Cảm giác ấy quen thuộc đến run lòng.
Ta ngẩng phắt đầu lên, chạm phải đôi mắt đỏ rực đầy tơ m.á.u kia.
Là Tiêu Lẫm.
“Sao chàng giờ mới đến! Chàng có biết ta vừa suýt c.h.ế.t rồi không!” Ta ra sức đ.ấ.m thùm thụp lên n.g.ự.c chàng.
Nỗi sợ, uất ức, tuyệt vọng bị kìm nén suốt bảy ngày bảy đêm, vào khoảnh khắc này bùng nổ dữ dội. Nước mắt ta rơi như chuỗi ngọc đứt dây.
“Chàng có biết… ta suýt nữa đã… không thể gặp lại chàng rồi không!”
Tiêu Lẫm còn chưa kịp hỏi tại sao ta không rời khỏi thành, sao lại bị bắt vào sơn trại… thì đã thấy đứa bé trong lòng ta đổi thành một nữ nhi.
“Sao lại là nữ nhi? Vậy Tẫn nhi của chúng ta đâu?”
“Phu nhân sinh non, đây là nữ nhi nàng ta sinh ra. Tình thế nguy cấp, ta bảo nàng ta ôm Tẫn nhi đi trước rồi…”
Giọng ta nghẹn ngào, mang theo vị chua xót khó giấu.
Một số chuyện, nói ra từ miệng ta, không bằng để chính chàng tra ra, nghe tận tai mới đủ để chấn động.
Ta muốn chàng thấy rõ, Thẩm Vãn Ngâm rốt cuộc là người như thế nào.
Nói xong, ta không gắng nổi nữa, ngất lịm trong vòng tay Tiêu Lẫm.
16
Trong cơn mê man, ta lờ mờ nghe thấy thuộc hạ của Tiêu Lẫm đang báo cáo lại với chàng:
“Vậy là… phu nhân cố ý đem tiểu thiếp cùng nữ nhi giao cho sơn tặc, lại lấy con của Lộ di nương tráo đổi thành nhi tử mình sinh ra sao?”
“Hay lắm… hay thật đấy.”
Tiêu Lẫm dường như đang giận đến run người:
“Nàng ta thậm chí còn lười diễn kịch, chẳng phải lo ta không trở về, chỉ chăm chăm nghĩ đến vinh hoa Thẩm gia, giở trò ly miêu hoán thái tử!”
Ta có thể cảm nhận được cơn giận dữ của chàng.
Khi ta tỉnh lại, đã nằm trong phủ Hầu.
Chiến sự phương Bắc đại thắng, phản tặc trong triều bị tiêu diệt, nội loạn cũng đã được bình định.
Tiêu Lẫm lập công lớn, được hoàng thượng đích thân ban thưởng.
Ta yếu ớt mở mắt ra, Tiêu Lẫm ôm ta vào lòng, giọng trầm thấp đầy xót xa: “Lộ nhi, khổ cho nàng rồi.”
Ta nhìn ánh mắt chàng khẽ tránh đi, trong lòng đã lạnh dần.
Ta quay đầu, nhìn về phía chiếc nôi.
Trong nôi, đứa bé vẫn ngủ yên ổn.
“Con đâu rồi? Hầu gia, con của chúng ta, Tẫn nhi đâu rồi?”
Ta nắm chặt lấy tay áo của chàng, các đốt ngón tay trắng bệch như muốn gãy lìa.
Từ lúc được cứu về, ta đã đoán được phần nào kết cục.
Chỉ là không ngờ… Thẩm Vãn Ngâm lại vô sỉ đến mức đó.
O Mai d.a.o Muoi
Dẫu trong lòng ta ngập tràn căm hận, lúc này cũng không thể đối đầu trực diện với nàng ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-lo/14.html.]
Tiêu Lẫm tránh ánh mắt ta, yết hầu khẽ động mấy lần mới mở miệng nói khẽ:
“Chuyện đã thành rồi… Cả Thượng Kinh đều biết hôm ấy Thẩm Vãn Ngâm sinh non, hạ sinh một nhi tử. Bây giờ mà cưỡng ép giành lại Tẫn nhi, e rằng sẽ khiến người đời đồn đoán về chuyện nội thất, ta không muốn nàng bị đặt lên đầu ngọn sóng, bị người ta gièm pha…”
“Thiếp không quan tâm! Cùng lắm thiếp với phu nhân làm ầm lên, cá c.h.ế.t lưới rách! Thiếp không sợ c.h.ế.t, thiếp chỉ muốn con của mình!”
“Vân Lộ… nàng nghe ta nói.”
Tiêu Lẫm rốt cuộc cũng ngẩng đầu, trong mắt có sự mệt mỏi và đau đớn mà trước nay ta chưa từng thấy:
“Ta đã thay con chúng ta xin chỉ ban phong làm thế tử, từ nay hắn không còn là thứ tử nữa mà là đích tử danh chính ngôn thuận, là người thừa kế tương lai của phủ Hầu.”
Ta khẽ thở dài, cố nén nước mắt, thấp giọng nói:
“Được… thiếp nghe theo Hầu gia. Chỉ cần phu nhân có thể đối xử tốt với Tẫn nhi, thiếp sẽ không oán không hối, cũng sẽ xem nữ nhi nàng ta như con ruột của mình.”
Tiêu Lẫm cho rằng ta bị đả kích quá lớn nên càng thêm áy náy với ta.
Đồng thời, càng thêm chán ghét Thẩm Vãn Ngâm.
Nàng ta không ngờ Tiêu Lẫm lại toàn thắng trở về, cũng không ngờ ta vẫn còn sống sót, thậm chí còn mang về tội chứng mà nàng ta tưởng đã che giấu kín kẽ.
Ta chưa vội đem hết tội lỗi của nàng ta kể rõ với Tiêu Lẫm.
Bởi trước khi có con bài khiến kẻ thù c.h.ế.t không kịp ngáp, ta sẽ không lật tẩy quân chủ lực.
Ta sẽ giành lại con mình, để nàng ta tự sa lưới.
17
Thẩm Vãn Ngâm ra mặt tuyên bố con ta đã c.h.ế.t yểu, nói là đứa bé vô phúc.
Nàng ta vô cùng đắc ý, thường xuyên bế Tiêu Tẫn phô trương trước mặt ta nhưng lại hoàn toàn thờ ơ với chính nữ nhi ruột của mình.
“Ngươi thực lòng cam tâm nuôi con của người khác à?”
Có lần ta không kìm được mà hỏi nàng ta.
Cánh tay ôm con của Thẩm Vãn Ngâm cứng lại, nét đắc ý trên mặt thoáng chững lại.
Nhưng rồi nàng ta lại ngẩng cao đầu, cười càng thêm ngạo nghễ:
“Thì sao? Giờ cả Thượng Kinh đều biết nó là đích tử của Thẩm Vãn Ngâm ta, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Trấn Bắc Hầu phủ. Còn ngươi thì sao? Chẳng qua là một kẻ may mắn vớt được mạng, ôm một nữ nhi ta không cần, còn vọng tưởng tranh giành gì với ta sao?”
“Vậy thiếp chỉ mong, ngày sau phu nhân đừng hối hận.”
Ta không khuyên thêm gì nữa.
Giữa ta và nàng ta, đã tận tình tận nghĩa.
Nếu giờ nàng ta biết dừng tay, Tiêu Lẫm nhất thời cũng khó mà làm gì nàng được.
Nhưng Thẩm gia quá tham lam.
Trấn Bắc Hầu phủ lập được chiến công hiển hách, theo lý, Tiêu Lẫm có thể xin phong hàm cáo mệnh cho chính thê.
Thẩm Vãn Ngâm không biết xấu hổ mà đòi hỏi điều đó.
Tiêu Lẫm chỉ lạnh nhạt đáp:
“Nàng còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội. Công cao át chủ là con đường c.h.ế.t. Bệ hạ đã ban thưởng rất hậu hĩnh, lúc này không nên phô trương.”
--------------------------------------------------