Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bed Friend (Đừng Đùa Với Lửa)

Chương 23

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mỗi ngày trôi qua nhanh hơn chúng ta tưởng. Vẫn thường nói “Hạnh phúc thì không biết thời gian trôi đi thế nào”, và quả đúng như vậy. Mới hôm nào còn đi du lịch Tết, chớp mắt nhìn lại tờ lịch treo tường, tôi mới sực nhận ra, đã sang tháng 2 tự bao giờ.

Sáng thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần, tôi duỗi lưng thật dài. Ngoài khung cửa sổ, bầu trời trắng xoá. Tôi bật dậy khỏi giường, tắm rửa, thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm. Hôm nay tôi ăn mặc giản dị hơn thường lệ một chút. Xuống đến sảnh chung cư, vừa bước vào đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc cao lớn ngồi trên sofa, cúi đầu nghịch điện thoại. Anh vẫn luôn chờ tôi thế này, mỗi sáng đều ngồi ở đây, trước khi đưa tôi đi làm. Thấy cảnh ấy, khóe môi tôi bất giác cong lên thành một nụ cười.

Đã tròn ba tháng kể từ khi tôi chấp nhận lời theo đuổi của King. Ba tháng qua, anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng mình thực sự làm được như những gì đã hứa. Ban đầu, tôi chẳng tin tưởng mấy. Một gã lăng nhăng như anh thì biết chăm lo cho ai ngoài bản thân? Nhưng King đã từ từ phá bỏ định kiến đó trong tôi. Sau hơn một năm “bạn tình”, bên cạnh anh chưa từng xuất hiện ai khác ngoài tôi. Có lẽ ban đầu chỉ vì luật chơi chúng tôi đặt ra, nhưng từ ngày anh tỏ tình, sự kiên định và nghiêm túc của anh đã đủ chứng minh, King giữ trọn lời hứa từ thuở đầu.

Anh thực sự đã làm được!

“Chào buổi sáng!”

Vẫn là nụ cười đểu giả đó, King đứng dậy khỏi ghế sofa, sải bước về phía tôi. Nghe thì có vẻ tôi hơi thiên vị, nhưng thật ra anh ta vốn là hạng lưu manh, có che giấu thế nào thì trong mắt tôi cũng chẳng khác. Kể cả mười năm nữa trôi qua, tôi e rằng King vẫn sẽ giữ nguyên cái dáng vẻ vừa đáng ghét vừa đáng yêu này.

“Hôm nay sao không dùng gel vuốt tóc?” Mái tóc rũ xuống che bớt trán, không còn gọn gàng như mọi khi.

“Ngủ dậy muộn, không kịp. Tại ai đó tối qua không chịu qua ngủ cùng, thành ra anh mất ngủ đến tận khuya.” Anh nheo mắt nhìn tôi, ra chiều trách móc.

Tôi giả vờ không hiểu, hỏi lại: “Mày lớn rồi mà vẫn cần người gọi dậy à?”

“Anh muốn vợ gọi cơ.”

Câu nói bất ngờ khiến tôi chưa kịp phản ứng thì những ngón tay thon dài của anh đã khẽ lướt qua má tôi. Một luồng tê dại như điện giật chạy dọc da thịt, khiến mặt tôi đỏ bừng.

“Đi thôi, không lại kẹt xe giờ cao điểm.” Tôi vội vàng đổi chủ đề để che đi sự bối rối, nhưng anh chỉ bật cười khe khẽ, rồi chậm rãi nắm lấy tay tôi.

“Anh thích nhìn em đỏ mặt thế này lắm.”

“Nếu mày còn không đi, tao đi một mình đó.” Tôi cau mày, còn King thì càng cười rạng rỡ hơn, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi kéo thẳng ra xe đang đỗ bên ngoài.

“Uea, tối nay em muốn ăn gì?” King hỏi khi xe dừng đèn đỏ.

Tôi cúi đầu, mải nghịch điện thoại. Chợt liếc vào màn hình, tôi mới giật mình nhận ra, hôm nay là ngày 14 tháng 2 - Valentine.

“Mày không phải tăng ca à? Dạo này lập trình viên bận lắm mà.” Tôi hỏi.

“Không. Ngày này thì ai mà chịu ở lại? Đám đàn em đi chơi với bạn gái hết rồi. Anh ở lại chỉ càng buồn hơn thôi, ai cũng có đôi có cặp, còn mình anh thì…” Anh cố tình bỏ lửng câu, làm bộ ủ rũ.

“Chứ mày đâu có bạn trai.” Tôi cười khẽ, cố trêu chọc.

“Em thật là ác!” Anh liếc sang tôi, nửa đùa nửa trách. Tôi nhún vai, quay mặt ra cửa sổ che giấu nụ cười đang tràn nơi khóe môi.

Thật ra, từ sau chuyến du lịch năm mới, lòng tôi đã dần mềm lại. Ba tháng qua, anh đã chứng minh mình là người đàn ông biết giữ lời. Tôi cũng không phải kẻ cố chấp đến mức cứ phải chối bỏ cảm xúc của mình. King dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trêu chọc tôi, không vội ép buộc.

Nghĩ lại, mấy năm qua anh đã không ngừng làm tôi bối rối thế nào…

Nghĩ đến câu nói cuối cùng của anh, tôi bật cười, phải đưa tay che khóe môi lại. Bảo tôi “ác” ư? Tôi thấy anh mới là kẻ tệ hơn. Suốt ba tháng qua, anh ta không biết đã bao lần tranh thủ trộm hôn, trộm ôm tôi. Nhất là chuyến du lịch Tết vừa rồi, cùng ngủ chung một phòng, King cứ năn nỉ đòi ôm, đòi hôn, suýt nữa thì tôi đã mềm lòng. May mà lý trí còn kịp kéo tôi trở lại. Đêm đó không có chuyện gì quá giới hạn xảy ra, nhưng cuối cùng tôi cũng phải nhượng bộ, để anh ta ôm mình ngủ.

Chỉ cần nhìn thôi là biết ngay ai mới là kẻ “hư hỏng” hơn!

“Thế tối nay ăn gì?” – ngay lúc đèn xanh bật sáng, King lại cất tiếng, xe chậm rãi lăn bánh.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ăn món Nhật đi.”

“Cá hồi nhé?” anh gợi ý.

“Được.”

“Nhưng nay để anh bao. Không được từ chối nha.” Anh nhướng mày, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.

Tôi hơi cau mày. Không rõ anh muốn khoe lương tháng cao hơn tôi, hay chỉ thích tranh phần trả tiền. Dù thế nào, tôi cũng thấy khó chịu, không muốn mang ơn. Nhưng King lúc nào cũng gạt đi, bảo chuyện tiêu xài cho tôi chẳng đáng là bao.

Người giàu có phải ai cũng như thế không? Nghĩ vậy, tôi bỗng hiểu tâm trạng của Jade hơn, khi Mai cứ liên tục kiếm cớ mời cậu ấy đi ăn.

Vừa bước chân vào tòa nhà công ty, tôi đã cảm nhận rõ không khí Valentine. Hành lang vườn trước cửa được điểm tô bằng chậu hoa rực rỡ, quán cà phê quen thuộc trang trí đầy bóng hồng đỏ. Đồng nghiệp đi ngang ai cũng có vẻ vui tươi hơn thường ngày. Đang định rẽ vào mua cà phê như mọi hôm, King khẽ chạm vai tôi: “Em lên trước đi, lát nữa anh mua cà phê rồi mang lên cho. À, đưa cặp đây cho anh.”

Tôi chìa tay định lấy, nhưng anh chẳng đưa ngay. Ngược lại, bàn tay rắn chắc ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, trên môi nở nụ cười quen thuộc đầy lả lơi.

“Hay em lấy luôn cả trái tim anh đi?”

Tôi ngẩn người một thoáng, sau đó phá lên cười: “Câu này cổ lắm rồi đó mày.”

Anh cũng nhịn cười, đưa cặp cho tôi: “Gặp ở công ty nhé, vợ yêu…”

Tôi giả vờ không nghe thấy, vội giật lấy cặp rồi lao nhanh vào thang máy. Vợ yêu cái gì chứ! Cái thói “tự tung tự tác” của anh, chắc chắn đứng đầu thiên hạ.

“Chào buổi sáng, Uea.” Một giọng trầm vang lên bên cạnh.

“Ồ, anh Boom hôm nay lên công ty à?” Tôi gật đầu chào.

Anh chàng mới vào bộ phận kinh doanh hơn một tháng, bằng tuổi tôi, cao ráo, dễ gần. Tính thì hơi rụt rè, nhưng công việc lại đòi hỏi ăn nói khéo léo. Tôi vốn ít khi trò chuyện với người ngoài phòng, nhưng ngay ngày đầu đi làm, anh đã nhờ tôi chỉ đường, từ đó mỗi lần gặp đều chào hỏi, dần dần thành quen.

“Ừ, tôi lên lấy ít đồ.” Anh cười có phần ngại ngùng.

Chúng tôi nói chuyện đến khi cửa thang máy mở, cùng bước vào. Tôi vốn không giỏi bắt chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, đành chủ động gợi chuyện để xua bớt không khí ngượng ngập. Chợt tôi hiểu tại sao Jade lúc nào cũng thích tán gẫu với hết người này đến người kia, im lặng quá đôi khi cũng khiến người ta khó xử.

“Uea! Hôm nay đi làm sớm thế? Chào buổi sáng, anh Boom!”

“Chào Jade.” Boom mỉm cười đáp lại. Jade vừa từ nhà vệ sinh đi ra, cười tươi, đứng ngay sau lưng tôi.

Cậừ chàng hỏi han đôi câu, anh Boom lịch sự trả lời rồi cáo từ sang phòng kế toán.

“Ủa, sao hôm nay đi một mình? King đâu?” Jade nghiêng đầu hỏi.

“King đi mua…”

“Chào buổi sáng, anh Uea.” Một giọng quen thuộc cắt ngang.

Tôi quay lại, ngạc nhiên nhướn mày.

“Chà, Gun, hôm nay cậu bảnh quá! Có hẹn hò với cô nào không đấy?” Tôi không kìm được mà trêu.

Thằng nhóc hôm nay diện sơ mi, quần tây, nhìn ra dáng dân công sở thực thụ, khác hẳn mọi khi cứ áo thun quần jeans xuề xòa.

“Không có gì, chỉ là muốn thử đổi phong cách thôi. Anh King bảo em thử, nhưng… không xấu chứ?” Cậu ta gãi đầu, ánh mắt hơi lúng túng.

“Không đâu, đẹp lắm.” Tôi cười.

“Cảm ơn anh!” Cậu ta đỏ mặt, có vẻ ngượng ngùng. Tôi chắc chắn hôm nay Gun sẽ thu hút không ít ánh nhìn của mấy cô nàng.

“Tôi suýt té ngửa khi thấy cậu ta bước vào! Cứ tưởng bị ma nhập.” Jade ôm bụng cười.

“Người ta cũng muốn đẹp trai một lần mà!” Gun lườm cô bạn, rồi quay sang tôi: “Anh King đâu? Bình thường em toàn thấy ảnh bám theo anh Uea như hình với bóng.”

“King đi mua cà phê cho anh rồi.” Tôi vừa nói vừa đặt cặp của King xuống bàn. Nghĩ đến lời mình vừa thốt ra, tôi lại bật cười. Jade thường trêu King cứ quấn lấy tôi cả ngày, chẳng khác nào cái “đuôi phiền phức”. Nhưng lạ lắm, tôi lại thấy vui. Ai mà chẳng muốn ở cạnh người mình thích mãi không rời?

“Xem kìa! Trước đây người ta chỉ giỏi bắt người khác hầu hạ, giờ lại biến thành người phục vụ tận tụy.” Gun chép miệng, rồi cắm cúi nghịch điện thoại.

Jade thì lại bới chuyện khác: “Nói mới nhớ, Valentine nào bàn mày cũng đầy quà tặng. Năm nay chẳng thấy gì hết, lạ ghê. Không quen chút nào.” Vừa nói, cậu vừa lôi hộp bánh quy còn sót lại từ dịp Tết ra, nhón một miếng nhai ngon lành.

“Thế cũng tốt.” Tôi đáp hờ, cười nhạt.

Mỗi năm đến ngày Lễ Tình Nhân, Jade đều bị mọi người nhờ gửi quà giúp tôi. Cho đến khi chuyện của tôi và King được công khai, rốt cuộc cũng chẳng còn ai làm phiền nữa. Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Uea, tao thấy cái anh Boom đó hình như rất ngại khi đối diện với mày. Một người như thế mà lại đi làm nhân viên kinh doanh sao?” Jade đột nhiên đổi chủ đề, đặt hộp bánh lên bàn tôi. Không tiện từ chối tấm lòng của bạn, tôi nhận lấy, bẻ một miếng rồi vừa ăn vừa trả lời.

“Làm ăn thì khác với trò chuyện bình thường mà.”

“Nhưng tao thấy anh ta cứ thích bắt chuyện với mày. Bình thường chẳng bao giờ thấy anh ta nói chuyện với ai khác. Có phải… anh ta đang muốn theo đuổi mày không?”

“Ừm, chắc không đâu. Về cơ bản thì ai cũng biết mày đã có người để ý rồi.” Jade vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm, nhưng câu nói bâng quơ ấy lại khiến tôi thoáng suy nghĩ.

Thực ra tôi với anh Boom chỉ dừng lại ở mức quen biết hời hợt, anh ta cũng hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm. Còn việc anh ta có suy nghĩ gì khác dành cho tôi hay không… tôi cũng không chắc, bởi tôi vốn chẳng mấy khi để tâm đến phương diện đó, và càng chẳng có ý định tìm thêm một ai khác nữa.

“Jade, sao hôm nay mày lại đến sớm thế?” Đúng lúc này, King bước vào phòng, tất cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi lập tức bị thổi bay.

“Tao đâu còn ở Lat Krabang nữa, mày quên rồi à?” Jade đáp. Trước kia, vì nhà xa công ty nên Jade thường đến muộn hơn chúng tôi. Nhưng dạo gần đây, Mai vừa mua căn hộ gần Conti, chỉ mất chừng hai mươi phút để đến chỗ làm, thế nên ngày nào Jade cũng đến sớm.

“À há.” King gật đầu, rồi quay sang tôi, đưa ly Americano đá trong tay.

“Của em đây, cà phê sáng.”

“Tao cảm ơn.”

“Còn của tao đâu?” Jade chen ngang.

“Mày đâu phải vợ tao, tao mua cho mày làm gì? Muốn thì bảo Mai mua cho!” King vừa nói vừa vỗ nhẹ sau gáy Jade, rồi quay lại nhìn tôi, nở nụ cười lấy lòng: “Thứ này chỉ dành riêng cho Uea thôi.”

“Nếu giỏi thì chia sẻ cái lợi đó cho người khác xem nào!” Tôi nửa đùa nửa thật trừng mắt nhìn anh. King thì chỉ cười khẽ, tay to đặt lên vai tôi, bóp nhẹ như dỗ dành.

“Lại ghen nữa sao, ông xã Anon?” King nhỏ giọng trêu chọc.

“Hai bây cứ trêu mãi đi, coi tao như không khí cũng được.” Jade làm ra vẻ khó chịu. Tôi chịu không nổi, liền phản đòn:

“Bọn tao bây giờ cũng giống y hệt lúc mày ở bên Mai thôi mà!”

Jade chỉ chớp mắt, cười khẽ, rồi thì thầm điều gì đó không rõ.

“Thế tối nay chồng mày đưa đi đâu để mừng Valentine thế?” King hỏi tiếp.

“Mai đặt chỗ nhà hàng từ sáng rồi, nhưng không chịu nói cho tao biết. Cứ bảo tiết lộ ra thì còn gì bất ngờ nữa. Nhưng thật ra tao cũng chẳng bận tâm, ăn ở đâu cũng được, tao vốn chẳng kén chọn.” Jade nói vậy, nhưng ánh mắt sáng lên chẳng che giấu nổi niềm háo hức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bed-friend-dung-dua-voi-lua/chuong-23-ben-canh-anh.html.]

Cũng chẳng có gì lạ, ngày Lễ Tình Nhân với những cặp đôi vốn luôn đặc biệt, và ngay cả một người không mấy lãng mạn như tôi cũng mong chờ khoảnh khắc ấy.

“Thế còn chúng ta? Có ăn mừng không?” King liếc mắt nhìn tôi, nhướng mày đầy ẩn ý.

Tôi giả vờ quay mặt đi, né tránh ánh nhìn kia, khóe môi lại vô thức nhếch lên.

Ngày Valentine năm nay, hẳn sẽ rất đặc biệt. King có lẽ không biết, nhưng thực ra trong lòng tôi cũng đang mong đợi buổi tối sắp tới chẳng kém gì anh.

Công việc hôm nay không quá bận, tôi chậm rãi xử lý từng việc một. Đến buổi chiều, điện thoại khẽ rung, tôi cầm lên, vô thức mỉm cười. Đó là tin nhắn từ Donkao, kèm theo một nhãn dán dễ thương chúc mừng Valentine.

Nói đến gia đình, từ sau lần xung đột ấy tôi chưa từng chủ động liên lạc. Nhưng tháng nào tôi cũng gửi tiền về. Dù mẹ không hề hài lòng với sự tồn tại của tôi, bà vẫn nuôi tôi khôn lớn. Với tư cách là con, tôi không nghĩ đó là sự báo đáp, chỉ là bổn phận. Ít ra làm vậy, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.

Tôi không gọi cho mẹ, mẹ cũng chẳng chủ động tìm đến tôi. Chỉ khi nào cần tiền, mẹ sẽ bảo Donkao liên lạc. Tôi thừa biết, phần lớn số tiền gọi là học phí cho em gái đều đã bị dùng vào chuyện khác, nhưng tôi cũng mặc kệ. Trách nhiệm của tôi chỉ là gửi tiền về, nếu có vấn đề gì thật sự thì ắt hẳn sẽ có tin báo.

Nhớ lại mấy hôm trước Donkao gọi điện, kể rằng bầu không khí trong nhà dạo này chẳng mấy dễ chịu. Vì chuyện cãi vã giữa tôi và mẹ đã lan ra ngoài, hàng xóm xì xào sau lưng. Mẹ và cha dượng tôi vì thế mà suốt ngày gây gổ, trong nhà chẳng còn lấy một ngày yên ổn. Nghe vậy, lòng tôi cũng nặng trĩu. Nhưng nghĩ kỹ lại, những điều họ đang phải chịu đựng cũng chỉ như vết xước mờ nhạt, so với bao đau đớn và kinh hãi tôi từng trải qua suốt bao năm.

Donkao từng nói, em thấy có lỗi vì đã không sớm nhận ra những việc cha từng làm với tôi. Mãi cho đến khi vô tình nghe được cuộc cãi vã của cha mẹ, em mới biết được toàn bộ sự thật. Từ đó, em trở nên khó chịu, chẳng còn muốn quay về ngôi nhà ấy nữa.

Còn tôi… tâm trạng lại phẳng lặng đến lạ. Tựa như những lời vừa nghe chẳng hề liên quan gì đến gia đình mình.

Có lẽ, tôi đã thực sự buông bỏ rồi.

Hít một hơi thật sâu, tôi cố xua đi những ký ức cũ kỹ, rồi gửi lại cho em gái một chiếc nhãn dán dễ thương. Giờ tôi chỉ còn hai người thân duy nhất - dì và em gái. Còn về mẹ, tôi đã làm tròn bổn phận của một đứa con. Từ nay về sau, chỉ cần hoàn thành trách nhiệm, rồi sống từng ngày thanh thản, vậy là đủ.

“Đang nhắn tin với ai vậy?” Một giọng nói trầm khẽ vang lên trên đỉnh đầu. Ngẩng lên, tôi thấy King đặt xấp giấy xuống bàn mình. Tôi đáp: “Với em gái.”

“Nhìn xem, em còn gửi cho nó mấy cái sticker đáng yêu như vậy, thế mà chẳng bao giờ gửi cho anh một cái.” Anh cố ý làm bộ ấm ức.

“Lo làm việc đi!” Tôi bật cười, xua tay đuổi. King cũng cười, nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc trước khi quay về chỗ ngồi.

Ding! Một tin nhắn mới gửi tới.

[Anh Uea tối nay đi chơi Valentine với ai? Là với anh King chứ gì?]

Câu hỏi của Donkao khiến tôi không kìm được mà liếc sang người kia, đang ngồi chăm chú làm việc. Trong đầu chợt nhớ lại lần đầu tiên em gặp King một tháng trước. Hôm đó, King chủ động mời Donkao đi ăn, còn dẫn đi mua sắm. Tôi không rõ đó có phải là “hối lộ” trá hình hay không, nhưng chỉ một lần gặp gỡ, Donkao đã cực kỳ ưng ý. Từ hôm ấy, em cứ quấn lấy tôi, hỏi đi hỏi lại bao giờ tôi chịu làm bạn trai chính thức của King.

Chẳng phải “chính sách lôi kéo đồng minh” của anh quá khôn ngoan rồi sao?

“Em thấy người này có tốt không?” Tôi hỏi đùa lại trong tin nhắn.

“Tốt chứ! Anh King thực sự rất thích anh Uea, chắc chắn sẽ chăm sóc cho anh. Làm ơn đi, anh mau đồng ý đi cho em nhờ, em chờ lâu ghê á!”

Đọc đến đó, khóe môi tôi khẽ cong. Có lẽ… cũng đã đến lúc rồi.

---

“Ôi trời, cuối cùng cũng hết giờ! Mau dọn đồ về thôi!!!” Giọng Jade vang lên đúng lúc màn hình vi tính nhảy sang con số 5 giờ rưỡi. Cậu ta tắt máy trong một nốt nhạc, một tay gom đồ, một tay cầm điện thoại gọi cho bạn trai. Nói chưa dứt câu đã vội vàng rời khỏi công ty, nhanh hơn hẳn mọi khi.

“Uea, em đợi anh chút nhé. Anh cần test lại đoạn code này, năm phút thôi là xong.” King quay sang nhắc khi thấy tôi cũng chuẩn bị dọn đồ.

“Được, vậy tao đi rửa mặt một lát.”

“Ừ, gặp nhau trước thang máy nhé.”

Tôi xách túi đi ra nhà vệ sinh. Lúc trở lại, vừa bước ngang qua phòng IT, ánh mắt thoáng thấy một bóng người lạ lẫm đứng lấp ló trước cửa.

Nhíu mày, tôi tiến lại gần. Hóa ra là anh Boom - người sáng nay còn gặp.

“Anh Boom?” Tôi cất tiếng gọi. Anh giật mình, chậm rãi quay lại.

“À… Uea.”

“Anh đến tìm ai? Hay quên đồ gì?” Tôi hỏi đầy ngờ vực. Thông thường, nhân viên kinh doanh ít khi lên thẳng bộ phận IT nếu không có việc cấp trên giao. Mà sáng nay anh đã đến rồi, giờ này quay lại chẳng hợp lý chút nào.

“…Không. Tôi đến để gặp em.” Gò má Boom thoáng ửng đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi sững sờ, rồi bất giác nhớ đến lời Jade trêu ban sáng.

Hóa ra lần này cô ấy đoán đúng thật.

“Có chuyện gì với tôi sao?” Dù đã đoán được phần nào, tôi vẫn hỏi lại.

“Hôm nay là Valentine.” Giọng anh run run, hít sâu như lấy hết can đảm, rồi thốt ra: “Tôi đến đây là muốn nói với em… Tôi thực sự thích Uea.”

“Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy có cảm tình, hôm nay… tôi chỉ muốn nói ra thôi.”

Khoảng không rơi vào im lặng. Anh nhìn tôi, vẻ căng thẳng nhưng kiên định. Tôi chỉ biết khẽ thở dài trong lòng.

“Anh Boom… xin lỗi.” Tôi nói chậm rãi, “Cảm ơn tình cảm của anh, nhưng… tôi đã có bạn trai rồi.”

“…Vậy à.” Anh cúi đầu, giọng nhỏ đi.

Tôi cũng hơi bối rối. Trước đây khi từ chối ai đó, tôi hiếm khi bận tâm đến cảm xúc của họ, bởi tôi biết những người ấy vốn chẳng thật lòng. Nhưng Boom thì khác. Hôm nay, anh chắc đã gom góp hết dũng khí mới dám nói ra. Tôi thấy mình có lỗi.

“Thật sự xin lỗi anh…”

“Không sao.” Anh nở nụ cười gượng, rồi vội vã rời đi.

Nhìn bóng anh khuất dần, tôi thầm cầu mong một ngày nào đó, anh sẽ gặp được người thật sự thuộc về mình.

“Uea.” Một giọng trầm vang lên ngay sau lưng, đồng thời một bàn tay to ấm áp đặt xuống da tôi. Tôi quay lại, bắt gặp King đang đứng đó, mắt dõi thẳng vào tôi.

“Mày… đứng đó từ bao giờ?” Tôi kéo anh trở lại phòng IT, khép cửa.

“Ngay từ lúc em bắt đầu nói chuyện với cậu bán hàng đó.” Giọng King bình thản, gương mặt không để lộ tâm tư. Tôi không đoán được anh đang nghĩ gì.

“Ghen à?” Tôi cười, trêu.

“Ừ.” Anh thẳng thắn, nhưng lại cúi người sát hơn, hơi thở ấm nóng phả lên chóp mũi tôi. “Nhưng nghe em trả lời cậu ta… anh lại càng thấy rối.”

Đôi mắt anh sáng rực, nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Tôi thoáng ngẩn người, rồi bỗng hiểu ra một điều…

Nếu King đã đứng đó từ lúc tôi bắt đầu trò chuyện với anh Boom… vậy thì toàn bộ lời tỏ tình khi nãy, anh đều đã nghe hết.

King khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên: “Anh nghe nói… em có bạn trai rồi?”

Bàn tay vốn đang đặt nơi eo tôi bất ngờ siết lại, kéo cả cơ thể tôi vào trong vòng tay anh. Tôi hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh, nhưng trong phòng làm việc chỉ còn hai người, King và tôi. Trái tim vừa định vùng vẫy bỏ chạy, cuối cùng cũng dần bình ổn.

“Anh có nghe nhầm không?” Anh nhấn lại câu hỏi, hơi thở lẫn mùi bạc hà quen thuộc phả sát khiến tim tôi loạn nhịp.

“…nghe đúng rồi.” – Tôi gật đầu, ép mình giữ vẻ thản nhiên, dù lồng n.g.ự.c như con nai nhỏ đang chạy loạn.

“Vậy em có bạn trai từ bao giờ thế?”

“Vừa mới đây thôi.” – Tôi mỉm cười nhạt, ánh mắt không né tránh.

Khóe môi King cong lên một nụ cười nghịch ngợm, ánh nhìn lại ánh lên vẻ hài lòng.

“Anh ta là ai?”

Tôi chỉ cười mà không đáp. King thấy thế liền cúi người áp sát, gương mặt anh chậm rãi tiến gần.

“Mày định làm gì vậy?” – Tôi vội đưa tay che môi anh, ngăn cản. Dù trong phòng không có ai, nhưng còn camera giám sát…

“Anh muốn hôn em.” – King thẳng thắn.

Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay tôi, đôi mắt không rời gương mặt tôi. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên lòng bàn tay đang che môi anh. Chỉ một cái chạm khẽ ấy thôi cũng đủ làm mặt tôi đỏ bừng, nóng ran.

“Không nói, vậy để anh xem xm em cứng miệng đến mức nào…” Giọng anh trầm ấm, ánh mắt sáng rực khiến tôi không dám nhìn thẳng, chỉ có thể mím môi, nghe rõ cả nhịp tim dồn dập của chính mình.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy xấu hổ đến vậy…

“Vậy bạn trai em là ai? Nói anh nghe một chút đi.” – Lời thì thầm trượt vào tai, sâu và ấm đến run rẩy.

Tôi cố kìm nén nụ cười, giả vờ điềm nhiên mà đáp: “Người sẽ cùng em đi ăn tối nay, nhân dịp Valentine.”

Nói dứt câu, nụ cười trên môi King càng rộng hơn. Trong ánh mắt anh như chứa đựng cả bầu trời dịu dàng và ngọt ngào. Chúng tôi nhìn nhau, không lời, chỉ có nụ cười sáng rực làm lấp đầy khoảng lặng.

“Valentine năm nay… thật sự tuyệt vời.” – Anh nắm lấy tay tôi, đan từng ngón tay vào kẽ tay tôi, cái siết chặt khiến lòng tôi dâng lên một niềm ấm áp khó tả.

“Đêm nay… ở lại căn hộ của anh nhé?” – King thì thầm, đôi mắt chan chứa dịu dàng. Tôi đỏ bừng mặt, anh lại nói tiếp: “Được không, bạn trai của anh?”

“…Ừm.” – Tôi khẽ đáp, và ánh mắt anh lập tức sáng lên.

Tôi biết, đêm nay sẽ còn rất dài. Nhưng chẳng sao cả, ngày mai là thứ bảy, cho dù dậy muộn cũng chẳng sao. Một ngày đẹp như thế này, tôi chẳng muốn ngủ sớm.

“Đi thôi, ăn nào!” – King cười tươi, nắm tay tôi kéo ra ngoài.

Tôi len lén nhìn gương mặt nghiêng của người đàn ông ấy – người đang nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông – rồi bất giác nhớ lại những ngày đầu. Từ một cuộc gặp gỡ sai lầm, những lần tranh cãi nảy lửa, đến khi mở miệng là đấu khẩu… Vậy mà giờ đây, người tôi từng ghét bỏ, lại chính là người tôi muốn đi cùng cả đời.

“Em đang nhìn anh à?” – Anh bỗng hỏi khẽ. Tôi bật cười, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

Tôi không biết tương lai còn chông gai thế nào. Đặc biệt với gia đình King, tôi vẫn chưa chắc sẽ được chấp nhận. Nhưng chỉ cần anh nắm tay tôi thật chặt như thế này, tôi tin mình cũng sẽ chẳng buông tay anh.

Chúng tôi – đôi tình nhân, tay trong tay đi tiếp quãng đường dài phía trước. Sau bao lần tình cảm tan vỡ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ may mắn đến vậy, cho đến giây phút này, khi nhận ra người định mệnh đã hiện diện ngay bên cạnh.

Thì ra, cuộc đời tôi… cũng có lúc may mắn như thế.

END

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bed Friend (Đừng Đùa Với Lửa)
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...