Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tương Khắc

Chương 151

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc rửa bát, bà cụ Cố còn an ủi Thẩm Vân Thư: "Cháu không cần lo lắng đâu, tính cách Viễn Sơn từ nhỏ đã vững vàng, làm việc đều có kế hoạch, nếu thằng bé nói có thể giải quyết, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Với lại, một cơ ngơi lớn như thế này, chuyện trong ngoài có xảy ra một vài rắc rối cũng là bình thường, công việc của thằng bé vốn vất vả, đòi hỏi phải lao tâm lao lực, không có cách nào khác.”

Thẩm Vân Thư mỉm cười với bà cụ, khẽ nói: "Cháu không lo lắng nhiều về chuyện công việc của anh ấy đâu ạ, cháu chỉ xót cho anh ấy thôi ạ, ngày nào cũng bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, không có lấy một giây phút nghỉ ngơi.”

Bà cụ Cố cười đến không khép được miệng: "Có cháu xót cho thằng bé, dù thằng bé có bận rộn hay mệt mỏi thế nào, thì vẫn có động lực để phấn đấu.”

Vừa nói xong, bà quay đầu nhìn người đang đứng ở cửa: "Cháu nói có phải không?"

Thẩm Vân Thư nhận ra điều gì đó, quay người lại nhìn, chiếc bát trong tay trượt ra, suýt nữa thì rơi, "Không phải anh đã đi rồi sao?"

Phùng Viễn Sơn bước tới, đỡ lấy đáy bát, rồi tiện tay cầm luôn bát, rửa dưới vòi nước, "Xe bị hỏng, không khởi động được, anh đã gọi người ở nhà máy lái xe khác đến.”

Thẩm Vân Thư dùng vai huých anh, không muốn anh động tay vào, anh đang mặc quần áo đi gặp khách, lỡ dính nước hay dầu mỡ thì không hay, Phùng Viễn Sơn không buông tay, Thẩm Vân Thư không thể lay chuyển được anh, cuối cùng, cô cởi tạp dề của mình ra và buộc vào cho anh, rồi lau khô tay, giúp anh xắn tay áo lên.

Bà cụ không biết từ lúc nào đã đi ra ngoài, Thẩm Vân Thư cúi đầu nhìn vết thương trên cổ tay anh, vết bầm tím đã tan gần hết, chỉ còn lại một vài vết trầy xước đã đóng vảy, không cần phải băng bó gì nữa.

Phùng Viễn Sơn nhìn sườn mặt dịu dàng của cô, khẽ nói: "Đừng chỉ nói xót anh bằng miệng, hãy hành động thực tế đi.”

Thẩm Vân Thư ngẩng đầu lườm anh một cái, hành động thực tế của cô tối qua còn chưa đủ sao? Lưng cô hôm nay sẽ đau cả ngày cho mà xem.

Phùng Viễn Sơn thong thả đáp lại ý trong ánh mắt cô: "Tối qua em có tốn sức đâu?"

Mỗi bước mỗi xa

Mặt Thẩm Vân Thư đỏ lên, cô muốn đá anh, cô đúng là không tốn sức, nhưng anh cũng không cho cô nghỉ ngơi một phút nào.

Tiểu Tri Ngôn ở ngoài sân gọi lớn "Cô út!", rồi lạch bạch chạy vào nhà, Thẩm Vân Thư không thèm để ý đến anh nữa, quay người ra khỏi bếp, người tuyết của Tiểu Tri Ngôn đã đắp xong, cậu nhóc muốn kéo cô ra xem.

Thẩm Vân Thư vừa đi đến cổng sân thì nghe thấy Cố Tùng Hàn đang hạ giọng mắng ai đó: "Sao lại lái chiếc xe này đến? Tôi đã bảo cậu lái chiếc Jetta mà?"

Tiểu Ngũ gãi đầu, mặt đỏ bừng: "Anh Hàn, em nghe điện thoại bị mất tập trung, chỉ nghe được nửa câu đầu, không nghe thấy nửa câu sau.”

Cố Tùng Hàn tức đến lộn ruột, thằng ranh này lúc nào nói chuyện cũng không nghe hết câu, anh ta quay lại thấy Thẩm Vân Thư đi ra, anh ta giả vờ như không có chuyện gì, bước lên một bước, kéo Tiểu Ngũ lại, muốn che chiếc xe đang đậu ở cửa, anh trai của anh ta đã dặn dò rõ ràng là không được lái chiếc Santana này về nhà, anh ta đoán có thể là có liên quan đến chị dâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuong-khac/chuong-151.html.]

Anh ta cười đùa muốn chuyển hướng sự chú ý của Thẩm Vân Thư: "Chị dâu, mau ra xem người tuyết của Tiểu Tri Ngôn này, thằng nhóc này không chỉ có thiên phú chơi cờ, phàm là những việc làm bằng tay đều rất khéo.”

Lúc đầu Thẩm Vân Thư không để ý đến chiếc xe kia, nhưng Cố Tùng Hàn lại cố tình che chắn, vẻ mặt lại có chút khẩn trương, cô vô tình liếc nhìn biển số xe có số "7" và rồi nhìn đến đầu xe, cô khựng lại.

Một chiếc áo khoác được phủ lên vai cô, Thẩm Vân Thư quay đầu nhìn người đứng phía sau, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Hôm đó... chẳng lẽ anh đã ở trong xe chứng kiến toàn bộ cảnh cô và Chu Thời Lễ cãi vã ư...

Rồi lúc đi xem mắt ăn cơm, cô đã khóc lộ liễu như vậy, không biết trong lòng anh đã nghĩ gì.

Thẩm Vân Thư lại nhìn anh một lần nữa, Phùng Viễn Sơn sửa lại cổ áo cho cô, nói với Cố Tùng Hàn: "Lái xe ra đầu hẻm đợi anh.”

Cố Tùng Hàn vội vàng đáp "Vâng", rồi vẫy tay với Tiểu Tri Ngôn: "Tối nay chú Tiểu Cố về sẽ đắp với cháu một người tuyết lớn hơn nhé.”

Tiểu Tri Ngôn vui vẻ nhảy cẫng lên.

Cố Tùng Hàn kéo Tiểu Ngũ lên xe, nhấn ga và nhanh như chớp phóng đi.

Những bông tuyết trắng tinh lại bắt đầu rơi từ trên trời xuống, Tiểu Tri Ngôn đưa tay ra hứng lấy một bông, hào hứng khoe bông tuyết trong lòng bàn tay cho dượng út cùng cô út xem: "Lại có tuyết rơi rồi, cháu t hích ngày tuyết rơi lắm.”

Phùng Viễn Sơn cúi xuống bế Tiểu Tri Ngôn lên, sửa lại chiếc mũ bị lệch cho cậu nhóc, rồi thong thả nói: "Trước đây dượng út không thích ngày tuyết rơi cho lắm.”

Tiểu Tri Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ ý nghĩa lời nói của dượng út: "Trước không thích, vậy bây giờ thích rồi ạ?"

Phùng Viễn Sơn khẽ "Ừm" một tiếng.

Tiểu Tri Ngôn chớp chớp hàng mi dài hỏi: "Tại sao lại từ không thích thành thích vậy ạ?"

Phùng Viễn Sơn đáp: "Vì lần đầu tiên dượng út gặp cô út của cháu, trên trời đang có tuyết rơi.”

Thẩm Vân Thư vốn còn đang suy nghĩ miên man, nghe anh nói vậy, lòng cô rung động, ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt chậm rãi cong lên nở nụ cười.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tương Khắc
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...