Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÂN LỘ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thì ra cô lo điều đó.”

“Tất nhiên là được rồi.”

Nàng ta không chút do dự.

Thẩm Vãn Ngâm dịu dàng nói:

“Nghe nói cô nương không có họ, chi bằng sau này làm nghĩa muội của ta, cùng họ Thẩm với ta. Không chỉ vậy, nếu sau này cô sinh con cho Hầu gia, ta còn sẽ để tên cô được ghi vào gia phả, trăm năm sau cũng có người thắp hương, không phải làm cô hồn dã quỷ nữa.”

Ta không dám tin:

“Phu nhân không chê xuất thân của ta sao?”

Thẩm Vãn Ngâm kéo ta đến một nơi không người, nhỏ giọng tâm sự:

“Muội có biết, ta chỉ là thứ nữ trong nhà, từ nhỏ đã luôn bị tỷ muội chèn ép. Giờ phụ thân ta là Thị lang phạm lỗi, để bảo toàn cục diện mới gả thứ nữ như ta cho Trấn Bắc Hầu làm kế thất. Ta chỉ hơn muội ba tuổi nhưng lại cảm thấy gặp muội là có duyên, như thể cùng chung cảnh ngộ.”

Nàng ta cụp mắt:

“Xét cho cùng… chuyện này là ta có cầu muội, là ta đang ép muội, vậy khác gì phụ thân ta đâu? Chúng ta vốn chỉ là trao đổi lợi ích, không ai nợ ai cả. Chỉ mong muội đừng oán ta là được.”

“Không! Phu nhân là ân nhân của ta! Nô tỳ nguyện ý!”

Ta không do dự đáp.

Thẩm Vãn Ngâm là người đầu tiên từ khi ta chào đời, chủ động trao cho ta thiện ý và tôn trọng.

Một tiểu thư danh gia vọng tộc sẵn lòng kết giao chân thành với ta, khiến lòng tự trọng của ta được xoa dịu rất nhiều.

Giây phút ấy, trong lòng ta chỉ có một suy nghĩ:

Ta nhất định phải ôm chặt lấy đùi của Thẩm Vãn Ngâm.

6

Thẩm Vãn Ngâm đích thân đứng ra chuộc khế thân cho ta, lập tức giúp ta đổi lương tịch, thu ta làm quý thiếp của Hầu phủ.

Nơi ta ở là Tầm Trúc Đường, sát bên viện của Thẩm Vãn Ngâm, trang trí cũng nhã nhặn, tao nhã nhất trong đám thiếp thất.

Trên đường đi, Thẩm Vãn Ngâm dịu giọng kể ta nghe bố cục, quy chế của Trấn Bắc Hầu phủ, số lượng người, quy củ trong phủ, rồi cả việc Hầu gia làm sao phát đạt, tính tình sở thích ra sao…

Ta đang nghe chăm chú thì một loạt tiếng bước chân hỗn loạn cắt ngang.

Theo sau là tiếng gậy nện nặng nề cùng tiếng khóc rấm rứt bị nén lại.

Một người dáng vẻ nha hoàn, toàn thân đẫm m.á.u, bất ngờ lao ra từ góc Tây Bắc.

“Phu nhân tha mạng!…”

Nàng ta loạng choạng quỳ rạp xuống, cố lết về phía bọn ta.

Vết m.á.u nàng kéo thành một đường dài rợn người.

“Chạy! Ta cho ngươi chạy!”

O mai d.a.o Muoi

Hai nha hoàn thô sử to béo tay cầm gậy mây đuổi theo sau, một chân đá thẳng vào lưng nàng ta:

“Cho ngươi vào thư phòng Hầu gia quét dọn, ngươi lại đập vỡ bình hoa, làm Hầu phủ gặp xúi quẩy!”

Thẩm Vãn Ngâm lộ vẻ khó xử:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-lo/5.html.]

“Ta chỉ vừa rời phủ một lát, sao lại thành ra đánh đập thế này rồi?”

Nàng ta kín đáo liếc sang Lưu mụ bên cạnh.

“Mất mặt quá rồi, còn không lôi nàng đi xử lý?”

Lưu mụ khí thế bức người.

“Đủ rồi. Vân Lộ muội muội mới đến, đừng làm muội ấy sợ.”

Thẩm Vãn Ngâm đưa tay cản lại.

“Thôi đi, đánh cũng đánh rồi, tội không đến mức c.h.ế.t. Đày xuống hậu viện rửa bô là được, đừng để Hầu gia thấy rồi bực mình.”

Sau đó, Thẩm Vãn Ngâm nắm lấy tay ta, dịu dàng nói như than thở:

“Ai cũng nói làm chính thất trong phủ quyền thế là oai phong lắm nhưng những khổ sở bên trong, chỉ bản thân hiểu. Lòng mềm thì hạ nhân sẽ trèo lên đầu, Hầu gia trách phạt. Trừng phạt nặng thì mất thể diện, có khi còn lụy đến nhà mẹ đẻ. Nếu ta không g.i.ế.t gà dọa khỉ, sao mà đứng vững trong phủ này?”

Hóa ra cái phủ đệ lộng lẫy mà ta từng mơ tưởng, chỉ là một ổ sói khác ngoài Xuân Phong Lầu.

Có lẽ thấy ta có vẻ lo lắng, Thẩm Vãn Ngâm dịu dàng vỗ tay ta:

“Muội đừng sợ. Giờ muội là người tự do, lại là quý thiếp của Hầu phủ, dù sau này có phạm sai cũng không ai có quyền lấy mạng muội đâu.”

Nói xong, nàng ta cũng đã hơi mệt, day trán rồi giao cho Lưu mụ tiếp tục dẫn ta đến Tầm Trúc Đường.

Trên đường, Lưu mụ không ngừng nhắc nhở:

“Phu nhân nhà chúng ta là người phân minh, phải trái rõ ràng. Chỉ cần ngươi một lòng theo phu nhân, làm tốt việc mình, phú quý về sau là chuyện khỏi phải nói.”

Ta khẽ gật đầu:

“Phu nhân với ta ơn nặng như núi, ta hiểu rõ điều đó.”

Lưu mụ rất hài lòng với sự biết điều của ta.

Dù là chính thất, có lời Thẩm Vãn Ngâm không tiện nói ra.

Lưu mụ chính là người được cử tới để nhắc nhở ta.

Hàm ý là: hãy sớm tìm cách lấy lòng Trấn Bắc Hầu, tốt nhất là sinh được mấy đứa con, thay phu nhân thử hôn cố sủng, phá vỡ đi cái kiêng kỵ kia.

Chuyện lấy sắc hầu người, ở đâu cũng giống nhau.

Ít ra còn hơn là c.h.ế.t thối nơi đầu đường xó chợ hay bị bán đi làm nô tì.

Nhưng đã qua nhiều lần sinh tử, ta cũng thông minh hơn xưa.

Thẩm Vãn Ngâm là người xuất thân quan gia, sao có thể là hạng tầm thường?

Còn cái phủ này… cũng không hề yên ả như vẻ bề ngoài.

7

Ta tốn thời gian tìm hiểu, nắm được đại khái về Trấn Bắc Hầu, Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm xuất thân thảo mãng, dựng nghiệp từ núi xác sông m.á.u, là người ngay thẳng thật lòng.

Lưu mụ dặn tới dặn lui: với Tiêu Lẫm, nhất định phải mềm mỏng.

Bên ngoài hắn quyết đoán lạnh lùng, mấy kẻ bà con xa tới cửa kiếm chác, hắn chẳng nể mặt ai, đáng đánh đáng đuổi không kiêng nể điều tiếng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÂN LỘ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...