Ta ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Tiêu Lẫm.
Hắn giật túi tiền bên hông, ném mạnh xuống cây đàn của ta:
“Muốn tiền? Đây! Đủ cho ngươi đàn nửa năm. Mang đồ về đi, đóng cửa suy nghĩ cho tử tế, đừng ở đây mất mặt Hầu phủ.”
“Về đi, đây là lời cuối cùng của bản hầu.” Hắn hạ lệnh.
Nhưng ta lại chẳng chiều lòng hắn.
Ta nhặt bạc lên, phủi bụi rồi nhét lại vào tay hắn:
“Phu nhân từng nói, hoàng thượng khuyến khích bách tính chăm chỉ làm giàu. Mỗi ngày ăn sung mặc sướng trong phủ cũng chẳng phải cách sống. Ta không trộm không cướp, dựa vào bản lĩnh kiếm thêm chút bạc ngoài phần được chia, có gì sai?”
Tiêu Lẫm thật sự nổi trận lôi đình.
Hắn lùi lại mấy bước:
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
Chỉ mấy ánh mắt, đám gia nhân lập tức xông tới, đạp đổ sạp đàn của ta.
Ta ôm đàn cố bảo vệ nhưng không chống lại được bọn họ khỏe như trâu.
Cây đàn bị bẻ gãy làm đôi.
“Nam nhân cưỡi ngựa sa trường, nghị chính triều đình. Nữ nhân lo việc nội trạch, nuôi dưỡng con cái, ấy là lẽ trời từ muôn đời.”
Giọng hắn như thép.
Ta cố chấp trừng mắt nhìn hắn, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Ta ôm cây đàn vỡ vụn, nghẹn ngào, bất lực.
“Đợi nàng khóc đủ, nghĩ thông rồi, đưa về.”
Tiêu Lẫm bỏ đi.
Nhưng lúc hắn đã rời khỏi, không thể nhìn thấy, môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo.
Quả nhiên, hắn đã trúng kế.
8
Trời nhá nhem tối, ta mới chậm rãi về phủ.
Trước khi vào viện, ta còn cố xoa mắt, làm cho mình trông thêm tiều tụy đáng thương.
Đẩy cửa ra, quả nhiên Tiêu Lẫm đang ngồi chờ bên trong.
“Còn biết quay về? Đi đâu, có nhớ mình là di nương của Hầu phủ không?”
Giọng hắn nhẹ hơn nhiều so với sáng, rõ ràng đã nguôi giận.
“Hầu gia rõ là hỏi thừa. Người của ngài theo sát ta, chắc sớm đã báo cáo rõ ràng rồi còn gì.”
Mặt Tiêu Lẫm lúc đỏ lúc tím, nghẹn họng không đáp được.
Hắn rõ ràng có phần chột dạ, không yên lòng.
Sau khi hắn vào triều, ta mang số bạc mình tự kiếm được đến Tích Thiện Đường, nơi thu nhận những nữ hài tử mồ côi trong thành.
O Mai d.a.o Muoi
Ta giao toàn bộ bạc cho viện chủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-lo/7.html.]
“Hầu gia từng sống khổ, hẳn hiểu rõ bề ngoài tưởng hợp lý nhưng thực chất mục ruỗng bên trong là thế nào. Những mệnh phụ năm xưa vì danh tiếng mà dựng thiện đường, có tiếng rồi thì không ngó ngàng gì nữa.”
Ta xúc động nói tiếp:
“Thiện đường thiếu kinh phí, có mấy tiểu cô nương lớn hơn phải tình nguyện bán mình để nuôi đám nhỏ. Mà mấy quý phụ nhân ấy lại dương dương tự đắc nói: nuôi vài năm là ơn nghĩa to lớn, họ chỉ lo nhét người vào, đâu biết phải dạy các bé cách mưu sinh. Thế khác gì ép các bé tự sát?”
“Ta biết sức mình mỏng manh, nhưng ít ra… cứu được một người thì là một người. Mọi chi tiêu của Hầu phủ đều có chứng từ, ta sẽ không lấy danh làm việc thiện để ràng buộc Hầu phủ.”
Quả nhiên, nét mặt Tiêu Lẫm xuất hiện một tia xúc động.
Nhưng dù biết mình trách lầm ta, hắn lại chẳng thể mở miệng nói lời xin lỗi khó nhọc kia.
“Ban ngày đập đàn nàng là ta hồ đồ.” Hắn nhìn cây đàn gỗ ngô đồng đặt trên bàn.
“Ta vốn là thô nhân, không hiểu thưởng thức mấy thứ ấy nhưng cây đàn này là từ trong cung đưa ra, chắc không tệ. Xem như ta bồi tội. Nếu nàng còn giận cứ nói thẳng, việc trong khả năng ta đều đáp ứng.”
Ta như được ban bảo vật, cầm đàn lên ngắm nghía mãi, vui mừng reo lên:
“Tạ ơn Hầu gia! Ta thích lắm!”
Tiêu Lẫm đỏ ửng cả tai, ho khan mấy tiếng, quay đầu tránh đi.
Hắn là người thẳng thắn.
Gặp chiến sự thì quyết đoán cứng cỏi nhưng trong chuyện nam nữ lại thật thà ngây ngô.
Cho nên, với từng thê tử đã bị hắn khắc c.h.ế.t, hắn đều tận lực bù đắp cho nhà mẹ của họ.
Chính vì nắm chắc điểm ấy, ta mới dám liều lĩnh thăm dò giới hạn của hắn.
“Ta còn muốn biết… nguyên nhân cái c.h.ế.t của ba vị phu nhân trước.”
Nói chuyện đau thương là cách mở lòng.
Lòng đã mở, mới có thể đặt xuống cảnh giác, nguyện tiến thêm bước nữa.
Tiêu Lẫm thở dài:
“Đã vậy, ta sẽ kể, nhưng… nghe xong đừng sợ.”
Thê tử đầu tiên là đích nữ của Quốc công, hôn lễ do thánh thượng ban.
Một tháng sau ngày thành thân, vì rượt bướm mà trượt chân, c.h.ế.t đuối dưới hồ.
Người thứ hai là nữ nhi của Thượng thư Bộ Hộ, thành thân nửa tháng, thử cưỡi tuấn mã mừng cưới của khách tặng, ngựa bất ngờ hoảng loạn, dẫm vào chỗ hiểm mà c.h.ế.t.
Người thứ ba còn kỳ lạ hơn, nữ nhi danh môn tướng gia, ba ngày sau hôn lễ, bị chính thú cưng của mình điên loạn cắn trúng cổ, mất m.á.u mà c.h.ế.t.
Càng nghe, ta càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Gác qua lời đồn khắc thê, ba người đều c.h.ế.t trong phủ.
Nếu không phải trùng hợp, vậy chắc chắn là âm mưu.
Người hại c.h.ế.t họ, nhất định là kẻ sống trong hậu trạch, ra vào tự do.
Ta bất chợt nghĩ đến Lưu mụ.
Tại sao Thẩm Vãn Ngâm về làm kế thất lại không mang theo tâm phúc từ nhà mẹ, mà chỉ trọng dụng kẻ hầu lâu năm trong Hầu phủ?
Một suy nghĩ phản nghịch thoáng qua đầu ta.
Tiêu Lẫm bị gắn tiếng khắc thê, sẽ chẳng còn mệnh phụ nào dám gả vào.
--------------------------------------------------