Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÂN LỘ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tại sao trái tim chân thành ta nâng niu, lại chỉ là vật đặt cược rẻ mạt trong trò cá cược của bọn họ?

Chỉ vì ta đầu thai sai chỗ, nên đáng bị giày xéo sao?

Ta há miệng muốn mắng nhưng cổ họng như nuốt phải viên sắt, nghẹn cứng.

Không cho ta thời gian chấp nhận sự thật, bà chủ đã đến hỏi tội.

Một cái tát bỏng rát, vang giòn.

Bà ta giận đến run người mắng:

“Tiện nhân tự mình sa đọa! Mười mấy năm ta khổ công đào tạo ngươi, vậy mà lại bị một tên nam nhân chỉ giỏi dẻo mồm dụ dỗ lừa sạch thân xác. Giờ ngươi trở thành một đóa hoa tàn, ai còn chịu bỏ bạc đến nhìn mặt ngươi?”

Cố Ngọc là nam nhân duy nhất bước ra khỏi hương phòng của ta toàn vẹn.

Sự thành công của hắn biến ta thành tâm điểm của mọi mũi tên.

Bà chủ lần này ra tay thật.

Bà ta chẳng buồn quan tâm bao nhiêu người đã c.h.ế.t, cũng biết là ta ra tay.

Dù sao bọn họ cũng đều tự nguyện ký sinh tử trạng mà.

Bà ta để tâm là muốn đẩy tên tuổi Xuân Phong Lầu vang xa hơn nữa.

Mà sống trong chốn phong trần, đánh cược chân tình và mộng tưởng si tình… cái giá phải trả là sống không bằng c.h.ế.t.

Bà chủ nói từng chữ như d.a.o cứa:

“Một đóa hoa cao lãnh đã mất trinh tiết, chẳng còn giá trị gì nữa.”

“Nhân lúc còn trẻ trung xinh đẹp, ngày mai ta sẽ gọi bà mối đến bán ngươi đi, đỡ làm mất mặt Xuân Phong Lầu.”

Lòng n.g.ự.c ta như bị xé đi một mảng, đau đến nghẹn thở.

Ta đúng là một con thiêu thân ngu xuẩn, liều mình lao vào ngọn lửa do chính mình chọn.

Cuối cùng bị cố chấp đốt gãy cánh, đến cả tro tàn cũng chẳng còn.

5

Ta bị ném vào nhà củi.

Nhìn bức tường đá dày sừng sững bên cạnh, ta đột nhiên nảy ra ý muốn c.h.ế.t.

Ta mắng Cố Ngọc trong lòng là tên bạc tình, là thứ cặn bã giả nhân giả nghĩa; mắng bà chủ là tiện nhân chỉ biết lợi ích, ích kỷ vô sỉ.

Nhưng mắng cỡ nào, bọn họ cũng chẳng nghe thấy lấy nửa câu, càng chẳng bao giờ nghĩ tới cảnh khốn khổ của ta bây giờ.

Người ta vẫn nói, thân nữ nhi bị đem bán, vận mệnh về sau thế nào đều nằm trong miệng mấy bà mai mối, nịnh vài câu dễ nghe có khi còn được vào nhà quyền quý làm nha hoàn; lỡ đắc tội chỉ có thể đến nơi thấp kém, làm kỹ nữ hạ đẳng.

Ta ngồi ngẩn ngơ suốt đêm, cuối cùng vẫn nhát gan, không dám c.h.ế.t.

Nhưng lần này, vận mệnh rốt cuộc cũng ưu ái ta một lần.

Xuân Phong Lầu đến một bà mối, dẫn theo một vị quý phu nhân khí chất bất phàm.

O Mai d.a.o Muoi

Hai người chỉ đích danh muốn gặp ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-lo/4.html.]

Ta như một mảnh giẻ rách, bị mấy tên kỹ nam khiêng ra phòng khách.

“Gặp quý nhân mà không biết giữ kẽ, lỗ mãng như thế còn ra thể thống gì?”

Bà chủ giả bộ quát mắng mấy người đó, rồi quay sang quý phu nhân kia cười lấy lòng.

Phu nhân ngượng ngùng che miệng bằng khăn tay.

Bà chủ liếc mắt đầy ẩn ý với bà mối ăn mặc chỉnh tề bên cạnh quý phu nhân, rồi vồn vã khoác tay bà ta:

“Tỷ muội tốt của ta, hiếm khi tỷ ghé chơi, lần này lại mang cho ta vụ làm ăn tốt gì đây?”

Cả hai cùng đưa mắt nhìn về phía ta, trao đổi ánh mắt ngầm.

Rồi bà mối bắt đầu trổ tài:

Bà ta cười nịnh hót, nói:

“Phu nhân, nàng ta mới treo biển chưa đến nửa năm mà đã khắc c.h.ế.t hơn chục gã nam nhân, đúng là mệnh đá thật sự đó ạ! Nạp nàng ta về, nhất định có thể trừ tà giải họa cho ngài. Hơn nữa, thân thể nàng ta hiện vẫn còn được xem là trong sạch…”

Từ lời nói của bọn họ, ta nhanh chóng hiểu ra đầu đuôi.

Quý phu nhân đó là Thẩm Vãn Ngâm, kế thất thứ tư của Trấn Bắc Hầu.

Ba người thê tử trước của Hầu gia đều c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, vì thế Hầu phủ có lời đồn khắc thê.

Thẩm gia vì muốn trèo cao, bất chấp mọi người đều né tránh Hầu phủ, vẫn ép gả nữ nhi vào đó.

Nghe nói Thẩm gia tìm thầy đoán mệnh, bảo rằng chỉ cần đưa một nữ tử mệnh cứng đến bên Hầu gia chịu c.h.ế.t thay thì từ đó về sau Thẩm Vãn Ngâm sẽ được sống yên ổn, đầu bạc răng long với phu quân.

Thấy ta vẫn còn ngồi ngây ra đó, bà chủ tức giận, đá ta mấy phát:

“Còn không mau dập đầu tạ ơn phu nhân đã nhìn trúng ngươi?”

Thẩm Vãn Ngâm hơi cau mày, giọng bình tĩnh nhưng không thiếu uy nghiêm:

“Nếu không có những cô nương bất hạnh như thế này, Xuân Phong Lầu của bà lấy gì mà lớn mạnh? Cùng là nữ nhân cần gì phải quá đáng như vậy, làm khó một tiểu cô nương?”

Bà chủ rụt cổ, liên tục xin lỗi.

Thẩm Vãn Ngâm đích thân đứng dậy, đỡ cánh tay ta, dịu dàng kéo ta dậy:

“Ta muốn chuộc thân cho cô nương, đưa vào Hầu phủ làm thiếp cho Hầu gia. Cô nương có đồng ý không?”

Quý nhân mà cũng hỏi ý ta?

Ta ngẩn ngơ rất lâu.

Đây là nơi tốt nhất ta có thể đến lúc này, ta không có lý do gì để từ chối.

Nhưng ta vẫn mạnh dạn thử một lần.

“Được, nhưng ta muốn lấy lại khế thân của mình. Ta muốn nhập lương tịch, từ nay được tự do.”

Dù sao cũng là bị bán.

Đánh cược một lần, biết đâu lại đổi được tương lai tốt hơn.

Thẩm Vãn Ngâm mỉm cười, như gió xuân thoảng qua:

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÂN LỘ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...