Thẩm gia vốn chẳng cao quý gì lại có cơ hội kết thân quyền quý.
Một sự tương trợ giữa lúc hoạn nạn như vậy đủ để Tiêu Lẫm ghi lòng tạc dạ.
Nếu quả thật là họ thông đồng trong ngoài, g.i.ế.t c.h.ế.t ba vị phu nhân…
Thì việc Thẩm Vãn Ngâm lấy ta làm vật trừ tà đã quá rõ ràng.
Có ta ở đây, tiếng đồn khắc thê sẽ phai dần, âm mưu cũng bị che lấp.
Nhưng ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, vì sợ sẽ tự tay phá nát sự yên ổn khó khăn mới có được.
Ta trò chuyện với Tiêu Lẫm đến tận khuya, suýt quên cả thời gian.
Lưu mụ như thường lệ mang thuốc dưỡng thai đến.
Đây là quy định sau mỗi lần chủ nhân lưu lại viện.
Dù không hề thị tẩm, vì không muốn Thẩm Vãn Ngâm khó xử, ta luôn uống hết trước mặt Lưu mụ.
Nhưng hôm nay… thuốc lại được mang đến sớm hơn thường lệ.
9
Ta nhận bát thuốc an thai, vừa định uống thì cảm thấy có gì đó không đúng.
Từ nhỏ ta đã quen dùng hương liệu, rất mẫn cảm với mùi vị.
Hôm nay mùi thuốc an thai có chút khác lạ, rõ ràng là đã bị thêm vào thứ gì đó.
“Có gì không ổn sao?”
Lưu mụ dò hỏi.
Ta không dám làm ầm lên nhưng cũng không dám tùy tiện uống xuống.
Đang nghĩ cách làm sao ứng phó cho qua, thì Tiêu Lẫm lại ra tay trước, thay ta mở miệng:
“Di nương tối nay chưa thị tẩm, bây giờ uống mấy thứ thuốc đắng này có hơi sớm, để đó đã.”
Lưu mụ không vui nhưng cũng đành lui xuống.
“Ngươi đúng là biết điều, chỉ khổ một điều là phải chịu đắng oan. Sau này phải học cách linh hoạt, nếu không thị tẩm thì tìm cái cớ nào đó hoãn lại, lén đổ đi đừng để phu nhân biết là được.”
Tối hôm ấy, ta và Tiêu Lẫm cùng ngủ một giường nhưng trong lòng lại nặng nề bất an.
Ta đốt chút hương an thần cho hắn ngửi.
Chờ hắn ngủ say, ta liền chui qua lỗ chó sau viện lén ra ngoài.
“Trong này rốt cuộc có thứ gì?”
Ta ném phần bã thuốc gom được lên bàn vị đại phu què ở Xuân Phong Lầu.
“Ôi chà, chẳng phải là Vân Lộ cô nương sao? Quý khách giá lâm, tiểu nhân thất lễ rồi.”
Hắn làm bộ cung kính tâng bốc một hồi.
Hắn nâng bã thuốc lên xem kỹ, nhìn một lúc rồi lắc đầu nói:
“Chỉ là thuốc an thai bình thường thôi… chỉ là… có thêm ít phương thuốc đa thai đặc biệt. Một số nhà muốn có con đàn cháu đống, thường hay đi đường tắt kiểu vậy.”
Biết không phải độc dược, ta thở phào nhẹ nhõm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-lo/8.html.]
Nhưng lời tiếp theo của lão què khiến đầu ta như sét đánh ngang tai:
“Chỉ là… kẻ nào mới thù hận sâu đến vậy mà dám cho liều mạnh như thế? Nếu uống thuốc này mỗi ngày, chắc chắn thai to khó sinh, mẫu thân chắc chắn phải c.h.ế.t. Muốn giữ lại thai, chỉ có cách m.ổ b.ụ.n.g lấy con.”
Cổ họng ta như sóng cuộn, vị đắng ngược trào lên tận miệng.
O Mai d.a.o Muoi
Ta vịn tường mới đứng vững, hoàn toàn dựa vào nỗi giận và hoảng sợ để không ngất đi tại chỗ.
“Ta sẽ mua thân phận ngươi từ tay bà chủ. Ngươi tìm chỗ mà ẩn thân trong kinh thành, sau này làm việc cho ta. Giữ kín miệng thì vẫn có thể sống sót.”
Ta vốn không muốn suy đoán lòng người đã từng cứu mình.
Nhưng giờ đây, ta buộc phải tìm ra sự thật.
Lấy cớ thuốc nguội, ta sai người đem bát thuốc đã bị bỏ thêm thứ khác kia, trả lại viện của Thẩm Vãn Ngâm.
Tầm Trúc Đường cách chính viện của Thẩm Vãn Ngâm chỉ một bức tường.
Ta bám theo nha hoàn, men theo góc tường mà lẻn vào.
Nghe nói ta không uống thuốc, Lưu mụ lập tức quát mắng nha hoàn kia một trận tơi bời.
Sau đó bà ta đuổi hết đám thị nữ trong viện đi, khép cửa bước vào nội thất.
Ta nhờ vậy mới lẻn được vào, lặng lẽ nghe trộm.
Trong phòng, Thẩm Vãn Ngâm lúc nào cũng điềm đạm đoan trang, nay giọng điệu lại hơi sốt ruột:
“Nàng ta đã cùng Hầu gia nằm chung giường bao ngày, ngày nào cũng uống, sao hôm nay đổi thuốc một cái đã không chịu uống nữa? Chẳng lẽ ta vội quá, để nàng ta phát hiện rồi?”
Lưu mụ vừa giúp nàng xoa bóp vừa trấn an:
“Phu nhân đừng lo, là do Hầu gia lên tiếng nên mới không uống, chứ nàng ta vốn chỉ là một kỹ nữ thấp hèn, ở Hầu phủ không có chỗ dựa cũng chẳng có quyền lực, làm gì có bản lĩnh phát hiện được?”
Ta run rẩy đến không dám thở mạnh.
Người muốn g.i.ế.t ta… quả nhiên là nàng ta!
Thẩm Vãn Ngâm bóp trán, nói:
“Phụ thân lại gửi thư giục rồi, bảo ta sớm sinh cho Hầu gia một nhi tử để Hầu gia ra mặt giúp mấy huynh trưởng của ta.”
Lưu mụ lúng túng, cố chuyển hướng câu chuyện:
“Phu nhân đã biết vậy, sao còn để tiện nhân Vân Lộ kia đi quyến rũ Hầu gia, để nàng ta sinh trước?”
“Lưu mụ… cả đời bà không từng sinh nở, đâu biết sinh con nguy hiểm ra sao. Ta thì biết rõ, mẫu thân ta mất vì khó sinh khi sinh đệ đệ.”
Thẩm Vãn Ngâm bỗng đổi giọng lạnh tanh:
“Vân Lộ rất có ích. Giúp Thẩm gia dời ánh mắt thiên hạ là một chuyện. Ta còn muốn để Hầu gia tận mắt nhìn nàng ta đau đớn c.h.ế.t trong phòng sinh, để hình ảnh đó khắc sâu vào tim hắn. Về sau khi ta sinh con, Hầu gia sẽ càng yêu thương, càng bù đắp cho ta và con ta.”
“Như vậy, địa vị của ta mới thật sự vững chắc.”
Giọng nàng ta nhẹ tênh, như thể nói đến không phải một mạng người mà là con kiến dưới chân có thể tùy tiện giẫm c.h.ế.t.
Khi ta quay về Tầm Trúc Đường, hai chân đã mềm nhũn, đứng không nổi.
Mọi chuyện… đều là âm mưu của Thẩm gia.
Thẩm Vãn Ngâm bên ngoài từ bi trong lòng độc ác.
Tay giấu kim nhọn trong lớp lụa mềm.
--------------------------------------------------