Kỳ nghỉ mơ ước kết thúc trong chớp mắt. Đến thứ hai, tất cả nhân viên đều phải quay lại công việc thường ngày, nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy chuyến du lịch công ty năm nay thoải mái hơn năm ngoái. Chủ yếu là vì năm nay không có ai làm phiền tôi (ý là không ai bám theo tôi), và anh chàng King này cũng không làm phiền tôi như năm ngoái nữa, vì thế chuyến đi không đến mức chán như tôi nghĩ. Nhưng… thật ra thì có chuyện đã xảy ra.
Chuông báo thức đúng giờ reo như mọi ngày. Tôi thức dậy, vươn tay tắt báo thức, ngồi dậy từ trên giường, lấy khăn tắm, đi vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ rồi chuẩn bị đi làm. Khi quay lại và đóng cửa phòng tắm, tôi vô tình nhìn thấy anh ta. Tôi liếc nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, và cảnh tượng đó khiến tôi vô thức c.ắ.n môi.
Kể từ khi trở về từ Koh Samet, tôi nhận ra rằng con tim mình đã có chút thay đổi. King thích ngủ lại căn hộ của tôi, dù nguyên tắc là chỉ ba ngày một tuần, nhưng bây giờ không phải lần nào cũng tuân theo. Thỉnh thoảng anh đến phòng tôi, đôi khi tôi đến nhà anh. Nhưng dạo gần đây, King lại viện cớ mệt mỏi, muốn tiết kiệm sức cho ngày hôm sau, rồi chỉ sang ngủ trên giường tôi, đến sáng hôm sau lại rời đi. Cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại.
Từ chỗ chỉ ngủ chung ba ngày một tuần, giờ đây anh ấy gần như ở với tôi mỗi ngày. Dù biết rằng anh chỉ muốn tạo không khí ấm áp, nhưng tôi phát hiện ra ánh mắt anh nhìn tôi ngày càng nhiều. Thậm chí khi tôi quay lại nhìn, trong ánh mắt ấy có chút khác lạ mà tôi không thể giả vờ không để ý. Cảm giác đó khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi thực sự giống như một cặp đôi.
Điều này rất nguy hiểm!
Tôi cố giả vờ như không quan tâm đến ánh mắt đó, nhưng lần nào cũng không thể bỏ qua. Đơn giản vì ánh nhìn của King quá nóng bỏng. Nhiều lần tôi muốn hỏi thẳng anh ấy, nhưng lại sợ mình phản ứng thái quá. Có lẽ những người “bạn giường” đều như thế, và có lẽ những gì King làm cũng không hẳn giống như tôi nghĩ.
Tình yêu vốn đến rồi đi rất vội vã. Mỗi lần yêu, tôi đều dốc hết lòng mình. Tôi chưa bao giờ thử yêu một ai đó chỉ để quên đi nỗi đau từ mối tình trước. Tôi chỉ muốn yêu một người sẽ yêu mình mãi mãi. Nhưng tôi thật sự không chắc một người như King có thể yêu ai đó được bao lâu.
Một chàng trai ham vui về đêm, sống phóng túng như thế, liệu có thể dừng lại vì một người nào không? Theo kinh nghiệm của tôi, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Mà ngay cả khi có đi chăng nữa… một người như tôi, liệu có thật sự đủ sức để thay đổi trái tim của một ai?
Tôi không có đủ tự tin…
Dòng nước lạnh buốt chảy xuống từ vòi hoa sen khiến tôi giật mình. Tôi lắc đầu, cố ngừng suy nghĩ, tập trung tắm rửa. Sau khi tắm xong, tôi vội vã đi ra, lay người đang còn ngái ngủ trên giường dậy để anh vào phòng tắm. Còn mình thì nhanh chóng thay đồ, ngồi chờ ở phòng khách.
Chưa đầy mười phút sau, King bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Ánh mắt tôi lướt qua bờ vai rộng của anh, nơi những giọt nước vẫn còn đang nhỏ xuống, làn da rám nắng, cơ bắp rắn chắc — tất cả như một bức tranh tuyệt mỹ. Nếu như không có những vệt đỏ chằng chịt… do chính móng tay tôi để lại.
Tôi nhìn tấm lưng anh, rồi cúi xuống ngắm lại đôi móng tay mình…
“Uea, mày nghĩ tao nên mặc áo màu gì?” King lúc đó đã mặc quần, nhưng vẫn để trần, quay ra lớn tiếng hỏi tôi từ trong phòng ngủ.
Tôi liếc anh, đáp qua loa: “Áo màu nào cũng được!!”
“Tao đang phân vân, giúp tao chọn đi mà!” – Anh thúc giục.
Tôi nhìn đồng hồ, thấy sắp trễ, đành bước vào phòng ngủ với vẻ bất đắc dĩ. King chỉ lùi lại một bước nhỏ, để tôi đứng trước tủ quần áo đang mở rộng.
Một loạt áo sơ mi của anh treo thẳng thớm bên cạnh quần áo của tôi, thậm chí còn nhiều hơn cả đồ của tôi. King đến ngủ nhà tôi càng lúc càng thường xuyên, và đồ của anh cũng dần chiếm gần nửa cái tủ.
Có lẽ lát nữa tôi phải ép anh mang bớt về căn hộ của mình thôi… Vừa nghĩ, tôi vừa lấy đại một chiếc sơ mi xanh đưa cho anh rồi định quay lưng đi. Nhưng không ngờ anh bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo tôi. Trước khi kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng đặt lên má tôi một nụ hôn khẽ.
“Cảm ơn nha!” – Anh ta nhướng mày, rồi chậm rãi buông tôi ra.
Tôi mím môi tức giận, đến khi cảm nhận lồng n.g.ự.c anh rung lên vì cố kìm nén tiếng cười.
“Đã bảo mày đừng có làm vậy nữa rồi mà!” – tôi hạ giọng trách móc. Đây đã là lần thứ hai người này lén hôn má tôi!
King lại nhướng mày, giả vờ như vừa chợt nhớ ra: “Ồ! Xin lỗi mà! Quên mất!” – Anh đáp tỉnh bơ, rồi thản nhiên mặc chiếc áo tôi vừa chọn cho, sau đó đứng trước gương chỉnh lại mái tóc.
Tôi vội vàng chuồn ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, trong lòng ngổn ngang.
Hay là… mình nên dừng lại ngay tại đây, trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát?
“Cuối cùng thì thằng ch.ó này cũng đến. Mày biết tao phải đợi mày lâu cỡ nào không hả!” – Jade bắt đầu cà khịa khi tôi vừa định bật máy tính.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh nhìn của Jade. Tầm mắt cậu ta hướng về phía cánh cửa, nơi bóng dáng cao lớn của King vừa bước vào phòng ban. Hôm nay tới lượt tôi lên văn phòng trước, còn anh thì đi xếp hàng mua cà phê nên đến muộn hơn. Tôi quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, thấy trên gương mặt tròn trịa ấy, biểu cảm có vẻ bực bội hơn thường lệ.
“Làm sao thế, chú lùn? Nhớ anh à?” – Vừa mở miệng, King đã trêu tức đối phương.
Jade lập tức gắp một miếng cơm rang cho vào miệng, tức tối liếc nhìn cái người có chiều cao vượt trội kia.
“Cả nhà mày mới lùn ấy! Tao cao một mét bảy mươi hai, nghe rõ chưa!”
King bật cười hả hê: “Thế mà cũng dám nhận là cao à? Tao cười c.h.ế.t mất thôi! Hahaha!”
Tiếng cười của King vang cả phòng, khiến Jade càng khó chịu, không kìm được liền vớ lấy chiếc gối cổ ném thẳng vào người anh. King nhanh tay bắt lấy, rồi nhét trả lại sau gáy Jade, còn cố tình cọ cọ vào đầu cậu bạn thân.
“Ủa, mặt mày xị ra từ sáng thế kia là sao? Chồng ở nhà không làm mày thỏa mãn à?” – King châm chọc.
“Biến! Không có!” – Jade gầm lên.
“Thế thì làm sao?” – King giả vờ hồn nhiên.
Jade hít sâu một hơi, rồi buông lời: “Mẹ mày gọi tao tối qua.”
Nghe đến đây, King nhướng mày, còn Jade thì vừa cầm điện thoại vừa lẩm bẩm: “Bà ấy gọi mày lúc chín giờ tối qua, nhưng mày lại tắt máy. Ừm… chín giờ, tắt máy… Mày bận cái gì mà ghê vậy?"
"Tao bận tập tạ kiểu ‘máy khoang’ ấy.” – Giọng anh ta nghiêm túc đến mức cả phòng cười ồ lên.
Khuôn mặt Jade đột ngột biến sắc, còn tôi thì suýt sặc cà phê!
“Đó… đó chính là cái ‘môn thể thao’ tao đang nghĩ đến à?” – Jade ngẩn người hỏi, giọng vẫn đầy hoảng hốt.
King chỉ cong khóe môi, cười khẽ: “Ừ, thì đúng như mày nghĩ thôi.”
Nói xong, ánh mắt anh ta còn cố tình lia sang tôi, khiến tôi bực bội khuấy mạnh ly cà phê trong tay.
Bao nhiêu lý do tử tế chẳng chọn – nào là hết pin, nào là máy hỏng – cũng được vậy, vậy mà anh ta lại bịa ra cái lý do xấu hổ nhất cho cả phòng cùng biết!
Đúng là cái đồ không biết ngượng!
“Chuyện đó thì có gì bất thường đâu. Mày cũng có chồng rồi, làm gì mà ra vẻ sốc thế? Đang giữa chừng mà có người gọi làm phiền mới đáng bực chứ, chẳng lẽ mày không hiểu?” – King vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu bạn đang sa sầm mặt mày. Jade còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chọc tức đến đỏ mặt.
King hỏi tiếp, giọng nửa đùa nửa thật: “Rồi mẹ tao gọi để nói gì?”
Jade đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, đáp qua loa: “Tao cũng chẳng rõ. Chỉ bảo nếu gặp mày thì nhắn lại, kêu mày gọi về cho bả, có chuyện quan trọng cần bàn.”
King nhún vai thờ ơ, nhét thìa cơm rang vào miệng: “Lại mấy chuyện cũ rích thôi— về nhà đi, bỏ công việc này đi, rồi quay về nối nghiệp gia đình… Chắc lại thế.”
Chủ nhân gói cơm rang – Jade – chợt nghiêm mặt, trừng mắt với anh: “Tao không biết cụ thể, nhưng mẹ mày nói chuyện này rất quan trọng. Mày nhớ gọi lại, kẻo sau này bả trách ngược tao không nhắn thì chết!”
“Ừm, gọi sau cũng được.” – King đáp dửng dưng.
Nghe vậy, sắc mặt Jade mới giãn ra đôi chút. Nhưng vừa quay lại làm việc, cậu ta chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt ti hí sáng rực, dán chặt vào người bạn đang nhai nhồm nhoàm.
“Thế… rốt cuộc tối qua mày ngủ với ai?” – Jade hạ giọng, nhưng âm lượng lại vừa đủ để người ngồi cạnh là tôi cũng nghe thấy. Tôi lập tức ngẩng đầu liếc sang hai người.
“Lắm chuyện!” – King cốc nhẹ vào đầu cậu ta, nhưng Jade vẫn không chịu buông tha.
“Tao thích hóng chuyện mà! Khai mau đi, sao rồi? Gặp ai ở quán bar hả? Người ta có thú vị không?” – Jade dí sát, mắt đầy tò mò.
Tôi bực bội gõ bàn phím thật mạnh, mở tập tin làm việc ra, cố tỏ ra như không nghe thấy gì. Nhưng hai cái người kia cứ thì thầm to nhỏ bên cạnh, khiến tai tôi cứ dỏng lên theo dõi từng chữ một cách bất đắc dĩ…
“Vừa thú vị, vừa ngầu nữa.”
Tiếng cười trầm của anh ta khiến lồng n.g.ự.c tôi như ấm lên, tôi cố điều chỉnh lại biểu cảm của mình trong khi Jade vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục tra hỏi: “Là con gái hay con trai thế?”
“Con trai.”
“Ồ! Thế tối qua mày ngủ ở đâu?”
“Ở căn hộ của cậu ấy. Đêm qua muộn quá, tao lười về phòng mình.”
Càng lúc cuộc trò chuyện càng đào sâu, tôi càng thấy bồn chồn. Tôi biết King sẽ không bao giờ nói hết, nhưng vẫn sợ nếu Jade phát hiện ra thì phải làm sao. Vừa định chen ngang để đổi chủ đề, câu hỏi tiếp theo của Jade khiến tôi sững lại: “Có vẻ mày cũng thích cậu ta thật rồi, đúng không?”
“Ừ, đúng tiêu chuẩn chọn bạn đời của tao.”
Đúng lúc này, tôi có cảm giác như cái máy lạnh trên trần bị hỏng, nhiệt độ xung quanh bỗng dưng tăng vọt. Mặt tôi nóng ran, tim đập loạn nhịp, tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình. Tôi không dám quay lại nhìn hai người kia, chỉ cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang xuyên thẳng từ phía sau.
Người đó vừa nói tôi… hợp tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh ta ư?
Tôi vội vàng quay mặt sang hướng khác, tự thôi miên mình rằng King chỉ đang nhân cơ hội trêu chọc tôi thôi. Tên này chưa bao giờ bỏ qua dịp nào để chọc tức tôi. Có lẽ anh ta biết tôi sắp phát điên lên nên mới cố ý làm vậy.
Anh ta chắc chắn không thể nào thích tôi đến mức đó được.
“Thế định làm gì với cậu ta? Chỉ một đêm rồi thôi hả?”
“Không. Tao còn phải ngủ thêm nhiều đêm nữa. Người này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay đâu.”
Giọng điệu của anh ta đầy ẩn ý. Tôi tức đến mức chẳng buồn nghe tiếp, vội vàng gọi Jade sang hỗ trợ kiểm tra công việc, chấm dứt cuộc trò chuyện nguy hiểm kia. Đúng lúc đó, tiếng giám đốc vừa bước vào phòng vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Trong khi Jade lập tức ngẩng đầu chăm chú lắng nghe, tôi quay sang trừng mắt với King. Nhưng lần này, anh không nhếch mép cười hay nhướng mày khiêu khích như mọi khi, mà chỉ nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy mềm mại đến mức tôi phải vội quay đi, không dám nhìn thêm giây nào.
Thà rằng anh ấy cứ gây phiền phức cho tôi, còn hơn là mỉm cười dịu dàng như vậy. Ít nhất khi anh chọc tức tôi, tôi còn có cớ để nổi giận, chứ bây giờ… chỉ cần một nụ cười ấy thôi, tim tôi đã đập loạn nhịp, chẳng còn cách nào khống chế.
Cả ngày hôm nay tôi chẳng thể tập trung nổi vào công việc. May mắn là bình thường tôi vốn ít nói, nên chẳng ai xung quanh nhận ra sự khác thường này.
Tôi ngồi lặng, tâm trí rối tung, cứ nghĩ mãi về những gì đã xảy ra. Trước đây, tôi còn có thể giả vờ như không thấy, nhưng thái độ của King, cộng với những lời anh vừa nói… khiến tôi buộc phải nhìn thẳng lại vào lòng mình.
Tôi luôn cố gắng phủ nhận, nhưng rốt cuộc cũng phải thừa nhận—trái tim tôi đang dần tan chảy. Tôi ghét cái kiểu anh chẳng bao giờ nghiêm túc với tôi, ghét cái cách anh cười bông đùa với hết thảy mọi cô gái. Nhưng khi ánh mắt anh tình cờ chạm vào tôi, cả người tôi lại run rẩy, và tôi chán ghét chính cái phản ứng yếu đuối ấy. Tôi không phải chàng thiếu niên ngây ngô chưa biết tình yêu là gì. Tôi hiểu rất rõ những dấu hiệu này đại diện cho điều gì.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng… tôi đã thật sự thích anh mất rồi.
Thật khó tin, chưa đầy một năm ở bên King, tôi lại có thể yêu người mà mình từng ghét cay ghét đắng suốt nhiều năm trời. Cảm giác này thật khó chịu, nhưng quan trọng hơn cả… tôi khao khát được biết, rốt cuộc King nghĩ gì về tôi. Sự chăm sóc của anh—liệu có giống với bao nhiêu “bạn giường” khác? Hay nó xuất phát từ một tình cảm đặc biệt nào đó chỉ dành cho riêng tôi?
Ding!
[Đêm nay qua căn hộ tao đi.]
Người khiến tôi rối trí, lại đúng lúc này gửi tin nhắn đến. Tôi quay sang nhìn, thấy cả phòng ban đã vơi đi quá nửa. Chừng nửa tiếng trước, đám lập trình viên đều bị gọi đi họp, giờ chỉ còn nhóm hỗ trợ IT ở phía trước, cùng hai nhà thiết kế đồ hoạ là tôi và Jade.
Rõ ràng cái tin nhắn kia không khác gì một lời nhấn mạnh công khai, lại cố tình chọc tức tôi rồi. Tôi hít sâu, uống thêm ngụm cà phê mua từ sáng để trấn tĩnh.
Bực bội quá, vì ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn tin vào trực giác của mình. Tôi không nên để bản thân mềm lòng, càng không nên bắt đầu một mối quan hệ kiểu này. Nếu tôi không dấn thân vào, đã chẳng có lý do gì để giận dữ vào lúc này.
“Có đem theo ít giấy note nè, mày có cần không?” Jade lên tiếng, quay người về phía tôi.
Tôi khẽ gật đầu. Cậu ấy ném cả tập giấy qua bàn rồi lại cúi xuống làm việc tiếp. Tôi nhìn lướt qua phần công việc vừa hoàn thành, rồi hạ ánh mắt xuống tập giấy note trong tay. Điều khiến tôi bận tâm không phải những mảnh giấy sặc sỡ ấy, mà là…
“Jade.”
“Hả?”
“Có cái bấm móng tay không?”
"Ngăn kéo tầng một đó, kiếm thử đi." Cậu ấy vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, không rời một giây.
Tôi đi đến mở ngăn kéo, lấy cái mình cần rồi quay lại chỗ ngồi, bắt đầu cắt móng.
“Uea, sao lại cắt móng nữa? Móng mày vốn đã ngắn lắm rồi mà.” Jade liếc sang, khẽ nhíu mày.
Tôi đáp ngắn gọn: “Dài rồi.”
“Nếu cắt ngắn quá sẽ dễ phạm vào thịt đấy.” Jade nhắc.
Tôi chỉ lắc đầu, tiếp tục tỉ mỉ cắt từng chút. Tối qua, tôi đã vô tình cào trúng lưng King. Nếu tối nay lại lặp lại, sợ anh sẽ bị thương. Tôi không muốn làm anh đau.
“Uea.”
“Á!”
Giọng trầm bất ngờ gọi tên tôi khiến tôi giật mình, sơ ý phạm vào tay. Tôi kêu khẽ một tiếng, m.á.u đỏ lập tức tràn ra từ đầu ngón tay.
“Tao đã nói rồi, cắt ngắn quá sẽ chảy m.á.u mà.” Jade vội vàng túm lấy hộp khăn giấy, ấn vào vết thương cho tôi.
Tôi lè lưỡi, lau qua loa rồi định lấy băng cá nhân dán lại. Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn sải bước tới, nắm lấy tay tôi xem xét kỹ càng.
“Có chuyện gì vậy?” King nhíu mày.
“Tao… cắt móng, lỡ phạm vào thịt.”
“Đồ ngốc!”
“Im đi!” Tôi bực bội, lấy băng cá nhân từ ngăn kéo, môi mím lại, trong lòng càng khó chịu. Tôi chẳng qua chỉ muốn cắt ngắn để khỏi làm xước lưng anh thôi, vậy mà anh vừa tới đã châm chọc. Nếu biết trước, tôi đã cố tình để lại vài vết xước trên lưng anh rồi!
“Anh Bas gọi mày vào phòng họp nữa đó.” King nói, rồi giật lấy băng cá nhân trong tay tôi, tự mình dán cẩn thận lên vết thương. Tim tôi lại đập loạn nhịp không cách nào kiểm soát.
Jade hỏi: “Chỉ Uea thôi hả?”
“Mày cũng đi đi Jade, nhanh lên!” King quay sang.
Bạn thân tôi lập tức đứng dậy, kẹp vội sổ bút. Còn tôi, vừa khéo nhân cơ hội rút tay khỏi bàn tay to lớn của King. Anh quay lưng bước đi về phía phòng họp, còn tôi thì cứ ngẩn người nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy—cảm giác run rẩy lại dâng lên trong lòng…
Trời ơi…
***
“Muốn ăn gì?” King hỏi bâng quơ khi cả hai chúng tôi vừa đi đến trung tâm thương mại ở Silom để tìm chỗ ăn tối.
Tôi đảo mắt nhìn quanh những nhà hàng sang trọng xung quanh. Phần lớn bàn đều đã kín chỗ, chắc do dân công sở vừa tan làm đã đặt trước. Rất khó để tìm được một bàn trống. Nghĩ một lát, tôi dè dặt nói: “Hay là… ăn ở khu chợ đêm đi?”
“Ở đây ngon hơn, sao lại phải đi đến đó?” Anh chàng bên cạnh khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình, rồi không cho tôi kịp phản ứng, liền nắm lấy tay kéo thẳng vào một nhà hàng Ý.
Nhân viên phục vụ thấy khách bước vào thì lập tức tiến đến, dẫn chúng tôi ngồi vào bàn trống. Tôi bị lôi đi trong thế bị động, chỉ còn biết thở dài bất lực.
Lại là nhà hàng sang trọng! Một tháng lương của tôi làm sao so nổi với mấy món ở đây chứ.
“Cứ gọi món mày thích, tao trả.” King ngẩng đầu khỏi tờ menu, bắt gặp ánh mắt tôi, như thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng.
Tôi cau mày, hỏi: “Sao lại bao tao?”
“Có tiền thì tiêu cho thoải mái thôi.” Anh nhướng mày, giọng điệu tự nhiên đến mức khiến tôi nghẹn lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bed-friend-dung-dua-voi-lua/chuong-15-nhung-manh-vun-cam-xuc.html.]
Tôi chỉ biết quay đi, chỉ bừa món spaghetti rẻ nhất trên thực đơn, rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra mở app ngân hàng để thanh toán hóa đơn hàng tháng. Tôi chuyển tiền cho mẹ, nhưng từ sau sinh nhật tôi, bà chẳng còn gọi hay nhắn tin nữa. Cảm giác hơi chua xót, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm—vì tôi hiểu rõ lý do.
Trong mắt bà, tôi chỉ đáng giá bằng số tiền gửi vào tài khoản. Chừng nào còn tiền, bà mới chịu gọi.
“Uea, tao ra ngoài nghe điện thoại chút.”
Khi tôi còn đang thao tác trên app, King buông một câu ngắn gọn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mười phút trôi qua, anh vẫn chưa quay lại. Thức ăn được mang ra mà chỗ bên kia bàn vẫn trống. Cuối cùng tôi đành ăn trước, nhưng mới được nửa phần thì King trở lại, gương mặt u ám.
Đã ăn chung với King nhiều lần, tôi quen cảnh anh vừa chọc ghẹo vừa nói cười trong bữa ăn. Thế mà hôm nay, bàn ăn lại chìm trong im lặng nặng nề. King chẳng mở miệng, cũng chẳng buồn giấu đi tâm trạng khó chịu.
Anh vừa nói chuyện với ai vậy…?
“Nếu còn nhìn tao thêm lần nữa, tao sẽ tính phí ngắm đấy.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi ngẩng đầu, ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt King.
Tôi khựng lại, tim đập lệch một nhịp, mặt nóng bừng vì bị bắt quả tang đang nhìn lén.
King nhướng mày, thong thả hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Vừa rồi… gọi điện cho… bạn gái cũ mày à?”
Câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi trước khi kịp suy nghĩ. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi sững người, hoảng hốt c.ắ.n chặt răng và đưa tay bịt miệng. Tôi sẽ không bao giờ nói ra điều như thế này nếu còn giữ được lý trí—nhưng trước mặt King, dường như mọi hệ thống kiểm soát trong tôi đều sụp đổ.
“Bạn gái cũ?” King lặp lại, khóe môi nhếch nhẹ. “Sao mày lại nghĩ thế?”
“…Mỗi lần có ai đó gọi, mày đều ra chỗ khác để nói chuyện… không phải sao?” Tôi lấy hết can đảm đáp lại.
Tôi còn nhớ có lần anh nói đi hút thuốc, nhưng cuối cùng lại là một cô gái gọi đến. Tôi ghét cảm giác bị lừa dối. Thật ra đâu cần nói dối—anh có quyền giữ liên lạc với ai đó, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ là… bạn giường, đâu đủ tư cách để xen vào đời tư của anh.
“Ừ, là họ gọi.” Anh thừa nhận, giọng điệu thản nhiên đến mức như chẳng đáng bận tâm.
Tôi khựng lại, rồi cắm cúi tiếp tục ăn như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng càng nghĩ, càng thấy n.g.ự.c mình nặng trĩu. Lý trí thì bảo, anh có nhiều mối quan hệ cùng lúc cũng chẳng lạ, nhưng trái tim tôi lại phản kháng dữ dội.
“Gọi để hỏi mày có muốn quay lại không à?” Tôi buông câu hỏi ra, cố tỏ vẻ bình thản, vừa xoắn lấy dĩa mì vừa đưa lên miệng. Thế nhưng lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Không lạ khi có người từng cầu xin anh níu kéo mối quan hệ. King vốn là kiểu đàn ông biết cách quan tâm, ai ở cạnh cũng dễ nảy sinh tình cảm.
“Ừ.” Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt không hề d.a.o động. “Nhưng tao đã nói rõ với tất cả rồi. Tôi không có ý định quay lại.”
Tôi ngẩng lên, tim đập nhanh hơn. “Tại sao?”
“Vì nếu tao quay lại, mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc.”
Người đàn ông trước mặt, gương mặt căng cứng, nhưng khóe môi lại thoáng cong lên như đang cười.
Tôi cúi đầu, dán chặt ánh mắt xuống đĩa mì, không dám để ai nhìn thấy vẻ mặt rối bời của mình lúc này. Trong lòng chợt nhói lên—anh vừa nói gì thế? Nếu anh ở bên người khác, theo thỏa thuận trước đây, mối quan hệ “bạn giường” của chúng tôi tất nhiên phải chấm dứt. Nhưng giọng điệu ấy… lại giống như một cặp tình nhân sắp chia tay nhau vậy.
“Tao không muốn kết thúc với mày đâu. Mày là người thoải mái nhất trên giường đấy.”
Anh bồi thêm một câu, ánh mắt chứa ý cười nhàn nhạt.
Tôi cứng người, vội vàng nâng cốc nước, uống một ngụm lớn để che đi sự bối rối. Đúng là khi nói mấy câu trêu chọc, anh chưa bao giờ thua cả!
“Vừa nãy là mẹ tao gọi,” King cất giọng, đúng lúc tôi chuẩn bị đưa miếng mì cuối cùng vào miệng.
Tôi thoáng khựng lại: “Muốn mày về nhà à?”
“Không.” Anh lắc đầu, thản nhiên đáp. “Bà ấy muốn tao đi xem mắt.”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng. Âm thanh xung quanh biến mất, để lại tôi đơn độc trong nhà hàng ồn ào.
…Xem mắt?
Ánh mắt anh bình thản, giọng nói không chút đùa cợt, khiến tôi biết ngay đó không phải chuyện bịa.
“Có người mai mối, tình cờ lại là con gái đối tác công ty của bố tôi. Mày nghĩ đây là trùng hợp không?” Anh cười nhạt, nhưng nụ cười kia chẳng có lấy một tia vui vẻ.
“…Thế mày… có muốn đi không?” Tôi đ.á.n.h bạo hỏi, n.g.ự.c như có bàn tay vô hình siết chặt.
“Còn mày? Mày có muốn tao đi không?”
Câu hỏi ngược khiến tôi nghẹn lời. Ánh mắt anh như muốn nhìn thấu tim tôi. Trực giác thôi thúc tôi hãy bảo anh từ chối, nhưng lý trí lại hét lên rằng tôi không thể nói vậy. Tôi không có quyền. Trừ khi… tôi thừa nhận tình cảm của mình.
“Tuỳ mày.” Tôi gượng gạo trả lời, c.ắ.n chặt môi, vị mì Ý bỗng nhạt nhẽo đến lạ, khác hẳn lúc nãy tôi còn thấy ngon.
Anh không nói thêm gì nữa. Chỉ khẽ “ừm” một tiếng trong cổ họng rồi cúi xuống ăn tiếp. Bữa tối chìm vào im lặng.
Nếu quá khứ chỉ là một giấc mộng dài, thì hiện tại chính là hồi chuông buộc tôi phải đối diện với sự thật. Tôi và King, ngay từ đầu vốn chẳng phải tình nhân. Nói thẳng ra, chúng tôi chỉ là bạn giường. Tôi không có quyền xen vào cuộc sống riêng của anh—nhất là những chuyện liên quan đến gia đình.
Tôi biết cha mẹ anh lo lắng cho anh, nên mới tìm mọi cách sắp đặt tương lai cho con trai. Phần lớn bậc phụ huynh đều mong con sớm yên bề gia thất, và họ thường tin rằng mai mối sẽ tìm được người “phù hợp” nhất—một người vừa có thể cùng nhau sống cả đời, vừa có thể mang lại lợi ích thương mại. Nhưng… liệu như thế có công bằng với những người bị ép buộc kết đôi không?
Tôi không đồng tình, nhưng tôi cũng chẳng có tư cách để lên tiếng. Với tư cách một kẻ ngoài cuộc, tôi không nên can thiệp. Thế nhưng, vì đã từng trải qua mâu thuẫn gia đình, tôi hiểu rõ một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu thì sẽ chẳng có hạnh phúc. Tôi càng không muốn King phải đối đầu với cha mẹ chỉ vì ý kiến cá nhân của mình, nhất là khi trong chuyện này còn ràng buộc cả lợi ích làm ăn của công ty và quan hệ đối tác.
Tất cả phải do anh quyết định.
Nếu King đồng ý tham gia buổi xem mắt, điều đó có nghĩa là anh chấp nhận sự sắp đặt của gia đình.
Lý trí thì bảo đó là lựa chọn khôn ngoan, nhưng trái tim tôi lại căng thẳng đến nghẹt thở. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng—rằng đây chính là tín hiệu báo trước hồi kết của chúng tôi.
Nhưng… tôi không hề mong nó sẽ kết thúc như vậy.
“Tính tiền.”
Giọng trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi ngẩng đầu, thấy King đưa thẻ cho người phục vụ. Sau khi xong thủ tục, chúng tôi lặng lẽ rời nhà hàng, trở về căn hộ quen thuộc của anh.
Trên suốt quãng đường từ nhà hàng đến bãi xe, rồi cả khi lên thang máy, anh không nói một lời. Không hề cười, không trêu chọc tôi như mọi khi. Không khí nặng nề đến mức khiến tôi thấy mình nên chủ động rời đi.
“Mày… có muốn ở một mình tối nay không?” Tôi không kìm được mà cất tiếng, khi thang máy từ từ đi lên.
“Không.”
Câu trả lời dứt khoát.
Cửa thang máy vừa mở ra, bầu không khí im lặng càng thêm đặc quánh. Tôi đành bước theo bóng dáng cao lớn của anh vào căn hộ xa hoa mà mình đã quá quen thuộc.
“King—áhh!”
Cửa vừa khép lại, anh đã bất ngờ vòng tay siết chặt eo tôi, mạnh mẽ áp môi xuống môi tôi. Cơ thể tôi bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, toàn thân run rẩy bởi sự xâm chiếm nóng bỏng. Hơi thở gấp gáp làm tai tôi ù đi, lồng ngự¢ như sắp nổ tung.
Trước đây, King luôn chậm rãi, đầy kiên nhẫn khi dạo đầu. Nhưng lúc này, đôi môi anh thô bạo c.ắ.n mu't, khiến môi tôi đau rát, sưng tấy.
Tôi chưa bao giờ thấy một King cuồng nhiệt, dữ dội đến thế…
“Ưm… đợi đã… tao vẫn chưa tắm…” Tôi lúng túng tìm cớ, cố đẩy lồng ngự¢ rắn chắc kia ra khi King vừa buông môi, bàn tay đã bắt đầu kéo tuột áo tôi xuống.
Nhưng người đàn ông chẳng hề do dự, một tay xé phăng lớp vải mỏng, một tay ôm chặt lấy tôi, ép bước chân tôi lùi dần vào phòng tắm.
“Chúng ta cùng tắm đi.”
Giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai, rồi anh lại cúi xuống, chiếm lấy môi tôi trong nụ hôn nóng bỏng.
Nước lạnh từ vòi sen trút xuống, nhưng cơ thể tôi như bị thiêu đốt. Toàn thân run rẩy trong vòng tay cuồng nhiệt ấy, từng cái ôm, từng nụ hôn, từng cú va chạm đều mạnh mẽ đến mức khiến tôi nghẹn thở.
Nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khóe mắt, hòa lẫn vào dòng nước đang chảy, nhưng anh càng siết chặt tôi hơn, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào từng tấc da thịt.
Lần đầu tiên sau nhiều lần gần gũi, tôi buộc phải khe khẽ van xin anh dịu dàng hơn, bởi cơ thể tôi như sắp không chịu nổi cơn bão dồn dập ấy.
Đêm dài dằng dặc, cơn cuồng phong kia chỉ chịu lắng xuống sau nhiều giờ liền. Dù vậy, King vẫn không buông tôi ra, mà ôm chặt từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả lên bờ vai tôi.
“Xin lỗi… hôm nay hơi thô bạo.” Giọng anh khàn khàn, vùi vào hõm vai tôi.
“Không sao…” Tôi đáp khẽ, mí mắt nặng trĩu, dần khép lại vì kiệt sức.
Dù áp lực quanh anh rất lớn, nhưng cuối cùng anh vẫn nghe lời nhắc nhở của tôi, vẫn quan tâm đến cảm nhận của tôi… Chính vì vậy, tôi mới càng không thể ngừng thích anh.
“Đi đâu vậy?” Tôi bất giác hỏi, khi cảm nhận được vòng tay phía sau đang rời khỏi cơ thể mình.
“Ngủ đi, tao chỉ ra ngoài hút t.h.u.ố.c thôi.” Anh nhỏ giọng đáp, định rời giường.
Tôi cau mày, kịp kéo tay anh lại.
“Đừng hút nữa… được không?”
Câu hỏi ngập ngừng, sợ anh thấy phiền, nhưng cuối cùng vẫn bật ra khỏi môi tôi. Tôi ghét mùi t.h.u.ố.c lá, dù anh chỉ hút ngoài ban công, hương khói ấy vẫn vương lại, ám lấy từng thớ vải, từng hơi thở. Quan trọng hơn, tôi không muốn thứ độc hại đó hủy hoại cơ thể anh.
Trong ánh sáng mờ nhạt, chúng tôi nhìn nhau. Trái tim tôi đập thình thịch, nghĩ rằng anh sẽ phớt lờ. Nhưng ngoài dự đoán, King thở dài khẽ, rồi lặng lẽ nằm xuống, kéo tôi vào lòng lần nữa.
Trong vòng tay rắn chắc ấy, trái tim tôi run lên… vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.
“Ngủ thôi.”
King khẽ thì thầm, đặt một nụ hôn lên vai tôi, rồi di chuyển, hôn dọc theo phần cổ. Gương mặt tôi nóng bừng. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ thấy phiền và ép anh buông ra, để mỗi người quay lưng ngủ riêng. Nhưng không biết từ khi nào, tôi bắt đầu thấy hơi ấm sau cuộc ái ân lại dễ chịu đến lạ. Không còn thấy nhàm chán nữa, mà ngược lại… còn có chút lưu luyến.
Tôi nhắm mắt, úp mặt xuống gối để che đi sự bối rối. Trong thâm tâm, tôi khao khát cảm giác được ôm ấp ấy kéo dài mãi, nhưng lại hiểu rõ điều đó là không thể. Mọi thứ đều có hạn, và tôi biết ngày đó sẽ đến.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là—tôi không nên thích King…
Buổi sáng, thức dậy để đi làm luôn là việc khó khăn nhất trong ngày. Sau “bài tập thể lực” dài đằng đẵng đêm qua, cả người tôi rã rời, mắt nặng trĩu, cà phê Americano nóng cũng chỉ vừa đủ kéo tôi khỏi trạng thái gục xuống bàn phím.
“Tập trung nào mọi người!”
Giọng sếp vang lên, khiến cả phòng IT đồng loạt ngẩng lên khỏi màn hình.
Tôi ngước nhìn về phía cửa. Sếp bước vào cùng một người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Người này phong thái chững chạc, khuôn mặt điển trai, khí chất cuốn hút—tôi chắc chắn chưa từng gặp anh ta bao giờ.
Sếp cười, quay sang giới thiệu: “Kể từ khi anh Sujitra xin nghỉ năm ngoái, bộ phận IT vẫn chưa có quản lý mới. Mọi người đã vất vả rồi, nhờ có Surasak tạm gánh vác.”
“Không có gì ạ.”
Anh Bas—người giám sát kiêm quản lý tạm thời—vội vàng đáp lại bằng nụ cười khiêm tốn.
Sếp bật cười, vỗ nhẹ vai người đàn ông đứng cạnh mình: “Nhưng như vậy cũng không ổn. Tôi còn lo Surasak sau khi lập gia đình sẽ bận bịu chuyện riêng, nên đã tìm người mới thay thế. Đây là cháu trai tôi, vừa từ Mỹ trở về tháng trước. Tên cậu ấy là Grit.”
“Chào mọi người.”
Người đàn ông tên Grit mỉm cười chào, giọng nói điềm đạm nhưng dứt khoát. “Tôi tên Grit, năm nay 30 tuổi. Nếu ai nhỏ tuổi hơn thì cứ gọi tôi là anh Grit, không cần quá câu nệ. Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận vị trí trưởng phòng IT. Mong được các bạn chỉ dẫn thêm, có thắc mắc gì cứ thoải mái trao đổi, hy vọng sẽ sớm quen biết và làm việc ăn ý với mọi người.”
“Được rồi, chuyện làm quen để sau buổi họp quản lý hãy tiếp tục, bây giờ mọi người tập trung vào công việc trước đi.” Sếp kết thúc, đưa người cháu rời khỏi phòng.
Ngay khi bóng dáng họ khuất dần, không khí trong phòng rộ lên như tổ ong vỡ.
“Trời ơi, đẹp trai quá, chị Faii ơi! Ba mươi tuổi mà đã làm trưởng phòng!”
“Nhờ là cháu ông chủ đấy! Với lý lịch này thì làm phó giám đốc cũng thừa sức!”
“Thôi, lo làm việc đi!”
“Cũng tiếc cho anh Bas, tưởng lần này được đề bạt…”
“Thiệt bất công, rõ ràng do quan hệ thôi!”
Giọng bức xúc của Jade vang lên bên tai khiến tôi cũng chạnh lòng. Ánh mắt liếc qua anh Bas đang ngồi cách đó không xa, gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng nếu đặt mình vào vị trí ấy—gánh vác công việc suốt cả năm qua, rốt cuộc lại để cháu trai ông chủ đến “nhận chức”—thật sự không dễ chịu chút nào.
“Xem ra anh Mongkhon lại có thêm chỗ dựa vững chắc rồi, ha ha! Giờ thì khỏi phải làm việc cả 365 ngày!” Gun pha trò, khiến cả phòng bật cười. Chỉ có tôi và Jade vẫn nặng nề, chẳng buồn hưởng ứng.
“Anh Uea, anh Jade! Việc thì tăng mà lương thì chẳng nhích tí nào đâu nha!”
“Tao biết rồi!” Jade gắt nhẹ, xoa trán mệt mỏi.
Tôi đưa mắt nhìn về chỗ trống của anh Mongkhon. Lại xin nghỉ ốm nữa. Nếu Grit đúng là họ hàng gần của ông chủ, thì chắc chắn cũng liên quan đến anh Mongkhon. Vậy thì… liệu anh ta có phải “chân đi làm hộ” như người kia, không cần xuất hiện hằng ngày, để phần việc còn lại dồn hết cho chúng tôi? Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi nặng trĩu.
“Thôi, bớt tám chuyện, làm việc đi.” Giọng trầm của anh Bas vang lên, kéo tất cả trở lại thực tại. Tiếng gõ bàn phím lại đều đều.
Buổi chiều, cơn buồn ngủ rã rời vẫn đeo bám, cuối cùng tôi quyết định tự thưởng cho mình thêm một cốc cà phê. Khi đang chậm rãi khuấy muỗng trong ly, hình bóng người quản lý mới bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng—điềm tĩnh, thản nhiên, như thể không khí ồn ào lúc sáng chưa từng tồn tại.
“Xin chào.” Tôi chào anh ấy theo kiểu người nhỏ tuổi chào bậc trên. Anh Grit hơi sững lại một chút rồi mới đáp lại lời chào.
“Xin chào, cậu…”
“Tôi tên là Anon.”
“Vậy tên thường gọi là gì…?”
“Tên ưa Uea ạ,” tôi trả lời. Anh ấy mỉm cười, nhưng ánh mắt lại khiến tôi thấy hơi khó chịu. Tôi vốn dễ dàng đọc được ánh mắt của đàn ông, và ánh mắt của Grit chính là kiểu mà tôi ghét.
Đó là ánh mắt của một gã đàn ông săn mồi trong quán bar, dán chặt vào con mồi mà hắn ta để mắt tới — muốn có được, muốn chinh phục.
"Xin chào Uea, cậu là nhà thiết kế đồ họa đúng không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“27 tuổi.” Tôi đáp xong thì hơi cúi đầu, định tìm cơ hội rời đi, nhưng rõ ràng anh Grit chẳng có ý định tránh ra. Anh ta chặn tôi trong góc này và tiếp tục nói chuyện.
"Tôi là dân lập trình, chẳng có kinh nghiệm gì về thiết kế đồ họa, chắc sau này phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều.”
Anh ta bước thêm một bước rồi đưa tay ra. Một cấp dưới như tôi chẳng còn cách nào khác ngoài phải bắt tay lại để giữ phép lịch sự.
Sau khi bàn tay to lớn ấy nắm lấy tay tôi, anh ta còn khẽ siết nhẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng, vừa nói vừa cười…
--------------------------------------------------