Thiên hạ đều đồn, những nữ tử như ta là mệnh cứng khắc nam nhân, chỉ có người mang mệnh cách cao quý, phúc dày mạng lớn mới trấn nổi.
“Mái cửa hương phòng của con sau này e là bị quyền quý giẫm đến vỡ nát mất thôi.”
Bà chủ lắc m.ô.n.g rời đi.
Thật là châm biếm.
Thể diện và uy quyền của nam nhân, rốt cuộc lại phải thể hiện bằng cách thuần phục một nữ nhân.
Ta mềm nhũn người, òa khóc thảm thiết.
Nhưng nước mắt rơi xuống đất, lập tức bị bụi đất hút khô.
Thậm chí không để lại chút dấu vết nào.
Bà chủ nói đúng.
Ta quả thật đã trở thành “danh kỹ đắt giá nhất Thượng Kinh.”
Chỉ là cái giá ấy, được xây bằng từng sinh mạng của nam nhân hoặc cũng có thể là mảnh sĩ diện đáng thương của bọn họ.
Có lẽ vì một chút kiêu hãnh trong lòng.
Trước mỗi lần có gã nam nhân nào đó không sợ c.h.ế.t mà muốn cùng ta mây mưa, ta đều sẽ hỏi một câu:
“Công tử đã tốn công tốn sức gặp được thiếp thân, vậy công tử có nguyện ý chuộc thân cho thiếp, để thiếp được tự do?”
Nhưng thường thì họ sẽ ngượng ngùng mà lái sang chuyện khác.
Ta mặt không đổi sắc, quay đầu châm hương hợp hoan cho dày thêm một chút.
Những kẻ mạng lớn chưa c.h.ế.t được, ta sẽ giúp một tay, cho uống ít thuốc bổ dương cực mạnh.
Người thứ ba, người thứ tư… không ngoại lệ, tất cả đều c.h.ế.t thảm.
Ngày tháng như bị kìm kẹp kéo dài lê thê, chán đến phát ngán.
Các cô nương trong lầu nhìn ta vừa ganh ghét vừa mỉa mai:
“Danh tiếng có vang thì sao, bạc có nhiều cũng chẳng để làm gì. Bà chủ sẽ không để ngươi rời đi đâu. Tiếng ‘khắc phu’ một khi lan truyền ra rồi, e là đến c.h.ế.t muội muội cũng chỉ là một lão xử nữ thôi!”
Chính ta cũng từng nghĩ như vậy.
Cho đến một ngày, ta gặp được một nam nhân không giống những kẻ trước.
Hắn bỏ ra một trăm lượng bạc để gặp ta nhưng không phải để mua xác thịt.
“Nghe nói cầm nghệ của cô nương rất có phong vị riêng, không giống những phái thông thường. Tại hạ mê cổ cầm đã lâu, không biết hôm nay có vinh hạnh được nghe cô nương đàn một khúc hay không?”
Hắn lễ độ nói.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba… hắn đốt bạc ở Xuân Phong Lầu mỗi ngày, chỉ để nghe ta đàn.
Bà chủ khen ta khôn ngoan:
“Cứ giữ hắn như vậy, không cho hắn đụng đến, mới có bạc chảy vào đều đều.”
Nhưng đến lần thứ tư gặp mặt, ta không kìm được lòng, hỏi tên hắn.
Hắn nói mình tên là Cố Ngọc, là nhi tử một nhà buôn thuốc ở phía bắc thành.
Thiếu nữ hoài xuân là bản năng, vốn không phân cao thấp sang hèn.
O Mai d.a.o Muoi
Tình cảm bộc phát, khó mà ngăn nổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-lo/3.html.]
Huống hồ người đó lại là một công tử ôn nhuận như ngọc, lễ nghĩa chu toàn như thế.
Hỏi thử, ai mà không động lòng?
Ta dần dần mở lòng với Cố Ngọc, kể chuyện đời cho nhau nghe.
Cố Ngọc áp tay ta lên n.g.ự.c hắn, hơi ấm truyền sang.
Hắn nói hắn đã yêu ta rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Ngày mai ta sẽ về nhà bày tỏ với phụ mẫu tình cảm của mình dành cho nàng. Nhà ta tuy không phải quý tộc mấy đời nhưng gom bạc chuộc thân cho nàng thì dư dả. Dù phải lấy cái c.h.ế.t ra ép, ta cũng nhất định cưới nàng vào Cố gia.”
Cố Ngọc quả quyết.
Ta tin hắn.
Say trong biển ôn nhu của hắn, bị những lời mật ngọt ru ngủ tâm hồn.
Ta quên mất thân phận và địa vị của mình.
Quên luôn lời dặn “kỹ nữ không được động tình”.
Đêm ấy, ta không đốt hương.
Ta trao mình cho hắn, không giữ lại chút gì.
Sáng hôm sau, ta bịn rịn tiễn hắn rời đi.
Rồi ngày nào cũng mong mỏi, chờ hắn tới đưa ta thoát khỏi biển khổ, chạy đến hạnh phúc.
Nào ngờ kể từ hôm ấy, Cố Ngọc như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn xuất hiện nữa.
Ban đầu, ta còn tự dỗ dành bản thân.
Có lẽ… hắn chọc giận gia đình, bị nhốt trong từ đường.
Ta thậm chí tưởng tượng cảnh hắn chịu gia pháp, lưng đầy m.á.u bầm, vẫn tìm mọi cách nhắn tin cho ta.
Biết đâu, hắn cũng đang sốt ruột như ta.
Nhưng chiếc đàn cổ phủ đầy bụi, hòm thư trống rỗng, tất cả đều chỉ ra rằng ta đang tự lừa mình.
Ta như phát điên tìm hỏi tin tức của Cố Ngọc.
Đến lúc kiệt sức, gần như ngất xỉu, mấy cô nương trong lầu mới không nhịn được nữa, bụm miệng cười phá lên:
“Các người xem kìa, hoa khôi muội muội động lòng rồi thật kìa.”
Họ hả hê nói:
“Làm gì có Cố gia buôn thuốc nào? Hoa khôi muội muội bị tình yêu làm mờ mắt rồi hả? Một công tử khí chất cao quý, tiêu tiền không chớp mắt như thế, sao có thể là dân thường được? Cả Thượng Kinh, họ Cố mà còn thể diện, chỉ có phủ Bá tước Vĩnh Bình. Cố Ngọc công tử, là chính thế tử đấy!”
“Vài ngày chơi đùa với muội chỉ là vụ cá cược thôi. Ai mà chẳng biết, Cố công tử vì lấy lòng giai nhân trong mộng, mới đánh cược với nàng ta. Tiểu thư ấy nói, nếu Cố công tử có bản lĩnh hái được ‘đóa hoa cao lãnh’ kia, thì nàng sẽ đồng ý gả vào Cố gia.”
Tiếng cười nhạo vang váng bên tai ta.
Thì ra họ đều biết rõ sự thật nhưng cố tình giấu, để xem ta bẽ mặt như một kẻ ngốc ngày ngày chờ đợi.
Xem ta rớt khỏi thần đài, lộ hết vẻ khờ dại, để thỏa mãn linh hồn trống rỗng cô đơn của họ.
Ta lảo đảo lùi lại, môi cắn đến rướm m.á.u.
Tại sao quyền quý lại có thể ngang nhiên chà đạp chân tình?
--------------------------------------------------