kề sát tai tôi.
“Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung. Tao chỉ thích cái thân hình nhỏ nhắn, thẳng tắp của mày thôi.”
Lời trêu ghẹo khiến mặt tôi nóng bừng, tay suýt làm rơi cả bình nước. Tôi ghét nhất cái kiểu chơi chữ của anh, nhất là ngay trong công ty thế này!
“Đỏ mặt rồi kìa~” King cười phá lên.
“Vớ vẩn!” Tôi hất tay, định bước ra ngoài, nhưng anh lập tức nắm lấy cổ tay tôi.
“Khoan đã.”
“Gì nữa?!”
“Khi nào thì mày mới chịu đồng ý với tao…”
“Sao? Không chờ nổi à?” Tôi cố tình hỏi lại, bởi thực ra, gần như tuần nào anh cũng nài nỉ tôi chuyện này, khiến tôi nghi ngờ anh chẳng kiên nhẫn nổi.
“Tao có thể chờ. Nhưng tao muốn được ôm, được hôn mày…” Giọng anh nhỏ lại, chân thành đến mức khiến môi tôi lén cong lên. Dạo này, tôi cứ thích trêu ngươi anh như vậy, cứ giả vờ như không nghe thấy, chỉ cho phép nắm tay mà thôi.
“Thật sao?” Tôi nghiêng đầu, nửa tin nửa ngờ.
“Đúng thế! Chúng ta đã là người yêu rồi, vậy mà mày lại không cho tao chạm vào… Thương tao một chút đi mà…” Anh giả bộ tội nghiệp, nhưng trong mắt tôi, anh chẳng khác nào một con hổ đang ẩn mình. Cho dù có làm nũng ra sao, tôi vẫn nhìn thấu sự nguy hiểm toát ra từ anh.
“Trước kia, mày quá đà quá nhiều rồi.” Tôi đáp. Chúng tôi từng có hơn một năm chỉ làm “bạn tình”, giờ kiêng khem 1,2 tháng chẳng lẽ còn không chịu nổi sao?!
“Đúng là mày ép tao mà!” Anh bĩu môi, bực dọc. Tôi giật tay khỏi sự kìm kẹp, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông vừa ngọt ngào vừa đáng sợ ấy.
“Ngưng than vãn và đi làm việc đi!”
“Biết rồi mà.” Miệng thì nói thế, nhưng từng bước chân của anh ta lại thong thả tiến sát tôi. Rồi anh cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai, đôi mắt sáng rực lên như xuyên thấu cả tâm can tôi: “Đợi đến ngày em mềm lòng… anh nhất định sẽ trả lại gấp đôi.”
Tôi nghẹn họng một chút. Chỉ cần nhìn nụ cười trấn an trong mắt anh ta, tôi đã mơ hồ hiểu ra “trả lại gấp đôi” nghĩa là gì.
“Vậy thì… cứ chờ thêm ba năm nữa đi!”
“Chờ thì chờ được, nhưng đến lúc đó… em nghĩ mình có chịu nổi không?” Anh nửa cười nửa nhếch môi.
Tôi sặc một cái, vội vàng nhấc chân chạy trốn ra ngoài. Tôi không biết anh đang đùa hay nói thật, chỉ mong đến lúc đó, anh sẽ đối xử với tôi dịu dàng… và chịu nghe lời tôi.
Phải, chỉ mong vậy thôi.
***
Cuối năm, khối lượng công việc của từng phòng ban đều tăng vọt. Công ty nào cũng gấp rút chạy tiến độ để kịp nghỉ lễ dài, công ty khách hàng cũng thế. Bên thiết kế đồ họa thì đỡ, chứ bên lập trình thì như một trời một vực. Sếp hối thúc phải hoàn thành phần mềm ứng dụng trước thềm năm mới, nên nhóm lập trình bọn tôi bị gọi họp suốt, tăng ca gần như mỗi ngày (mà còn chưa thấy tiền tăng ca đâu!). Ai nấy đều lộ quầng mắt gấu trúc, tất nhiên King cũng không ngoại lệ.
“King, hôm nay lại làm thêm nữa hả?” Một buổi sáng, Jade vừa cầm bánh mì bơ mua vội, vừa hỏi, rồi nhét cả miếng to vào miệng.
“Chắc phải kéo dài tới tuần sau… c.h.ế.t tiệt, mệt quá đi mất!” King ngả người vào bàn tôi, nhai ổ bánh. Tôi nhìn đường nét quai hàm sắc cạnh, gương mặt anh vẫn bình thản như thường, nhưng trong đôi mắt thì mệt mỏi hiện rõ.
Jade nuốt xong liền bồi thêm: “Ôi dào, vậy chẳng phải tối nay Uea phải về một mình sao?”
“Không. Giờ tao tự lái xe đi làm rồi.”
Jade hỏi vậy là vì trước đó King ngày nào cũng đưa đón tôi. Sau khi tan làm, chúng tôi sẽ cùng ăn tối rồi anh mới đưa tôi về căn hộ. Nhưng khi bên lập trình bước vào guồng tăng ca liên tục, tôi bảo anh không cần đi vòng vèo đưa rước nữa, về sớm nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Anh cũng nghe theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bed-friend-dung-dua-voi-lua/chuong-22-quyen-loi-cua-nguoi-yeu-chua-chinh-thuc-2.html.]
Điều tốt là King bớt nhọc sức, điều không tốt là… bỗng dưng tôi thấy trống trải. Chưa từng để ý, nhưng giờ phải ngồi ăn tối một mình, tôi mới thấy hơi buồn buồn.
“Haizz… bao giờ mới tới Tết đây trời…” Jade thở dài thườn thượt.
Tôi cũng đồng cảm. Ai mà còn tâm trạng làm việc? Tôi chắc chắn mọi người đều đang ngóng kỳ nghỉ dài sắp tới, thậm chí lên kế hoạch từ trước rồi. Người thì đi du lịch, người về quê. Jade thì bảo sẽ đưa cả nhà về homestay của bố mẹ Mai ở Kanchanaburi. Còn tôi…
“Uea, mày tính ăn Tết ở đâu?” Jade quay sang hỏi.
Tôi lắc đầu. Ban đầu định về Lampang thăm dì, nhưng dì lại muốn lên chùa cầu an, thành ra tôi cũng chưa biết làm gì dịp lễ.
“Không cần nghĩ đâu, chắc chắn mày sẽ đi với tao.” Một giọng trầm từ trên cao chen ngang, trả lời thay tôi.
Ngẩng lên, bắt gặp ngay King đứng đó.
“Tao nói sẽ đi với mày bao giờ?”
“Nếu không đi với tao, mày đi với ai?” Anh nhìn tôi chằm chằm, còn nhướng mày đầy thách thức. Tôi hừ mũi, tức vì cái kiểu trơ trẽn của anh. Jade thì liếc anh khinh khỉnh, cố nén ho mấy tiếng.
King liền chọc: “Sao thế, lùn? Bánh mì mắc cổ à?”
“Tao chỉ sặc thôi!” Jade đ.ấ.m thẳng vào tay anh, rồi nói dõng dạc: “Thật ra tao định hỏi để còn báo với Mai. Cậu ấy muốn mời cả bọn về homestay chơi, miễn phí nhé.”
“Đi!” King đồng ý ngay lập tức. Tôi thì còn ngập ngừng:
“Nhưng… có làm phiền không? Dù gì cũng là nhà của cậu ấy.”
“Làm gì có! Với lại là Mai mời cơ mà. Trước khi mẹ tao than phiền vì lâu rồi chưa gặp mày thì mau đi cho bà ấy mừng.” Jade vỗ vai tôi, vừa trấn an vừa phấn khích. Cuối cùng, tôi cũng gật đầu.
“Nhớ nói với Mai để tao ở chung phòng với Uea, không lại phí mất phòng.” King buông câu nhẹ tênh như đang nói thời tiết, nhưng ánh mắt lóe sáng đã tố cáo ý đồ trong lòng.
Ở cùng phòng ư?! Đừng hòng! Anh ta mà có cơ hội thì sẽ chẳng nể nang gì đâu!
“Không có cửa đâu, đồ dâm dê! Mới sáng ra đã nghĩ bậy! Lo làm việc đi, tám rưỡi rồi kìa!” Jade ném cho anh cái cười gian manh rồi bỏ đi. King thong thả quay lại chỗ ngồi, nhưng trước khi bước qua bàn tôi, anh không quên khẽ lướt tay trên gáy tôi, khiến toàn thân tôi lập tức căng cứng.
Cho anh nắm tay thôi mà, thế là đầu óc anh đã bắt đầu tính toán chuyện khác. Lúc nào cũng rình rập cơ hội để… ăn tôi! Không dễ đâu!
Buổi trưa hôm đó hơi khác thường. Cả ba đứa đều không rủ nhau đi ăn. Tôi còn hộp cơm mua từ sáng, nên quyết định giữ lại ăn trưa luôn cho tiện. Jade thì bị chị Faii lôi ra tiệm đồ chiên mới mở để thử. King thì bận túi bụi, làm xong lại chẳng muốn ra ngoài, chỉ mua hộp cơm về ăn trong công ty. Suốt cả tuần nay, dân lập trình đều trong tình trạng ấy.
Tôi lặng lẽ nhìn King ngồi cạnh, đưa miếng cuối cùng vào miệng, rồi vươn tay lấy miếng kẹo dâu phủ đường trên bàn Jade để ăn. Trước kia, sau bữa ăn King hay châm thuốc, nhưng gần đây anh đang cai thuốc, nên đành tìm thứ ngọt để nhai thay.
“Tao đi vệ sinh đây.” – nói với King xong, tôi đứng dậy, vứt hộp cơm trưa rồi bước ra ngoài.
Văn phòng lúc này yên tĩnh đến lạ, bởi đa số đồng nghiệp đều đã ra ngoài ăn. Tôi mở vòi nước, lấy bàn chải đ.á.n.h răng, thói quen vốn có sau bữa trưa. Khi ngẩng lên nhìn gương, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, quay lại thì thấy King cũng bước vào.
“Uea.” – Anh khẽ gọi, rồi lặng lẽ đứng phía sau tôi.
Ánh mắt tôi lập tức hướng về phía cửa nhà vệ sinh, cảnh giác.
“Tao nói không được đâu, người khác sẽ thấy mất.”
“Họ đều đi ăn cả rồi, sẽ không ai thấy chúng ta đâu.” – Anh nói, trong khi tôi cố sức đẩy ra, nhưng bàn tay anh lại siết chặt cổ tay tôi, kéo mạnh vào buồng vệ sinh trong cùng, cửa đóng sầm một tiếng “cạch” khiến tôi giật thót tim.
Buồng vệ sinh vốn đã chật chội, nay hai người đàn ông đứng chung lại càng chật hẹp ngột ngạt. Không khí nóng ẩm khiến tôi khó chịu, lách người mãi mới cất lời, giọng gay gắt: “Mày định làm gì thế?”
“Mệt quá rồi… cho anh chút động lực đi.” – Giọng anh như làm nũng, giống một cậu học sinh tiểu học vòi vĩnh. Trong không gian nhỏ hẹp này, dù tôi chẳng hề cho phép, cơ thể hai chúng tôi vẫn bị ép sát vào nhau đến mức không còn khoảng trống.
“Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng làm mấy chuyện này ở công ty!” – tôi cau mày, bất lực.
“Em không thương anh sao?” – Giọng anh trĩu nặng, đôi mắt vốn láu cá giờ lại phủ đầy u uất và mệt mỏi. “Ngày nào cũng tăng ca đến tận chín giờ, chẳng được dính lấy em… nhiều việc quá… anh chỉ muốn một chút khích lệ thôi mà, nha…”
“King… mày…”
Chưa kịp dứt lời, tôi bất giác đặt tay lên vai anh, kiễng chân khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi đang lải nhải. Chỉ một thoáng, tôi vội rút về. Nghĩ đến cảnh anh dạo này làm việc vất vả, tôi mới nhượng bộ một chút – nếu không thì còn lâu tôi mới đồng ý!
“Được chưa?” – tôi hỏi nhỏ, mắt rũ xuống, không dám nhìn thẳng. Nhưng khi trộm ngước lên, tôi lại bắt gặp ánh mắt chan chứa tình cảm ấy… khiến má tôi nóng bừng. Dù đã thấy bao lần, tôi vẫn chẳng thể nào quen được.
“Cho anh thêm một cái nữa nhé?” – King thì thầm, vòng tay siết eo tôi kéo sát hơn. Tôi đành chạm môi anh lần nữa, còn nụ cười trên môi anh thì càng lúc càng sâu…
“Lần nữa thôi.”
“…chúng ta hôn hai lần rồi đấy.”
“Thêm nữa đi, nha…” – anh kề sát, mũi chạm mũi, đôi mắt khẩn cầu khiến tim tôi mềm nhũn.
“Lần cuối cùng thôi đấy.”
“Ừ.” – Giọng anh khàn khàn trầm xuống.
Tôi hít sâu, nâng mặt hôn thêm một lần. Nhưng chưa kịp lùi, cổ tôi đã bị giữ chặt, môi bị khóa bởi nụ hôn nóng bỏng, chiếc lưỡi tham lam nhanh chóng trượt vào khoang miệng tôi.
“Ưm…” – Nụ hôn dịu dàng ban đầu bỗng biến thành ngọn lửa bỏng rát, tiếng rên khe khẽ bật ra, bàn tay tôi vô thức ôm lấy cổ anh, đắm chìm trong sự cuồng nhiệt ấy. Sau một hồi, King mới chịu buông, để tôi thở gấp, rồi lại cúi xuống chiếm lấy môi tôi lần nữa. Bàn tay anh trượt dần xuống, lặng lẽ luồn vào quần, siết mạnh nơi mềm mẫn kia.
Tôi nhắm mắt, tựa người vào lồng n.g.ự.c vững chãi, mặc kệ bản năng dẫn dắt. Đã hai tháng rồi chúng tôi không chạm vào nhau… và lúc này, tôi mới chợt nhận ra mình nhớ anh đến nhường nào.
Tiếng hôn vang dội trong buồng vệ sinh chật hẹp, đầu óc tôi lâng lâng như say men rượu. Mùi ngọt ngào của viên kẹo dâu hòa cùng nhiệt nóng từ anh khiến tôi không muốn rời, còn anh thì lại càng không buông tha.
“Ư… đủ rồi…” – Tôi khẽ thì thầm, gắng gượng tách ra trước khi cả hai vượt quá giới hạn.
Khi ngẩng mặt, đôi má tôi đỏ bừng, còn ánh mắt anh thì tối sẫm, khát khao. Đôi môi ướt át của anh khẽ l.i.ế.m qua như muốn hoài niệm dư vị vừa rồi. Tầm mắt tôi rơi xuống chiếc sơ mi nhăn nhúm của mình, càng thêm xấu hổ… rồi bất giác, tôi nhận ra rõ rệt phần phồng cứng nơi thắt lưng quần anh đang ép sát bụng dưới tôi.
Lạy Chúa! Đây là nhà vệ sinh công ty cơ mà!
“Anh vẫn chưa thấy đủ…” – King ghì đầu vào cổ tôi, để lại từng nụ hôn nhỏ li ti.
“Tạm đủ rồi!” – Tôi đẩy nhẹ vai anh, ra hiệu dừng lại.
Anh khẽ thở dài, song khóe môi lại cong lên thành nụ cười, lấp lánh ánh gian tà.
“Vậy cũng cảm ơn em nhé… cuối cùng anh cũng được tiếp thêm động lực.”
Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt sắc bén ấy khiến tôi phải ngoảnh đi, chỉ biết đứng yên như một con búp bê để mặc cho King cúi xuống chỉnh lại vạt áo nhàu nhĩ, khẽ nhét nó vào trong quần. Anh còn thừa thắng hôn chụt một cái thật mạnh lên má tôi.
“Vui rồi nhé!” – anh lẩm bẩm, vẻ hả hê lộ rõ trong khóe miệng.
Tôi nheo mắt, tức giận trừng lại:
“Đừng có mơ, tao sẽ không để mày làm như thế nữa đâu!”
“Nhưng lúc hôn, mày cũng đáp lại tao đấy thôi.” – King mỉm cười, nụ cười ấy làm sao giấu được. Giọng anh trầm khẽ, rót thẳng vào tai tôi: “Tao đoán đúng rồi chứ gì, cậu Anon… em cũng nhớ nụ hôn nóng bỏng của anh, phải không?”
Tôi không trả lời, chỉ cuống quýt mở khóa cửa buồng vệ sinh, lao ra ngoài trước khi có ai đó vô tình bắt gặp. May thay, mọi người vẫn còn đang mải ăn trưa, chưa quay lại.
Trời ạ, mặt tôi chắc chắn đang đỏ bừng một cách bất thường!
---
Sau hai tuần công việc chất chồng, cuối cùng cũng đến tuần làm việc cuối cùng của năm. Hôm nay công ty thuê cả sảnh tiệc lớn dưới tầng trệt để tổ chức tất niên. Vì vậy không khí cả văn phòng vô cùng thoải mái, tiếng cười nói rộn ràng, chẳng mấy ai tập trung nổi vào công việc. Ai nấy đều đang nghĩ đến bữa tiệc tối nay.
Tan sở, từng nhóm nhân viên nhanh chóng tắt máy, kéo nhau xuống sảnh. Trong hội trường rộng, những bàn tròn kiểu Trung Quốc xếp san sát, phía cạnh tường là dãy buffet bánh ngọt, đồ ăn vặt, và cả tháp bia uống thả ga. Trên sân khấu, màn hình lớn cùng micro sẵn sàng cho phần phát biểu của lãnh đạo và các trò chơi sau đó.
Tôi, Jade và King cùng đồng nghiệp phòng IT chọn một bàn ngồi chung.
“Khoảnh khắc tôi thích nhất ở công ty này chính là tiệc tất niên!” – Jade vừa nói vừa cắm nĩa gắp chả cá bỏ tọt vào miệng, mặt mày tươi như hoa.
“Lâu rồi mới thấy mày ăn ngon thế, cười toe toét cả răng. Cho anh miếng coi nào!” – King trêu, thản nhiên cắt một miếng thức ăn từ đĩa của Jade.
“Cái đồ trơ tráo!” – Jade nổi giận, vơ cả nắm đậu phộng ném về phía King. Hắn liền kéo tôi ra làm lá chắn, còn không quên trả đũa.
“Trời đất ơi, hai người bao nhiêu tuổi rồi mà còn như trẻ con thế!” – chị Faii ngồi bên cạnh ôm trán bất lực.
Trên sân khấu, sếp vẫn đang phát biểu. Tôi vội ra hiệu bảo hai kẻ kia ngừng giỡn, nhưng Jade vẫn lầm bầm, giơ nĩa hăm dọa King với vẻ mặt hầm hừ.
Cuối cùng, loạt bài phát biểu dài dòng cũng kết thúc, nhường chỗ cho tiếng nhạc rộn ràng. Tâm trạng mọi người đều phấn chấn sau một năm vất vả. Màn trao đổi quà là phần được mong chờ nhất – ngân sách mỗi phần quà năm nay khoảng 1000 baht.
“Chết tiệt, tôi mang sạc dự phòng đi đổi, mà nhận lại một hộp bánh quy!” – một đồng nghiệp than thở.
Tôi cười khổ cho cái số xui xẻo ấy. Còn tôi, năm nay mua máy lọc không khí cho xe hơi. Thực tình trong lòng vẫn thầm mong trúng thưởng lớn – tốt nhất là khoản tiền mặt 10,000 baht từ sếp!
“Uea, em Min gọi mày lên nhận quà kìa!” – King lắc vai tôi.
Tôi vội vàng bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình chính là Gun – cái tên lắm trò. Cậu ta chìa chiếc hộp bốc thăm ra trước mặt tôi. Tôi luồn tay rút một tờ giấy nhỏ.
“Số 48!”
Gun cúi xuống tìm, bỗng phá lên cười đầy ẩn ý: “Ơ kìa, trùng hợp chưa! Số 48 chính là Kunakorn, phòng IT!”
Tiếng huýt sáo, tiếng reo hò vang rền dưới khán đài. Tôi c.h.ế.t điếng. Trời ạ, hơn trăm nhân viên công ty, thế mà tôi lại rút trúng quà của King?!
“Đúng là ông trời se duyên! Hehehe, một cặp trời định đấy nhé!” – Gun cố tình làm trò, khiến đám đông cười ầm.
Tôi chỉ biết trừng mắt lườm cậu ta, rồi nhận gói quà từ King. Dĩ nhiên, tôi thừa biết trong đó là gì, vì chính tôi và Jade đã đi mua cùng anh ta.
Một chiếc đèn bàn mới – cũng không tệ.
Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, tôi vội vã chạy xuống, chẳng để Gun có cơ hội chọc ghẹo thêm. Nhưng từ trên sân khấu, King vẫn còn bị hỏi dồn dập.
“Anh Kunakorn, sao cười tươi thế? Thường ngày có bao giờ thấy anh cười như vậy đâu?” – Gun nhấn mạnh.
“Chọn đúng người để cười mà.” – King nhả chữ điềm nhiên, lại khiến khán phòng cười ồ lên.
Gun nhướn mày: “Rồi, vậy anh mong muốn điều gì nhất trong năm mới?”
King cười, ánh mắt khẽ liếc xuống phía tôi: “Quà gì cũng được, tôi không quan trọng. Nhưng có một điều… tôi mong hơn bất cứ món quà nào.”
Tôi đang ngồi xuống thì sững lại, ngẩng đầu. Mọi ánh mắt đều dõi theo King.
“Tôi sắp bước sang tuổi 30 rồi.” – giọng anh vang vọng. – “Năm mới này, hy vọng tôi không còn phải độc thân nữa.”
Cả hội trường nổ tung tiếng vỗ tay, reo hò. Bao ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía tôi. Tôi mím môi, giả vờ như không nghe thấy, nhưng tim đập dồn dập.
“Anh nói riêng với ai sao?” – Gun gặng hỏi.
“Đúng thế. Chỉ một người duy nhất thôi.” – King đáp, nụ cười sâu hơn.
Tai tôi nóng bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Đặt gói quà xuống bàn, tôi quay mặt đi, cố làm ra vẻ bình thản. Nhưng Jade ngồi cạnh cứ liếc nhìn tôi mãi, ánh mắt như muốn nói, mày đã mềm lòng rồi đúng không?
Tôi bật cười, không đáp, cũng chẳng phủ nhận. Chỉ quay lại chăm chú nhìn lên sân khấu, để mặc trò bốc thăm tiếp tục…
Còn về điều ước năm mới của King… cứ chờ xem, rồi sẽ rõ anh muốn gì.
--------------------------------------------------