Ta ậm ừ cho qua chuyện.
“Vân Lộ, sắc mặt nàng không tốt lắm.”
Tiêu Lẫm vẫn nhận ra.
“Có phải vì mấy lời đàm tiếu ngoài kia?”
Hắn đặt mũ hổ xuống, xoay người ta lại đối diện.
Hắn đưa tay ôm ta vào lòng, lòng bàn tay vỗ nhẹ sau gáy ta như đang dỗ dành một con thú nhỏ hoảng sợ:
“Ta cưới phu nhân Vãn Ngâm chỉ là vì thể diện liên minh hai nhà. Ta từng nói sẽ không bạc đãi nhưng cũng không thể ép lòng mình trao tình cảm cho nàng ấy.”
Dù biết rõ đây là chiêu của Thẩm Vãn Ngâm, ta vẫn đẩy Tiêu Lẫm ra.
“Phu nhân là chính thất, Hầu gia không nên thiên vị. Huống hồ, thiếp đang mang thai, không tiện hầu hạ… Hầu gia nên đến thăm phu nhân thì hơn, nàng ta gánh vác việc lớn nhỏ trong phủ cũng không dễ dàng.”
Tiêu Lẫm ánh mắt u tối:
“Nếu đó là điều nàng muốn, ta có thể đi.”
Hắn hạ giọng, như đang chờ ta gọi lại.
Nói không đau lòng thì là giả.
Nhưng ta bắt buộc phải làm vậy.
Vì bản thân, vì đứa con trong bụng, ta không thể hồ đồ vào lúc này.
Tiêu Lẫm có phần thất vọng nhưng vẫn đi sang viện bên cạnh.
Ta ngồi bên cửa sổ, đầu ngón tay vô thức miết lên khung gỗ lạnh.
Cho đến khi tim nến “tách” một tiếng, ánh sáng bên viện kia chợt tối lại, tan vào màn đêm đặc sệt.
Ba tháng sau, ta mang thai được ba tháng, thì Thẩm Vãn Ngâm cũng được chẩn đoán có thai.
Thai chưa ổn định, Thẩm gia đã vội vã như lửa cháy.
Chỉ riêng tiệc rượu ăn mừng đã tổ chức tới năm sáu lần.
Tiêu Lẫm nghĩ đến tình xưa nên mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng Thẩm Vãn Ngâm lại nhân lúc ta và Tiêu Lẫm đang chiến tranh lạnh, vô tình hay cố ý nhắc đến sự khác biệt giữa con chính thất và con thiếp.
“Đứa bé trong bụng muội muội, rốt cuộc vẫn là con thứ. Dù sau này có nuôi được, cũng chỉ có thể ghi vào nhánh phụ trên gia phả, gặp con ta còn phải hành lễ.”
Nàng ta cười lạnh:
“Giờ Hầu gia sủng ái muội nhưng phân biệt đích thứ là lẽ trời. Mai sau con ta kế thừa tước vị, nắm giữ Hầu phủ, muội nói xem, hắn sẽ đối xử thế nào với một người từng tranh sủng với mẫu thân của hắn?”
Ta siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Ta sẽ không thua.
Cho dù cả đời phải thấp hơn người một bậc.
Nhưng được mặc gấm vóc, ăn sơn hào hải vị, sống nơi người khác cả đời với tới không nổi.
Đã được số mệnh ưu ái thì ta phải biết đủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-lo/11.html.]
O Mai d.a.o Muoi
Nghĩ thông rồi, cục diện trước mắt cũng nhẹ nhàng hơn.
Ta bình tâm lại, đứa nhỏ trong bụng cũng rất có chí khí.
Mười tháng hoài thai, ta sinh trước Thẩm Vãn Ngâm, hạ sinh trưởng tử của Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm vui mừng đến rơi lệ.
Hắn đã qua tuổi ba mươi, đây lại là đứa con đầu tiên.
Ta nhào vào lòng hắn nhận lỗi, khóc như mưa.
Đêm đó, chúng ta gương vỡ lại lành.
“Tiêu Tẫn, đó là cái tên ta đặt cho đứa nhỏ.”
Mắt Tiêu Lẫm tràn đầy niềm vui làm phụ thân lần đầu.
“Năm đó ta trên chiến trường, thấy lửa cháy rừng rực thiêu rụi hết cỏ khô, tưởng đâu chỉ còn lại tro tàn. Năm sau lại thấy mầm non đội đất trồi lên, kiên cường hơn trước. Ta mong nó sẽ như tàn tro sau nạn lớn, chịu được thiêu đốt, cũng mọc rễ nơi tro bụi.”
Người sáng suốt đều thấy rõ, Tiêu Lẫm đặt kỳ vọng lớn vào đứa nhỏ.
Thẩm Vãn Ngâm nhìn chúng ta tình thâm ý thiết, hận đến nghiến răng.
Để củng cố địa vị, nàng ta giả bệnh mấy lần.
Nàng ta bày tỏ chân tình trước mặt Tiêu Lẫm.
Hy vọng hắn sẽ cho nàng ta một lời hứa, rằng nếu đứa bé trong bụng là nhi tử thì sinh ra lập tức phong làm Thế tử.
Chuyện này vốn dĩ đã như đinh đóng cột.
Nhưng nàng ta chưa kịp chờ Tiêu Lẫm gật đầu, thì thánh chỉ đã tới trước.
Tiêu Lẫm… sắp xuất chinh Tây Bắc.
13
Phía bắc, mười sáu bộ tộc liên minh do người Hung Nô chỉ huy đã bất ngờ khởi binh tấn công.
Tiêu Lẫm rời đi rất gấp, đến cả mấy lời dặn dò cũng chẳng kịp nói hết.
Dù ta chỉ quanh quẩn trong nội viện nhiều năm, vẫn nhận ra tình thế lần này vô cùng nguy cấp, chiến sự chắc chắn sẽ khốc liệt.
Trước khi đi, Tiêu Lẫm để lại một trăm tinh binh, canh giữ phủ Trấn Bắc hầu như một tòa thành sắt, kín không kẽ hở.
Thế nhưng, Thẩm Vãn Ngâm càng lúc càng bất an.
Nàng ta sợ ta nhân lúc Tiêu Lẫm không ở đây mà ra tay hãm hại, liền vội vàng thu dọn hành lý, đòi quay về nhà mẹ đẻ chờ sinh.
“Giờ chính là lúc ngươi cần đứng vững! Hầu gia đang đổ m.á.u ngoài chiến trường, còn ngươi lại nhân lúc loạn lạc mà bỏ chạy. Bên ngoài sẽ nói gì về một Hầu phu nhân như ngươi? Ngay cả một tiểu thiếp cũng chẳng bằng!”
Thẩm Vãn Ngâm bị chính phụ thân mình chửi mắng té tát.
Nàng ta vốn quý mạng hơn ai hết.
Nhưng cũng chỉ là tự mình hù dọa mình, bởi ta vốn chẳng định làm gì nàng ta cả.
Người tự dối mình dối người, có tật giật mình là nàng ta chứ chẳng phải ta.
--------------------------------------------------